Câu 1: Đoạn trích kể về Dế Mèn, một chú dế thanh niên cường tráng. Dế Mèn rất tự hào với kiểu cách con nhà võ của mình. Anh ta cà khịa với tất cả người hàng xóm. Dế Mèn rất khinh miệt một người bạn ở gần hang. Gọi anh ta là Dế Choắt bởi anh ta quá ốm yếu. Dế Mèn đã trêu chọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu. Chị Cốc tưởng Dế Choắt nên đã mổ anh ta trọng thương. Trước lúc chết, Choắt khuyên Dế Mèn nên chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Đó là bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
Câu 2:
Trước buổi học:
+ Định trốn học đi chơi nhưng lại đấu tranh bản thân, cưỡng lại được và đến trường
=> Chú bé lười học, nhút nhát nhưng khá trung thực
Trong buổi học cuối cùng:
+ Ngượng nghịu, xấu hổ khi vào muộn
+ Ngạc nhiên vì trang phục của thầy giáo và quang cảnh lớp học
+ Choáng váng khi biết đây là buổi học cuối cùng => Nguyền rủa kẻ thù
+ Xấu hổ, nuối tiếc vì không học bài
=> Biết cảm thù giặc, ân hận xấu hổ tự trách mình. Hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc học tiếng mẹ đẻ. Từ chán học -> thích học, tự nguyện học, nhưng tất cả đã muộn
Kết thúc buổi học:
+ Xúc động: " Ôi, tôi sẽ nhớ mãi buổi học này !"
+ Cảm thấy thầy thật lớn lao
=> Ý thức được nỗi đau mất nước, không đc nói tiếng nói của dân tộc.