[Văn 6] Kể về một chuyện bất ngờ

2

2468hoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài
Trong cuoc song,co nhieu dieu bat ngo khien cho ta sug suong, hanh phuc, nhung co nhug~ noi~ bat ngo`lam ta dau don... e hay~ ke lai cau chuyen cua e khi co dieu bat ngo ấy

~> Chú ý cách đặt tiêu đề [Văn 6] + Tiêu đề!
~ Gõ Tiếng Việt có dấu!
 
Last edited by a moderator:
0

0973573959thuy

Đề bài :

Kể lại một câu chuyện mà em đã trải qua có niềm vui sướng hoặc nỗi đau đớn.

Bài làm :

Chẳng ai biết những cái cây to lớn ấy có trên đồi tự bao giờ. Nhưng với những sinh viên như chúng tôi, sống trong những căn phòng trọ chật chội, giữa một thị trấn nhỏ xíu đang trong quá trình đô thị hóa bị ép thì ngọn đồi với những tán cây ấy thực sự là một thiên đường.
Những cây tương tư cũng giống như tất cả những cây khác trên ngọn đồi này, xanh, cao và rợp bóng. Tất cả những gì chúng tôi - những người nghiên cứu về thực vật - biết được về loại cây này là nó là cây thân gỗ, thuộc họ đậu đỗ.
Ngay cái tên tương tư cũng là ai đó nghĩ ra đặt cho cây. Cái tạo cho nó sự khác biệt và được chúng tôi chú ý nhiều đến là những cái hạt của nó - hạt tương tư. Những hạt nhỏ bằng hạt đậu đen, dẹt và đỏ bóng. Cũng có nhiều hạt màu cam, màu đỏ nhạt. Thực sự thì chúng tôi đã gọi chúng là hạt tương tư, rồi mới đem cái tên đầy phiền muộn ấy gọi cho cây.
Cũng không nhớ ai là người đầu tiên mang những hạt tương tư ấy về xóm trọ sau những buổi chiều leo đồi chơi ngày ấy. Chỉ nhớ rằng những cái hạt nhỏ xíu kì diệu ấy đã làm chúng tôi thích thú, thi nhau nhặt nhạnh, kiếm tìm.
Cây tương tư thường mọc bên sườn đồi thoai thoải, nghiêng cành về phía dốc. Chúng tôi không để ý cây ra hoa, kết quả tự bao giờ. Chỉ biết rằng sau mỗi kì nghỉ hè lên là đến mùa quả tương tư khô nỏ, nứt bung lần vỏ ngoài để rơi ra những hạt ngọc đỏ bên trong.
Những chiều ngày ấy, khi mùa hè ngột ngạt còn dai dẳng, khi phố xá tan tầm ồn ào náo nhiệt hơn, chúng tôi lại rủ nhau lên đồi chơi. Để tránh cái nóng ngút người, để tập thể dục, để trốn nỗi buồn và để nhặt hạt tương tư. Một xóm trọ nhỏ, từng ấy con người, nỗi buồn nhiều như hạt tương tư rơi rụng. Buồn đến mức bây giờ ngồi nhớ lại vẫn thấy buồn y hệt ngày ấy. Cái xóm trọ nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, những trò đùa nghịch ngợm.
Nhưng có bao nước mắt, bao tiếng thở dài não nuột mỗi đêm không thể biết hết. Vậy là những buổi chiều hiu hắt, chúng tôi lên đồi, nhảy chân sáo trên con đường nắng chiếu xiên xiên trong khi những nỗi niềm đè nặng trên vai, trên lưng, trong tâm trí. Và dù đi theo con đường nhựa uốn lượn quanh sườn đồi hay men theo những bậc thang rêu mục trong rừng (để cho có cảm giác như đang thám hiểm một khu rừng nguyên sinh hoang sơ nào đó) thì cuối cùng chúng tôi cũng gặp cây tương tư.
Vào mùa hạt cây rơi nhiều thành những chấm đỏ li ti trên nền đất nâu xốp. Chúng tôi thích những hạt tròn, đỏ bóng, hay đôi khi có những hạt có hình thù là lạ. Có nhỏ nhặt được một hạt hình (gần như) trái tim đã nâng niu sung sướng và được cả xóm ngưỡng mộ. Hạt tương tư nhặt về để ngắm, để khoe nhau, để cho vào lọ nhựa rồi thắt nơ để trên bàn học, để xếp thành hình trái tim và tên người mình thầm thương trộm nhớ đỏ chói rồi lại vội xóa đi ngay, để anh chàng lãng mạn tìm đủ một nghìn hạt đỏ bóng tặng người con gái dấu yêu…
Chúng tôi thường leo đến đỉnh đồi, ngồi bên sườn dốc phía tây ngắm mặt trời lặn. Và đi xuống nhặt hạt tương tư khi nắng đã gần tắt heo hắt. Cặm cụi trong nhá nhem, dưới gốc cây ngai ngái mùi đất, mùi cỏ, lần tìm những hạt đỏ nhỏ nhoi, không hiểu sao chúng tôi thấy vô vọng, thấy muốn khóc như đang kiếm tìm niềm vui, tình yêu và hạnh phúc nhỏ bé giữa cuộc đời. Nhưng suốt mùa hạt rơi, không ngày nào chúng tôi không lên đồi, để kiếm tìm, để hi vọng, cũng như không ngừng sống, không ngừng yêu để làm vui, để làm đau lẫn nhau, và rất nhiều khi, làm đau chính mình.
Giờ đây, khi những tháng ngày ấy đã lùi xa thăm thẳm, khi đã quay cuồng với cuộc sống mà ở đó chỉ cần ngơi một phút cố gắng là bị chìm, có đôi khi chúng tôi thoáng nhớ về những hạt tương tư nhỏ bé, để rồi từ đấy kỉ niệm ùa về dữ dội, tươi mới và đớn đau. Những hạt tương tư ngày ấy giờ đây khuất sâu trong miền tiềm thức của mỗi người, nhưng sắc màu ấy không bao giờ tắt, hạt tương tư vẫn đỏ bóng, vẫn lấp lánh nhắc chúng tôi về một thời đã từng sống, và đã từng yêu như thế…

Chúc bạn học tốt ! :)



 
2

2468hoc

gui thaonguyentv...

bài của bạn mình ko hiểu
nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn
ai có bài khác thì post cho mình tham khảo nha

~> Chú ý gõ Tiếng Việt có dấu, ko sử dụng ngôn ngữ teen.

ps: Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
T

taitutungtien

Kể lại một câu chuyện mà em đã trải qua có niềm vui sướng hoặc nỗi đau đớn.

một lời xin lõi ,có thể đối với bạn chẳng là gì.nhưng đối với tôi,mỗi khi nghe 2 từ ấy,lòng tôi lai se lại.tai sao ư?
Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10 , chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên học xong rất sớm . Và tôi gọi điện cho cậu ấy .cậu bạn thân của tôi-trung
- Cậu đến đớn mình được chứ ?
- Được , đợi mình 5 phút !
- Nhanh lên đấy nhé ?
- 3h chiều , trời khá nóng , tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục , dù không mát hơn được nhiều nhưng cũng còn đỡ hơn là đứng yên .
5 phút trôi qua , vẫ khong thấy cậu ta đâu . Tôi bắt đầu hơi khó chịu , mắt liên tục nhìn đồng hồ .
10 phút trôi qua , vẫn không thấy cậu ấy đến . Chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn ?
15 phút . Cuối cùng cậu ấy cũng tới .
- Sao cậu đến muộn thế ?
Cậu ta không có vẻ gì ái ngại :
- Mình xem nốt chương trình TV ấy mà .
- Cái gì ? TV ? - Tôi hét lên , đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa .
- Sao cậu không ăn , rồi ngủ , rồi tắm đi rồi hãy đến ?
- Mình xin lỗi !
Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi , kể từ khi chúng tôi quen biết nhau .
Cậu ấy học giỏi , dễ thương và rất tự tin , hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào .
Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa , ngồi lên xe , không nói gì suốt quãng đường về nhà .
Cậu ấy luôn như thế , không giải thích , không an ủi , không cãi cọ . Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể " cho qua " được với chỉ một lời xin lỗi . Và tôi không bao giwof hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi . Vì thế tôi có cảm giác rằng " xin lỗi " là một từ cậu ấy dùng để tôi im miệng lại chứ không phải thật sự cậu ấy biết lỗi và sửa chữa . Bởi vì cậu ấy thường xuyên đến muộn giờ hen , không bao giờ sửa được .
Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:
- Cậu không bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa ! Nếu cậu không thể sửa chữa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi !
Cậu ấy năm tay tôi rất chặt và nói lời xin lỗi thứ 60 .
Ngay cả lúc đó , cậu ấy vẫn không có một lời giải thích .
Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó...
- Cậu đang gặp chuyện gì phải không ?
- Làm gì có chuyện !
- Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường ?
- Làm gì có chuyện đó !
- Lúc nào cậu cũng chỉ như thế ! không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra ! Cậu có coi mình là bạn của cậu không vậy ?
Mình xin lỗi...
- Không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa !
Tôi hét lên và dập máy .
Cậu ấy không gọi lại .
Hóa ra cậu ấy không hề quan tâm đến tôi ! Thế mà tôi cứ trông chờ...
...Và đó là lần thứ 99 cậu ấy nói xin lỗi...
Từ ngày hôm đó , tôi không gọi điện , cũng không ghé qua nhà cậu ấy nữa . Đôi khi điện thoại nhà tôi reo , nhưng tôi nhấc ống nghe thì không ai nói gì cả . Tôi đoán là cậu ta gọi , nhưng mặc kệ , tại sao cậu ấy không chịu nói cơ chứ ?
Một tháng trôi qua , tôi không thể chịu thêm được tình trạng không biêt-gì-cả này ! Tôi đến trường cậu ấy.
Tôi ngó và cửa sổ lớp , nhưng không thấy cậu ấy đâu .
- Xin lỗi...Hôm nay Trung không đi học à ?- Tôi hỏi một cô bạn .
- Hình như cậu ấy thôi học rồi mà !- Cô bạn nhúng vai .
- Thôi học ?- Tôi tròn mắt- Tại sao ? Từ khi nào vậy ?
- Hơn một tháng rôi , mà bạn là bạn của Trung à ?
- Ah...Cam ơn...
Hơn một tháng...đã không đi học hơn một tháng...Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà .
Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy . " Thue bao hiện không liên lac được " .
Tôi gọi đến nhà , nhưng không ai trả lời .
Sao lại như thế được ? Chẳng lẽ cả gia đình đã chuyện đi mà tôi không hề biết gì ?
Dường như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất , không để lại một dấu vết nào .
Tôi không tìm thấy cậu ấy...và khi tôi bắt đầu cuống lên , thì một người bạn gọi điện . Đó là một người bạn của em họ cậu ấy , học cùng lớp với tôi .
- Cậu thế nào ? Đã biết tin Trung vào viện chưa ?
- Vào viện ? Chuyện gì vậy ?...
- Trong bệnh viện mà cậu ấy nằm lần trước ây...phòng số...
Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới bệnh viện .
Cậu ấy nằm trên giường , không nói gì , không cử động .
- Chuyện gì vậy ? Sao không gọi điện cho mình ?- Tôi vừa ngồi xuống cạnh giường , vừa khóc òa lên , còn cậu ấy vẫn không trả lời , chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi. - Sao cậu không nói gì hết ?
Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt , và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói :
- Mình...xin lỗi...
Và cậu ấy nhắm mắt lại .
- Này , đừng như thế...Cậu xin lỗi cái gì chứ ?- Tôi khóc lạc cả giọng -Đừng có xin lỗi...mở mắt ra đi...
Tôi cứ nắm chặt tay áo cậu ấy mà kéo , và không thể ngừng khóc .
- Tại sao phải xin lỗi ? Tại sao cậu không giải thích lời nào ? Mình khồng đời nào tha thứ cho cậu được .- Đừng có xin lỗi... Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...
Đó la lời xin lỗi thứ 100.
Các bác sĩ và y tá chạy vào phòng , kéo tôi ra ngoài .- Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi... Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bênh ung thư máu...
Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong những giấc mơ...và cậu ấy vẫn sống trong tim tôi...
Khoảng 1 tháng sau , mẹ cậu ấy đến nhà , đưa cho tôi một cái hộp mà cậu ấy gửi lại...Tron đó là 100 mảnh giấy , mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi .
" Lần đầu tiên , mình không cố ý đến muộn đâu , nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà , bống nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được , nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu . Cậu tha thứ cho mình nhé ? "
" Lần thứ hai , mình..."
" Lần thứ ba , mình..."
" Lần thứ 100 "- Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện-" Mình xin lỗi...mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này , nhưng có thể đến một lúc nào đó khác...
Kèm với mảnh giấy thứ 100 là một bức ảnh của cậu ấy trong bệnh viện . Trông cậu ấy rất gấy , nhưng nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi .
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không ở bên cạnh .
Trung, mình xin lỗi...
nỗi đau nay mình sẽ khi mãi trong lòng
 
Top Bottom