[Văn 6] kể lại hình ảnh thầy/cô giáo mà em có

K

ken_luckykid

Nếu ai đó hỏi em: Từ lúc đi học đến giờ, em học qua bao nhiêu thầy cô giáo. Chắc chắn em không thể nào nhớ được, nhưng nếu hỏi. Thầy cô nào để lại cho em nhiều ấn tượng nhất?. Em sẽ ngay lập tức nêu ra những cái tên. Song trong suốt 6 năm cắp sách đến trường, em chưa bao giờ dám nghĩ rằng, có một thầy giáo chỉ dạy em có mỗi một tiết văn thôi mà để lại cho em một ấn tượng khó phai về sự kính yêu đến vậy.

Chuyện xảy ra vào tuần đầu của năm học lớp 6 này, bước vào ngôi trường mới, lạ thầy, lạ bạn, chúng em hồi hộp đợi mong những tiết học đầu triên trong một cảm giác vui mừng xen lẫn những điều bí ẩn. Sau mỗi tiếng trống tùng và mỗi tràng vỗ tay rộn rã, chúng em lại được làm quen với một thầy giáo mới. Những người mà trước đó chúng em chưa bao giờ thấy mặt biết tên, chưa bao giờ được nghe lời giảng với bao kiến thức mới lạ và xa xôi.

Ngày học thứ nhất trôi qua vội vàng và ồn ã. Lớp học bước vào ngày học thứ hai bằng một tiết ngữ văn. Tiếng trống vào giờ đã điểm, thầy giáo bước vào trong sự ngỡ ngàng của bao đôi mắt trẻ thơ. Chả là với hầu hết các bạn lớp em, đây là lần đầu tiên môn Văn được một thầy giáo dạy.

Thầy bước vào giờ giảng nhẹ nhàng và trầm ấm vô cùng, tiết dạy đầu tiên, thầy dành hơn 10 phút để giới thiệu toàn bộ chương trình Ngữ văn lớp sáu. Không khí lớp tự nhiên sôi nổi hẳn lên. Thầy vẫn nói về bài giảng nhưng lại gợi trong chúng em bao ấn tượng xốn xang. Thầy kể về kỷ niệm lần đầu tiên thầy bước vào ngôi trường cấp hai. Thầy mới, bạn mới và những bài giảng nhanh chóng cuốn hút niềm đam mê văn học của thầy. Thế là từ lúc đó ngày nào thầy cũng ước mơ trở thành người thầy dạy văn để truyền dạy cho học sinh những cảm giác sâu lắng được dồn tụ qua từng trang sách. Chúng em tròn mắt hớp lấy từng lời giải của thầy một cách say sưa. Sao kỷ niệm của thầy giống tâm trạng của chúng em lúc này đến vậy. Chúng em càng ngỡ ngàng, nhưng cũng ngất ngây và vui mừng lắm. Bài giảng của thầy cứ diễn ra trọn vẹn một giờ trước khuôn mặt ngây thơ đang ngày càng trở nên tươi tắn. Ôi! Cuộc sống còn nhiều niềm vui, nhiều mơ ước, nhiều chân trời lạ thế. Đó cũng là những nơi xa lạ, đẹp đẽ và huyền bí. Mảnh đất ấy chúng em chưa từng đến bao giờ,nhưng những ước mơ chin h phục của chúng em thì hình như đang bắt đầu được thầy thắp sáng.
Nhưng đúng là tiếc nuối vô cùng! Không ngờ tiết văn ấy lại là tiết văn duy nhất thầy Bình dạy chúng em. Sau tuần ấy thầy được cử lên trường của tỉnh. Thầy ơi! Bao giờ chúng em mới được gặp lại thầy,người đã dạy chung` bao điều mới lạ, dạy chúng em ước mơ bằng chính những ước mơ có thực của thầy.
-------------------------
Qua nhiều năm học tôi đã học nhiều thầy cô, thầy cô nào cũng để lại trong tôi một tình cảm đẹp. Nhưng có một cô giáo, chắc chắn suốt cuộc đời, tôi không thể nào quên. Đó là cô giáo dạy văn, cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi tên cô là tên của một loài hoa đẹp Nguyễn Thụy Lan Thanh.

Cô tôi còn rất trẻ, có thể nói là trẻ nhất trong các cô giáo trường tôi. Với vóc người nhỏ nhắn, cô thướt tha đến lớp trong bộ áo dài màu hồng, điểm một ít hoa văn nhạt trong cô đẹp và trẻ trung làm sao! Cô bước vào lớp, luôn nhoẻn miệng cười để lộ hai hàm răng trắng đều thật đẹp. Tôi rất thích xem cô viết bảng, chữ của cô đẹp một cách lạ lùng. Cô đọc bài thật diễn cảm, giọng cô trong trẻo, rõ ràng. Nói đến chấm bài thì cô cho điểm thật chính xác và ghi lời nhận xét rõ ràng. Mẹ tôi nói cô tôi là một giáo viên đa tài và rất nhiệt tình. Nhìn vào dáng người nhỏ nhắn của cô ,không ai có thể ngờ, cô tôi là một cô giáo có lòng nhiệt quyết và tận tụy với nghề nghiệp như cô, mà không phải ai cũng làm được. Dù là giáo viên dạy văn nhưng khi phát hiện tôi có khả năng thi môn Anh Văn là cô động viên. Từ một đứa học sinh dân quê nhút nhát được sự động viên của cô, tôi đã mạnh dạn đăng kí tham gia cuộc thi và cuối cùng kết quả đạt được của tôi là một giải nhất địa phương Olympic Anh Văn, sự kiện đó đã đem lại niềm vui cho gia đình, thầy cô và bạn bè tôi nhất là cô, đó là một hạnh phúc vô cùng to lớn đối với tôi, tôi rất biết ơn cô bởi vì hạnh phúc và danh dự mà tôi đang có được, chính là cô đã gián tiếp cho tôi. Hơn thế nữa trong cuộc thi Violympic Toán vòng huyện vừa qua ,cô đã góp phần không nhỏ, cô đã không quản khó nhọc, hết sức cố gắng giúp tôi giải những bài Toán hốc búa. Lẽ ra những thời gian ấy là cô phải được nghỉ ngơi và giành thời gian cho gia đình cô vì đó là ngoài giờ học. Cô giúp tôi trên tinh thần một người thầy, muốn chia sớt những khó khăn của một đứa học trò mà không nhận một chút gì được gọi là thù lao cả thế mà tôi đã phụ lòng cô, tôi chỉ đạt được 250 điểm nên không được quyền tham gia vòng thi cấp tỉnh. Tôi trăn trở nhiều đêm, tôi hụt hẩng, tinh thần tôi suy sụp, không phải vì không được tham dự vào vòng thi cấp tỉnh mà tôi trăn trở, tôi trăn trở vì cô đã bỏ ra công sức cho tôi rất nhiều. Thế mà cô không trách, cô vẫn nhoẻn miệng cười tươi, một nụ cười hiền từ muôn thuở, cô còn an ủi tôi : “Con đã cố gắng hết sức rồi, Olympic Toán đâu phải dễ làm đâu. Khi này không được thì khi khác, hơn nữa con còn đang chuẩn bị cho kì thi Anh Văn cấp quốc gia. Con hãy vui lên mà rèn luyện để còn đem danh dự về cho gia đình và trường mình nữa chứ!” Nghe được lời cô, tôi cảm thấy lòng nhẹ hẳn và tôi chợt nhận thấy mình còn trách nhiệm trong kì thi Tiếng Anh quốc gia sắp tới. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức dù kết quả có ra sao!
Cô ơi! Cô có biết đâu những việc làm của cô, cô tưởng chừng là bình thường nhưng nó để lại trong con một ấn tượng không thể xóa nhòa, một hình ảnh cô giáo đáng kính luôn chịu khó quan tâm giúp đỡ học trò. Con biết ơn cô nhiều lắm! Cô ơi!
Nguồn : net
 
T

trogioi1811

(VĂN 6) bài viết số 2

:x Các bạn giúp mình các đề bài sau nhé !
ĐỀ 1:Kể một lần em mắc lỗi (bỏ học , nói dối ,...)
ĐỀ 2: Kể về một kỉ niệm thời thơ ấu làm em nhớ mãi
ĐỀ 3: Kể về một tấm gương tốt trong học tập mà em biết
AI LÀM GIÚP MÌNH MÀ HAY THÌ MÌNH SẼ THANKS:-*;)
 
S

sj_oppa

bạn tham khảo thử nhé : @};-

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không?

Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".

Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...


Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ.

Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

 
N

nicolat12

đây là bài của mình :) :) :) :)
Đi suốt cuộc đời học sinh mỗi chúng ta là hình ảnh của các thầy cô giáo. Mỗi người người một vẻ, một cách khác nhau và cũng vì thế các thầy cô lại để lại ấn tượng sâu đậm hay mờ nhạt khác nhau trong lòng mỗi cậu học trò. Nhưng tất cả các thầy cô đều có một khát vọng giống nhau: truyền cho ta tri thức. Và vì thế hình ảnh các thầy cô đều đẹp, đẹp nhất và gần gũi nhất chính là lúc các thầy cô đứng trên bục giảng.

Giấu đi những kỷ niệm mãi mãi không quên ở thời tiểu học, chúng tôi bước vào lớp sáu. Tôi bước vào tuần học đầu tiên bằng một tâm trạng hồi hộp xen lẫn có một cái gì đó đầy xa lạ. Nhưng không ngờ tất cả những gì đã đến đều đẹp hơn những tưởng tượng của tôi. Ấn tượng ấy đến từ tiết học đầu tiên.

Hôm ấy là thứ hai, cả lớp tôi đón tiết Ngữ văn, tiết học đầu tiên của năm lớp sáu. Cô giáo bước vào lớp với nụ cười hiền dịu vô cùng. Cô mặc một bộ quần áo giản dị nhưng vẫn đẹp, rất hợp với dáng người thon thả của . Đôi mắt đen láy dịu hiền hợp với khuôn mặt thật là phúc hậu. Cô giới thiệu cô tên là Hải Minh. Cô sẽ dạy văn lớp mình. Còn lại thời gian sẽ giúp cô trò ta hiểu biết về nhau. Rồi cô vào bài giảng.

Tôi ngồi gần cuối lớp chăm chú nhìn theo những ngón tay búp măng của cô đang tô đậm đầu bài. Cô vào bài giảng nhẹ nhàng hấp dẫn bằng những lời văn đầy nghệ thuật. Vừa viết, vừa giảng, cô vừa đối thoại với học trò làm cho tiết học gần gũi vô cùng. Tôi nhìn cô! Cô đang giảng say sưa quá, khiến tôi muốn giữ tất cả những lời giảng của cô.

Tấm bảng đen bắt đầu dày phấn trắng, những nét chữ đều đặn, gọn gàng, chỗ thanh, chỗ đậm, chỗ gạch chân được trình bày đẹp và khoa học chứng tỏ người viết cực kỳ cẩn thận. Nhìn nét chữ của , chúng tôi thấy ngại ngùng vì tính cẩu thả của mình. Phía trên cô vẫn viết và vẫn giảng. Thỉnh thoảng cô quay sang uống một ngụm nước nhỏ hoặc gọi một bạn nào đó đứng lên trả lời câu hỏi: cô không bao giờ căn vặn. Câu hỏi bao giờ cũng gợi ý nhẹ nhàng để gỡ thế cho học trò. Cũng có lúc cô đi xuống tận chỗ bàn tôi. Cô nắn lại tay bạn nào cầm bút sai tư thế, chữa một lỗi chính tả cho bạn ngồi ngay cạnh tôi hay nhắc bạn ngồi ở dãy bên kia đừng cúi đầu thấp quá.

Giờ giảng cứ thế trôi qua ngắn đến vô cùng. Vừa mới đó mà đã ra chơi. Bài giảng của cô cũng vừa hết. Cô lại mỉm cười chào cả lớp trước khi trở lại văn phòng. Cả lớp tôi nhìn nhau vỗ tay giòn giã.

Ấn tượng của buổi học hay nói đúng hơn là ấn tượng về sự say sưa của cô giáo lúc giảng bài đọng lại trong tôi rất đẹp. Tôi mơ màng nghĩ ngợi và chờ đợi để được nghe lời giảng, được ngắm nhìn sự chăm chú say sưa với bài giảng của cô trong tiết học lần sau.
(nguồn nét nha các bạn)\
mong bác bạn thanks
 
N

nicolat12

trogioi mình tặng bạn dề 3
Về trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu, tôi được nghe những câu chuyện cảm động của các em học sinh (HS) nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.
Trong đó một em đã để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là em Lê Hồng Ân, học lớp 6/3. Mặc dù gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ em phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Như cô Phan Thị Lệ, mẹ em tâm sự: “Nhà cửa và mọi thứ đồ đạc trong nhà đều do người thân mua cho.Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp tiền lương rất ít, phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền để hai con ăn học. Nhiều khi em Ân phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua dụng cụ học tập. Nhưng tôi hạnh phúc là có được một đứa con học giỏi và ngoan hiền đến như vậy.”
Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng em Ân trong sáu năm liền là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và hằng năm em luôn được thành phố trao học bổng học sinh hiếu học, có tinh thần vượt khó trong học tập. Ngoài ra, em còn được nhận học bổng từ các Hội khuyến học Quận, công ty bia Huế, công ty nhà máy nhựa,…
Em không chỉ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi mà còn là một HS tham gia rất năng nổ các hoạt động của trường giao phó. Như cô Tổng phụ trách Hệ Thị Mỹ Đức nhận xét: “Em là một liên đội trưởng xuất sắc nhất của trường Tiểu học Duy Tân. Đến lớp 6 em vừa là một lớp trưởng, vừa là một chi đội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Và em là một học sinh có nhiều đóng góp trong những phong trào của đoàn trường”.
Ân học giỏi toàn diện các môn, trong đó đáng biểu dương là em thi được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 5. Ngoài ra, em còn có tố chất năng khiếu rất nhiều lĩnh vực như vẽ, đàn, sáng tạo dụng cụ học tập, các phong trao thể thao,… . Đặc biệt là phong trào thể thao em đã được giải nhì bóng bàn năm lớp 4, đến lớp 6 em được giải ba cấp quận.
nguồn. từ các bạn khác
 
P

phamyenvikute

doan van ngan ta khung canh mua he

tham khao nha

Khi những chùm hoa phượng nở đỏ rực trên cây và tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa hè đã vè . Học sinh được nghỉ hè sau 9 tháng học căng thẳng và mệt mỏi . Khung cảnh mùa hè vào buổi sáng rất trong xanh và mát mẻ . Bầu trời cao vời vợi , những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi ẩn hiện những cánh chim chao lượn . Buổi trưa rất nóng bức . Buổi chiều , khi những làn gió thổi nhẹ đó cũng là lúc chúng em cắp diêu đủ màu sắc và đủ hình thù đi ra cánh đồng thả .Khi những cánh diều bay lên cao chúng em gửi gắm bao ước mơ và khát vọng vào trong đó:)
 
Last edited by a moderator:
M

meoconkg

tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng , tình cảm tố đẹp

ngày mai mình sẽ có một bài kiểm tra thế này mà mình chưa biết bắt đầu từ đâu bạn nào biết giúp mình dàn ý hay bài văn gì cũng được
 
M

meoconkg

Tôi đã học rất nhiều cô, nhưng người để lại cho ấn tượng sâu sắc nhất là cô Lan dạy tôi năm lớp bốn.
Từ xa, tôi đã nhận ra cô bởi dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô thường mặc những bộ quần áo giản dị, sẫm màu phù hợp với độ tuổi. Khuôn mặt cô hình trái xoan với nước da rám nắng. Cô có đôi mắt đen láy, rất đẹp làm tăng thêm vẻ thanh mịn, cong cong của cặp lông mày. Đôi mắt ấy nhìn chúng tôi một cách trìu mến, thân thiện. Cái mũi của cô thanh thanh, cao cao, bên dưới là chiếc miệng luôn mỉm cười cùng hàm răng trắng bóng, đều đặn nổi bặt cặp môi tươi tắn. Mái tóc cô hơi xoăn, đen óng ả buông xuống ngang vai. Trông cô thật bao dung, dịu hiền.
Cô luôn luôn được mọi người yêu quý. Giờ lên lớp, cô giảng bài rất dễ hiểu, hấp dẫn, giọng nói của cô rõ ràng, nét mắt vui tươi. Mỗi khi có bài khó, chỗ nào chưa hiểu, mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại. Vào giờ ra chơi cô còn giành thời gian để trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Không những cô coi trọng môn Toán, Tiếng Việt cô còn giúp chúng tôi đạt điểm tốt trong tất cả các môn. Mỗi khi bạn nào mắc khuyết điểm cô đều nghiêm khắc phê bình nhưng cô chưa bao giờ phải xỉ mắng một học sinh nào. Với tấm lòng nhân ái cô vận động chúng tôi cùng cô quyên góp tìên ủng hộ các bạn nghèo vượt khó. Những việc làm của cô làm tôi không thể quên được, nó luôn đọng lại trong tim tôi.
Tôi coi cô như người mẹ thứ hai của tôi. Mai đây khôn lớn, những kiến thức mà cô Lan và các thầy cô khác đã dạy tôi sẽ trở thành hành trang để tôi bước vào đời. Tôi sẽ không quên mái trường thời thơ ấu này và hình ảnh cô đã dạy dỗ tôi.
 
Top Bottom