Be..Be…
Tôi là một con chiên ham chơi.
Một ngày kia, người chăn chiên đang đi đến gần, chúng tôi vui mừng khi thấy chủ của mình ….Người chủ bắt đầu đếm từng con 1 để cho chúng tôi ra khỏi chuồng….
Ông chủ dẫn chúng tôi đi đến 1 ngọn đồi gần đó…Ông đi trước và chúng tôi đang đi theo sau ông. Trong khi đi, có 1 vài con bước đi 1 cách chậm rãi để có thể ăn cỏ ở dọc 2 bên đường. Tôi cũng vậy, tôi nhảy đi trước, chạy theo đám cỏ xanh vờn….
Những chú chiên còn lại đang thưởng thức những ngọn cỏ xanh tươi, chúng ăn 1 cách ngon miệng….Và bây giờ cũng giữa trưa rồi, cái nóng của buổi trưa làm cho chúng tôi khát nước. Cho ăn cỏ xong, người chăn dẫn bọn tôi đến 1 dòng suối kia để uống nước…… Sau khi uống nước xong, những con chiên nằm xuống nghỉ ngơi…..
Nhưng tôi vẫn còn thích chơi đùa..Tôi không chịu nằm nghỉ, tôi chạy và nhảy vòng vòng…..và từ từ tôi đã chạy xa và càng cách xa những con chiên khác….
Một lát sau, tôi đã thấm mệt nên dừng lại, và tôi bắt đâù nhìn xung quanh, ôi…sau cảnh vật ở đây lạ quá, các bạn của mình đâu rôì, và ông chủ của mình đâu rồi….và bây giờ thì tôi mới biết là mình đã bị lạc đàn rồi….tôi bắt đầu lo sợ, tôi không biết đường để quay trở về đàn của mình…tôi bắt đầu gọi những người bạn và chủ của mình….Be..be….Nhưng không có 1 ai nghe thấy…..tôi kêu lớn hơn nữa, nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời hết…tại sao các bạn và ông chủ của tôi không nghe vậy? Chắc là ông chủ đã dắt họ đi về tới nhà rồi, cho nên không ai nghe tiếng kêu cứu của tôi hết….
Trời bắt đầu tối, sương đêm buông xuống, tôi nằm cor o vì lạnh. Bỗng tôi nghe tiếng gọi quen thuộc : ‘Chiên ơi, mày đâu rồi, ồ, thì ra mày bị kẹt ở đây, để tao cứu mày ra nha….’ Thì ra khi đưa đưa chiên trở về chồng, ông chủ đếm lại và biết rằng thiếu mất một con, nên ông đã chạy đi tìm tôi đây mà.
Người chủ vội chạy lại bên vách đá và ông lấy cây gậy có cái móc thật chắc. sau đó ông chồm người xuống, dùng cây gậy ấy để đem tôi ra khỏi bụi gai, và ông bắt đầu mang tôi về nhà để băng vết thương lại cho tôi……Còn tôi, mặc dù chân đang bị đau, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa, vì tôi đã tìm thấy lại chủ của mình, và người chủ sẽ chăm sóc tôi cho lành vết thương…..
Qua ngày hôm sau, chân tôi đã gần như khỏi hẳn. Ông chủ rất vui mừng, và ông gọi những người hàng xóm, bạn bè của ông đến để cùng nhau ăn mừng vì ông vừa tìm lại đuợc chú chiên đi lạc…..
Qua câu chuyện của tôi, các bạn nhỏ hãy rút ra bài học cho mình, đừng bao giờ bướng bỉnh để rồi phải ân hận như tôi nhé !
Bài diễn đạt hơi bị tệ, bạn thông cảm ^^
_______________
Chúc bạn học tốt!