Chiến thắng của tôi cách đây thấm thoắt cũng đã 10 năm rồi,chiến thắng lẫy lừng năm ấy.Sau khi trở về trời,tôi được Ngọc Hoàng ban ân điển và phong cho chức tước.10 năm qua đi,toi vẫn luôn nhớ tới quê hương tha thiết và hôm nay tôi đa được thoả lòng mong mỏi bấy lâu-Ngọc Hoàng phong tôi làm Chánh Sứ rồi điều tôi xuống trần coi việc dân rồi về báo cáo lại.Cũng là sự tình cờ biết bao khi tôi được điều về chính nơi mình đã ra đi năm nào.
Trở về nơi chôn rau cắt rốn,trở về làng Phù Đổng thân thương ngày nào.Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy làng quê xưa nay đổi thay nhiều quá.Sau trận chiến của tôi năm đó những vết chân ngựa giờ đã trở thành những cái ao nhỏ xíu nối tiếp nhau.Làng tôi giờ khang trang đẹp hơn nhiều so với lúc tôi ra đi.Những ngôi nhà với lớp lớp mái ngói lộ ra.Trở về với tư cách là 1 người đi sứ nên trông tôi trong bộ thường phục không khác gì một người dân bản xứ.
Dạo qua các chợ tôi thấy đời sống người dân nay đã có cải thiện rất nhiều,không còn khổ cực như lúc trước nữa.Trẻ con bây giờ đã được đi học với những trang phục đẹp.
Việc đầu tiên tôi làm khi tôi trở về là về thăm lại nơi tôi đã từng sòng tuy không lâu và viẹc quan trọng nhất là thăm mẹ tôi,nhưng cũng thật buồn vì mẹ tôi không còn nữa.Tôi chỉ có thể đi thăm mộ mẹ tôi mà thôi
Họ nhớ đến tôi,tôn sùng tôi như một vị thánh hiền,mang chiến thắng của tôi lưu vào sử sách,truyền miệng nhau như một câu truyện cổ tích.Lập đền thờ và cúng bái mỗi dịp có lễ tết,mỗi dịp tới cái ngày tôi ra đi.Nó đã thành một thói quen và họ coi nó như một ngày kỉ niệm quan trọng của một năm.
Thấm thoắt đã mấy ngay trôi qua,thành quả tôi gặt hái được cũng không ít,tôi trở về trời mà lòng còn lưu luyến mai.Tạm biệt quê hương yêu dấu của tôi.
Bài viết được ấn đúng giùm mình nha!!!!!!!!