Cái này mình ăn cắp bên vanmau.vn đó, bạn tham khảo nhé:
Câu nói của Trương Trào, một thi sĩ Trung Quốc, cách đây ba thế kỉ mà nghe ra vẫn còn vô cùng thắm thiết "Một chữ tình để duy trì thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn". Ôi! cái tình là cái lụy, nhưng thử hỏi không có cái lụy ấy thì cõi đời sẽ buồn tẻ và đơn điệu biết bao nhiêu? có người do chỉ sống mãi với cõi đạo thanh tĩnh vô vi, nên không cảm thông được sự nhiệm màu của chữ "Tình". Hai chữ "vong tình" và "vô tình" sao mà gần nhau đến thế!
Còn chúng ta, những người đúng nghĩa con người, có trái tim nhạy cảm, có khối óc tinh anh, thì lại thấy trái ngược hẳn
Từ căn cơ, chữ Tình không phải là điều "ủy mị, ươn hèn" vì sứ mạng cao cả thiêng liêng nhất của chữ Tình là "duy trì thế giới". Bắt đầu từ "thế giới" riêng tư của lứa đôi cho đến "thế giới" cao rộng của đất trời, trùm lấp sơn hà đại địa.
cho nên khi ta không "Yêu thương", ta chối bỏ nhạc tình, thơ tình, chuyện tình, phim tình .. chính là ta đang chối bỏ cái thông điệp "DUY TRÌ THẾ GIỚI" đó.
Nếu chúng ta không có chữ tình thì ở đời không có việc gì để làm cả. Tình là linh hồn của đời sống, là ánh sáng của tinh tú, là nhịp điệu trong âm nhạc, thi ca, là cái tươi đẹp của hoa, là màu sắc của lông chim, là cái duyên dáng của đàn bà, và là sinh khí trong học vấn. Linh hồn thì phải có tình cũng như âm nhạc thì phải biểu tình. Nhờ có tình mà lòng ta mới ấm áp, mới có đủ sinh lực để vui vẻ đối phó với cuộc đời.
Một ngày qua đi, chúng ta cảm thấy tiếc vì ngày ấy trôi qua nhanh quá, thì ngày đó là 1 ngày có ý nghĩa, ạn cảm thấy tiếc nuốí được bao nhiêu ngày, thì bấy nhiêu ngày có ý nghĩa trong năm qua của bạn..Mỗi giây phút qua đi, một sát na sinh diệt thật ý nghĩa trong chúng ta
Nhân loại đang cần chất liệu tình thương , có tình thương để đi kèm với nhưng văn minh tiến hóa của nhân loại, nếu không có tình thương thì thế giới sẽ huỷ diệt lẩn nhau
Còn chữ Tài cũng vậy, mục đích tối thượng của chữ Tài là để "tô điểm càn khôn", làm đẹp thêm cõi sống. Cho nên những ai càng làm cho trần gian này càng ngày càng tươi đẹp, càng yêu kiều diễm lệ thì người ấy quả có thực tài. Bằng ngược lại, chỉ là "hàng giả mạo"
Những kẻ tài hoa chân chính có chân tài thực học, không lụy vì lợi vì danh thì vẫn phải vướng vào một hệ lụy khác : Ðó là lụy vì cái Ðẹp. Ðem thân chết theo lợi thì bị xem là tiểu nhân, đem thân chết theo danh thì được gọi là quân tử, vậy đem thân để chết vì cái Ðẹp, như Lý Bạch ôm trăng, thì gọi là gì? Là tài tử chăng? Trương Trào bảo : “Một chữ tình để duy trì thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn”. Không có tình thì làm thế giới đổ vỡ, không có tài thì khiến càn khôn tẻ nhạt. Sinh ra đời, ai cũng mong muốn có tài, tài năng hoặc tài hoa. Có tài năng mà không tài hoa thì thô lỗ, có tài hoa mà không có tài năng thì khó thành công, chỉ có thể đem cái tài hoa tô điểm cho đời, cho trọn cuộc chơi trong cõi bình sinh