1. " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ:. Người yêu thương ta nhất chỉ có mẹ, người vị tha với ta nhất cũng chỉ có mẹ mà thôi. Đúng như vậy, mỗi chúng ta ai cũng có một người mẹ. Đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai ai cũng phải quý trọng. Mẹ em cũng vậy, mẹ luôn luôn là người dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng em
Khi em lên 4 tuổi, bố thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Rất lâu bố mới lại về thăm gia đình một lần. Những ngày đó mẹ là người phải chiụ nhiều vất vả, khổ cực để chăm lo và dạy dỗ chúng em. Tuy thân hình mẹ hơi gầy nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương đối với chúng em. Mái tóc mẹ uốn quăn với khuôn mạt phúc hậu. Đôi mắt mẹ giống như chiếc cửa sổ tâm hồn để mỗi khi em nhìn vào là như nhìn thầy những tin yêu từ mẹ. Mẹ làm kế toán nên nhiều hôm phải mang tài liệu về nhà để làm thêm nhưng mẹ lại luôn thức dậy sớm để kịp chẩn bị mọi thứ cho chúng em trứơc khi tới trường. Nhiều hôm mẹ ko có cả thời gian để ăn sáng, như ng mẹ lại chưa bao giừo hỏi em thích ăn gì để mẹ làm. mỗi buổi chiều khi tan học ở trường, mẹ luôn đến đúng giờ để đón chúng em trở về nhà. Một mình mẹ lại vội vàng tắm gội cho chúng em và chuẩn bị bữa tối. Rồi mẹ lại cùng chúng em ngồi vào bàn học, giảng giải cho em những bài toán khó, những câu văn hay. Mẹ rất nghiêm khắc khi em và em trai làm sai chuyện gì.
Em vô cùng khâm phục m. Em phải phấn đấu học thật giỏi, trở thành người con ngoan để mẹ khỏi buồn lòng. Để đền đáp công lao sinh dưỡng của mẹ. Em yêu mẹ nhiều lắm, và em hiểu hơn ai hết mẹ là người yêu thương chúng em nhất trên đời.
2. “ Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn thuận lợi ân cần bên nhau”
Mỗi khi câu thơ ấy vang lên em lại nhớ tới Linh Đan, người bạn cùng sánh bước với em từ năm lớp ba đến bây giờ.
Em và Đan bằng tuổi nhau. Vậy là chúng em đã đều bước sang tuổi thứ mười một rồi đấy! Tuy thế, nhưng khi đi với Đan, em cảm thấy bạn lớn hơn và chững chạc hơn em nhiều. Đan mặc bộ nào cũng đẹp. Nhưng đối với em, khi bạn đến lớp với chiếc áo trắng cùng chiếc váy đồng phục kẻ ca rô kèm theo chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực thì đẹp hơn cả. Làn da trắng hồng, mịn màng càng tôn lên khuôn mặt trái xoan của bạn. Đôi mắt to, đen láy. Đôi mắt ấy luôn ánh lên sự nhanh nhẹn và thông minh của bạn. Môi bạn hồng hồng, xinh xắn. Khi bạn cười, nụ cười của bạn tựa bông hồng nở trong sương sớm.
Em yêu quí Linh Đan không chỉ bạn đáng yêu mà bạn còn là tấm gương tốt để em noi theo. Ở lớp, Đan là học sinh giỏi, lực học các môn đều giỏi. Có lần, gặp một bài toán khó, Đan lấy tay đỡ vầng trán thông minh, tay viết lia lịa vào trang giấy của vở nháp. Đã gần hết trang vở rồi mà vẫn chưa ra kết quả đúng, đôi lúc, đôi lông mày nhíu xuống. A, Đan nở một nụ cười tươi, khuôn mặt bạn bừng sáng, đôi lông mày giãn ra. Dường như bạn đã tìm ra kết quả đúng. Đan còn rất lễ phép với các thày, cô trong trường. Khi gặp, bạn đều chào hỏi rất lễ phép.
Mai đây, em sẽ xa mái trường Kim Liên thân yêu, em sẽ mang những kỉ niệm của người bạn thân nhất mang tên: Linh Đan.
3. Cuối tiết học thứ ba như thường lệ, những dòng chữ cuối củng của bài học mới vừa được viết xong, cũng là lúc tiếng trống Tùng…tùng…tùng báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Được lệnh cô giáo, chúng em nhanh chóng chào cô,rồi vội vã ra sân.
Sân trường đang vắng lặng, khó tìm thấy bóng người, bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt của học sinh từ các lớp ùa ra nhanh chóng xếp hàng. Bỗng khẩu lệnh vang lên từ phòng máy : Nghỉ! Nghiêm! Tiếng ồn dần dần tắt hẳn, cùng lúc đó, tiếng nhạc cất lên, tất cả các học sinh nghiêm trang tập thể dục theo điệu nhạc. Sân trường giờ đây đã đổi màu. Một màu trắng xóa của áo học sinh pha chút đỏ thắm của khăn quàng và màu vàng da của hàng nghìn cánh tay, đồng loạt đưa lên, hạ xuống,đôi chân lúc thì bước trái, lúc lại bước phải thật nhịp nhàng, đồng điệu, trông thật đẹp mắt. Tiếng nhạc vừa dứt, bài thể dục cũng kết thúc, tất cả học sinh đồng loạt giơ tay thật khí thế, hô to: “Khỏe…khỏe…khỏe…” Đồng thời rời khỏi hàng ngũ. Những bạn gái vội chiếm những gốc bàng to, có nhiều bóng mát để chơi nhảy dây, tiếng vi vút của dây quay, hòa lẫn với đôi chân nhịp nhàng của các bạn nữ, nghe thật êm tai. Trong khi đó, các bạn nam cũng nhanh chân không kém, đến những gốc cây to khác để chơi đá cầu, những chiếc cầu lông có màu xanh, đỏ được tâng lên, rơi xuống thật ngoạn mục. Sân trường bình thường rộng là thế mà giờ đây em có cảm giác như hẹp lại, các băng ghế đá giờ đã chật ních những bạn. Phía căn-tin thì giống như nhóm chợ. Trên cành cây, chim chóc đua nhau nhảy nhót, chuyền cành hót líu lo thật là thích nhưng nổi trội nhất vẫn là tiếng cười nói thật vui vẻ của các bạn. Bất thình lình, tiếng trống vào học hùng dũng lại vang lên, chúng em nhắc nhở nhau nhanh chân vào lớp mà không quên cái hẹn: “ ..vui quá ngày mai chơi tiếp nha các bạn!.”
Giờ chơi trôi qua rất nhanh nhưng chúng em đã tìm được sự vui vẻ và thoải mái rất nhiều trong thời gian ít ỏi ấy. Nó giúp chúng em học tốt trong tiết học kế tiếp của hôm nay và chắc chắn, nó sẽ còn là kỉ niệm khó phai cho mai sau khi chúng em rời xa mái trường thân yêu này.