[Văn 6] Em hãy tả lại đôi mắt của người mẹ

0

0872

Đ1:
Mỗi lần nghe ai nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.", tôi lại nghĩ ngay đến mẹ, nhớ đến đôi mắt đong đầy tình yêu thương của mẹ. Tôi yêu quý đôi mắt của mẹ biết bao! Chính đôi mắt mẹ đã cho tôi bao nhiêu niềm vui sống.
Tôi không rành lắm khi nhận định về một đôi mắt. Nhưng tôi thấy mẹ có một đôi mắt khá đẹp - đôi mắt đen, tròn và nhân hậu. Bây giờ, tuy mẹ phải mang kính khi làm việc, vì mẹ đã lớn tuổi rồi, mắt mẹ có lẽ đã không còn sáng như hồi còn trẻ, nhưng tôi vẫn thấy nó rất đẹp. Cái đẹp mà tôi yêu quý nhất từ đôi mắt mẹ là cái đẹp của một tâm hồn. Đôi mắt ấy đã trao cho tôi bao tình thương mến từ khi tôi còn nằm trong đôi tay của mẹ thuở bé thơ. Đôi mắt mẹ cho tôi sự bình an tuyệt vời. Đôi mắt mẹ dõi theo tôi từng bước tập tễnh thuở mới tròn năm. Đôi mắt ấy theo tôi từng phút, từng giờ, ... quan sát, chăm sóc cho tôi từng li từng tí, từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc ăn mặc, học hành, chơi đùa,...
Nhớ mãi những ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa tôi đến trường rồi mà vẫn đứng từ xa nhìn theo tôi mãi. Đôi mắt mẹ lúc ấy vừa vui để động viên tôi, vừa lo cho tôi còn vụng dại, ngỡ ngàng... Những khi tôi vui khỏe, học hành tiến bộ, tôi thấy mắt mẹ cười, lấp lánh niềm vui khôn tả. Tôi biết mẹ vô cùng hạnh phúc. Nhớ nhất là những lần tôi bị bệnh, sốt cao. Mẹ lo lắng vô cùng. Mẹ ở bên tôi suốt để chăm sóc tôi, vỗ về, an ủi... Đôi mắt của mẹ lúc ấy sao mà xót xa, lo buồn và băn khoăn đến thế. Những lúc như thế, tôi đều cố gắng uống thuốc, ăn uống theo yêu cầu của mẹ để chóng lành bệnh cho mẹ yên tâm.
Nhưng đã bao lần, chính tôi đã làm cho đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn khó tả. Đó là những lúc tôi không ngoan, không vâng lời. Nhìn vào đôi mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy ân hận và thương mẹ biết bao. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ để mẹ vui, nhưng đôi khi tôi lại không thốt được nên lời. Thật lạ lùng, lúc ấy mẹ như hiểu thấu lòng tôi, đôi mắt mẹ ánh lên sự thương yêu, tha thứ. Mẹ mãi chia sẽ cùng tôi những băn khoăn, vui buồn, như một người bạn. Tôi đặt hết niềm tin vào mẹ.
Tôi đặt biệt hãnh diện vì tấm lòng nhân hậu của mẹ dành cho những người nghèo khổ. Đó là điều mẹ đã dạy tôi từ thuở ấu thơ. Tôi cảm nhận sâu sắc điều ấy trong đôi mắt đầy thương cảm của mẹ khi gặp một cảnh thương tâm, một em bé mồ côi hay một kẻ tật nguyền... Mẹ luôn thể hiện lòng thương bằng một hành động cụ thể để chia sẻ cùng người khốn khó. Ôi, đôi mắt của mẹ, dịu hiền và sâu lắng, là nguồn an ủi, là niềm vui của cả cuộc đời tôi.
Xin cho tôi nói vài lời cùng người mẹ dấu yêu: "Mẹ ơi, con hiểu rằng đôi mắt đầy yêu thương của mẹ sẽ mãi dõi theo con trong suốt cuộc đời. Con cám ơn mẹ đã cho con cả một tuổi thơ hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Con tự hứa rằng, con sẽ cố gắng học hành, sống xứng đáng là con của mẹ, biết "cho đi" để mang lại niềm vui cho tha nhân và nhất là để con được nhìn thấy đôi mắt mẹ mãi tràn đầy niềm hạnh phúc."
"Ngài thật trên cả tuyệt vời vì Ngài đến với cuộc đời con thật kì diệu qua đôi mắt Mẹ con với sự hi sinh và tình yêu vô bờ bến. Con xin cảm tạ Ngài."
 
Last edited by a moderator:
C

conangkieusa

Cảm động quá
Thư gửi bố
Bố thân mến !
Bao nhiêu năm rồi chúng con chẳng có được một mái ấm gia đình vẹn tròn theo đúng nghĩa.
Anh trai cũng đã 20 tuổi rồi, con cũng không còn bé nữa, cũng đã trở thành cô gái 17 với đầy ắp mộng mơ và lòng kiêu hãnh của một đứa trẻ đang từng bước trưởng thành.
Bước vào đời với sự dìu dắt nâng niu của bố và mẹ. Nhưng xong tuổi thơ của con và anh đều là những nỗi đau đớn hằng đêm gỉ máu mà mẹ phải chịu đựng, là những lời không nói nên lời, là những miếng ăn mà người mẹ của chúng con phải chắt chiu rè bỉu, phải nhịn từng bữa để phần cho anh em con.
Còn bố thì sao, có khi nào bố chăm ẵm anh em con lúc còn bé, có khi nào bố phụ mẹ kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình mình chưa bố ?
Chưa bố nhỉ…!?
Bố chỉ biết rượu chè say xỉn, chỉ biết đi cho hết ngày hết đêm rồi trở về nhà khi hai bàn tay trắng. Đôi khi con tự hỏi, những câu chuyện mẹ kể cho con nghe về ngày ấy có chứa hình ảnh của người bố "kính yêu “ vô vàn, thì nó có còn chứa bản tính biết thương người trong bố hay không ?
17 năm rồi, con không biết trong mười bảy năm tuổi đời của mình, con thân thiết gần gũi được với bố mấy lần. Con và bố luôn có một khoảng cách khá xa ở giữa. Dù bao nhiêu lần con có rút ngắn khoảng cách ấy lại, nhưng bố thì sao, lại đẩy ra xa hơn, lại làm cho tình phụ tử càng ngày càng chia cách. Nhưng con biết làm sao được, biết làm gì được khi người con mang chung dòng máu, khi mà giọt máu đào lại rất quý giá, cao cả, khi tình phụ tử lại rất thiêng liêng.
Anh trai con cũng lớn rồi, anh ấy cũng đã 20. Anh không ở nhà, anh ấy còn đang đi học đại học, ít về với gia đình. Nhưng con biết, anh ấy nhớ nhà lắm chứ, hằng đêm vẫn thầm khóc vì thương mẹ, thương bố. Rồi sao, bố có biết nỗi lo lắng mà anh mang không, bố có hiểu được anh không ???.
Không. Bố chẳng hiểu gì về anh ấy cả. Đôi khi con thấy, bố chỉ quan tâm để gọi là có, chỉ để cho hết trách nhiệm mà thôi.
Anh em con cũng lớn rồi, cũng biết thế nào là đúng là sai, là phải là trái. Cũng có lòng tự trọng của mình. Cũng biết xấu hổ với bạn bè lắm chứ.
Bố !
49 tuổi đời rồi bố à, thế mà bố chẳng thay đổi gì cả. Bố cũng đã tiến đến bến kia con dốc cuộc đời rồi, chẳng thể quay ngược được thời gian để đưa mọi thứ trở lại, vậy mà bố cứ buông xuôi, cứ trôi nổi trên đường đời tội lỗi.
Bố biết không, con đã khóc rất nhiều mỗi lần bị bạn bè chế giễu. Ừ thì tại con có người bố quá tốt mà, tốt tới mức có khi có nhà mà con với anh và cả mẹ không được về. Tốt tới mức mỗi lần bố say xỉn lại đánh đập chửi bới. Bố xem, bố như thế có được không ?
Bố đã đánh mẹ bao nhiêu lần rồi, bố có nhớ không ?
Những lần anh em con can ngăn, bố đánh anh em con như thế nào, bố có còn nhớ ?
Bố à, bố đừng đòi hỏi nhiều ở anh em con nữa. Bố không gương mẫu, không tốt thì hỏi làm sao có được con ngoan.
Ai cũng có mức chịu đựng riêng, nhưng một khi không còn chỗ lui, thì bố nghĩ điều gì sẽ xảy ra ?
Mẹ cũng đã chịu đựng quá đủ rồi, anh em con cũng thế. Bao lần con muốn mẹ ly hôn với bố đấy, nhưng sao chứ, mẹ không làm, vì mẹ muốn anh em con có bố, có một cái gia đình có cả bố lẫn mẹ. Nhưng gia đình ta đâu còn là gia đình nữa. Tan nát rồi.
Hạnh phúc ư? Làm gì có.
Mái ấm ư? Sụp đổ rồi.
Bố hãy xem lại bản thân mình đi, con không mong muốn có một người bố như thế đâu bố à.
Nhưng con hi vọng bố sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn, biết quan tâm tới mọi người hơn.
Không phải anh em con không yêu thương bố, nhưng vì tình thương ấy đã bị bố làm cho vơi đi nhiều rồi, khó có thể đong đầy trở lại mà thôi.
Bố thân yêu.Con mong một ngày bố sẽ thấu hiểu cho những nỗi lòng luôn quan tâm tới bố.
Con không biết bố có đọc được những dòng này của con hay không, nhưng con luôn mong mỏi bố sẽ hiểu được và hãy trân trọng những gì mình đang có.
Con gái!
Đêm 15 tháng 2 năm 2013.
 
C

conangkieusa

Tham khảo nhé

Năm nay, cha em vừa tròn 40 tuổi. Tốt nghiệp cấp 2 Phổ thông, cha em đi bộ đội. Sauk hi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cha trở về quê làm ruộng, trở thành một lực điền, chân lấm tay bùn quanh năm. Năm 28 tuổi, cha xây dựng gia đình với mẹ em là người cùng làng. Cha mẹ có hai người con : anh Hoằng 13 tuổi học lớp 7, em 10 tuổi học lớp 5.

Cha em cao to, dáng người vạm vỡ. Tóc rễ tre, râu quai nón, nếu dăm bữa nửa tháng không cạo thì mọc tua tủa. Có lần mẹ em nói: “ Cha các con bận bịu cày bừa nên râu dài như tướng Trương Phi thời Tam quốc!” . Cha chỉ cười khì khì, rồi nói: “ Xong vụ mùa sẽ cắt tóc, cạo râu cả thể cho bảnh giai”. Nước gia bánh mật, mặt vuông chữ điền. Bắp chân, bắp tay cuồn cuộn. Cha có giọng nói ồm ồm. Áo quần chỉ có hai mầu: màu xanh công nhân và màu nâu dân dã. Ống quần, ống tay thường xắn cao. Tính tình mộc mạc, giản dị, sống chất phác, cần cù nên trong làng ngoài xã ai cũng quý mến. Bọn thằng Quang, cái Huệ vẫn chế em: “ Quyên ơi! Mày đi vòng kiềng như cha mày lúc cày ruộng”. Em về hỏi mẹ, mẹ bảo : “ Chân vòng kiềng như thế mới cày bừa, cấy hái ra nhiều lúa gạo cho các con ăn no, học giỏi”. Cha làm ruộng giỏi, có nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa giống mới, có kĩ thuật trồng rau, trồng màu năng suất cao, nên mùa nào gia đình em cũng có trên hai tấn lúa. Mảnh vườn trồng nhiều thứ rau như cải bắp, cải xanh, su hào…quanh năm tươi tốt; hầu như ngày nào mẹ cũng có rau non, xanh tươi gánh đi chợ bán.

Mùa hè, cha hay nằm võng. Ăn vài củ khoai, uống một hai bát nước chè vối…là niềm vui thích của cha. Thỉnh thoảng, cha xem sách vở các con rồi mỉm cười nói: “ Bài vở của học trò bây giờ khó quá! Các con phải cố lên, phải học giỏi hơn cha mẹ…”.

Cha em chỉ là một “ phó thường dân”. Suốt đời cha chỉ mơ ước một cách giản dị, mộc mạc. : “ Mùa màng bội thu, vợ con khỏe mạnh, được sống ấm no yên vui trong tình nghĩa xóm làng.”

Bà ngoại bảo : “ Hai an hem cháu, cháu Hoằng thì giống cha như đúc, cháu Quyên thì giống mẹ như hai giọt nước” . Em yêu mẹ bao nhiêu lại yêu cha bấy nhiêu.

 
C

conangkieusa

Một bài nữa nhé

Bài văn miêu tả Bố của em
Gia đình em có rất nhiều người : ông , bà , bố , mẹ ,....Ai em cũng quý, nhưng bố là người em quý nhất .
Bố em tên là Dũng , năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi . Tuổi tác thể hiện rõ nhất trên mái tóc của bố . Bao nhiêu lo toan , vất vả cùng với thời gian đã làm cho mái tóc đen ngày nào giờ điểm bạc . Những năm tháng trong quân đội đã làm cho da của bố sạm đen vì nắng . Ai cũng bảo mới gặp lần đầu sẽ nhầm tưởng bố chưa tới 40 vì khuôn mặt bố nhìn rất trẻ.Mỗi khi được khen như thế bố tự hào lắm.Quả thật,khuôn mặt bố dù bị rám nắng nhưng vẫn thấy những nét trẻ trung.Đôi mắt sáng với bộ lông mày đen rậm.Đôi mắt có lúc ánh lên vẻ cương nghị nhưng có khi lại rất trầm ấm.Bố em có cái mũi thẳng như dọc dừa. Cái miệng của bố tươi,kể chuyện rất hay.Bố em rất khéo tay.Chắc trong quân đội bố đã làm nhiều việc nên về nhà cái gì bố cũng làm được.
Ở nhà, những lúc nhàn rỗi bố thường ra chăm sóc cây.Những cây được bố chăm sóc đều lớn nhanh như thổi. Buổi tối,bố hay đọc báo.Bao giờ cũng thế, bố dành 1 giờ để xem thời sự.Xong xuôi đâu đấy,bố lại gần bên chúng em,xem hai chị em học bài.Bố em luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng,không quản khó khăn.Đối với đồng nghiệp,bố là một người tốt.Vì thế,bố luôn được mọi người quý mến.
Chúng em đều rất yêu bố.Công ơn của bố đối với chúng em như núi Thái Sơn.Vì thế,trong mỗi chuyến công tác,em lại mong bố mau trở về với gia đình.

Nguyễn Thùy Trang - Lớp : 5B
 
0

0872

Đề 2:
Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.

Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là "đi học hôm nay phải...", rồi thì "phải nghe lời cô giáo...", nhưng câu cuối cùng vẫn là "con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra "Con đã về rồi à?". Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.

Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu "con không cha như nhà không có nóc " và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.
 
H

hongngam_29

Trong gia đình thân yêu của tôi có một cô Tấm hiền lành phúc hậu luôn chăm sóc bảo ban tôi. Các bạn có biết đó là ai không? Đó chính là người mẹ vô vàn kính yêu của tôi đấy.

Mẹ tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi. Với dáng người dong dỏng cao cùng với cách ăn mặc lịch sự gọn gàng cộng với tác phong nhanh nhẹn nên trông mẹ còn tương đối trẻ. Khuôn mặt trái xoan cùng với làn da ngăm đen trông mẹ thật ưa nhìn. Mái tóc dài, đen mượt đến thắt lưng làm cho mẹ có một vẻ đẹp thanh thoát. Đôi mắt bồ câu đen láy láy. Lúc nào cũng mở to ẩn trong cặp lông mi cong cong và hàng lông mày lá liễu làm cho khuân mặt của mẹ toát lên vẻ hiền từ mà ít ai có được. Đôi mắt ấy kì diệu lắm nhé! Mỗi khi tôi ngoan ngoãn, làm được việc tốt thì đôi mắt ấy nhìn tôi ánh lên vẻ sung sướng tự hào. Mỗi khi tôi làm điều sai trái, đôi mắt ấy nhìn tôi như nhắc nhở bảo ban. Ôi, không hiểu sao tôi lại thích nhìn vào đôi mắt ấy thế? Hay vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi như nhận được tình thương bao la. Mẹ không có chiếc mũi dọc dừa thanh tú như cô giáo nhưng đổi lại mẹ có một cái miệng rất tươi, hay noi hay cười cùng với làn môi tươi đỏ. Đặc biệt là đôi bàn tay của mẹ không còn được mềm mại như trước nữa mà giờ đây đã bị trai sạm. Những ngón tay gầy gầy xương xương . Tôi biết chính đôi bàn tay ấy đã phải làm lụng vất vả để nuôi nấng tôi khôn lớn thành người. Tôi rất thích được áp đôi bàn tay đó lên má vì mỗi lần như vậy tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

Còn tính tính của mẹ thì khỏi phải nói. Mẹ là người hiền thục, nết na. Mẹ quả sứng đáng với bốn chữ vàng :" Công dung ngôn hạnh". Mẹ là một người mẹ mẫu mực, một người vợ đảm đang, một người con hiếu thảo. Hằng ngày mẹ phải thức khuya dậy sớm để chăm lo cho gia đình. Đối với mẹ, tài sải lớn nhất của mẹ là chồng là con nên mẹ dành hết thời gian để chăm sóc. Mẹ luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Mẹ còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ hiện tại với tương lai. Những lúc rảnh rỗi mẹ còn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện khó khăn mà mẹ và gia đình phải vượt qua để dăn dậy chúng tôi. Đối với mọi người xung quanh mẹ rất quan tâm giúp đỡ chia sẻ với những ai gặp khó khăn. Chính vì thế mẹ không những được mọi người trong gia đình kính trọng mà còn được bà con lối xóm ai cũng yêu quý.

Người mẹ hiền của tôi là như vậy đấy. Tôi mong ước mẹ sẽ mãi mãi ở bên tôi để giúp tôi vượt qua bao khó khăn và chắp cánh đến tương lai. Tôi thầm hữa với mẹ:'' Con sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ tình yêu thương của mẹ dàng cho mình".
 
V

vietvip5e

mẹ đưa tôi đến trường rồi mà vẫn đứng từ xa nhìn theo tôi mãi. Đôi mắt mẹ lúc ấy vừa vui để động viên tôi, vừa lo cho tôi còn vụng dại, ngỡ ngàng... Những khi tôi vui khỏe, học hành tiến bộ, tôi thấy mắt mẹ cười, lấp lánh niềm vui khôn tả. Tôi biết mẹ vô cùng hạnh phúc. Nhớ nhất là những lần tôi bị bệnh, sốt cao. Mẹ lo lắng vô cùng. Mẹ ở bên tôi suốt để chăm sóc tôi, vỗ về, an ủi... Đôi mắt của mẹ lúc ấy sao mà xót xa, lo buồn và băn khoăn đến thế. Những lúc như thế, tôi đều cố gắng uống thuốc, ăn uống theo yêu cầu của mẹ để chóng lành bệnh cho mẹ yên tâm.
Nhưng đã bao lần, chính tôi đã làm cho đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn khó tả. Đó là những lúc tôi không ngoan, không vâng lời. Nhìn vào đôi mắt mẹ lúc ấy, tôi thấy ân hận và thương mẹ biết bao. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ để mẹ vui, nhưng đôi khi tôi lại không thốt được nên lời. Thật lạ lùng, lúc ấy mẹ như hiểu thấu lòng tôi, đôi mắt mẹ ánh lên sự thương yêu, tha thứ. Mẹ mãi chia sẽ cùng tôi những băn khoăn, vui buồn, như một người bạn. Tôi đặt hết niềm tin vào mẹ.
Tôi đặt biệt hãnh diện vì tấm lòng nhân hậu của mẹ dành cho những người nghèo khổ. Đó là điều mẹ đã dạy tôi từ thuở ấu thơ. Tôi cảm nhận sâu sắc điều ấy trong đôi mắt đầy thương cảm của mẹ khi gặp một cảnh thương tâm, một em bé mồ côi hay một kẻ tật nguyền... Mẹ luôn thể hiện lòng thương bằng một hành động cụ thể để chia sẻ cùng người khốn khó. Ôi, đôi mắt của mẹ, dịu hiền và sâu lắng, là nguồn an ủi, là niềm vui của cả cuộc đời tôi.
Xin cho tôi nói vài lời cùng người mẹ dấu yêu: "Mẹ ơi, con hiểu rằng đôi mắt đầy yêu thương của mẹ sẽ mãi dõi theo con trong suốt cuộc đời. Con cám ơn mẹ đã cho con cả một tuổi thơ hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Con tự hứa rằng, con sẽ cố gắng học hành, sống xứng đáng là con của mẹ, biết "cho đi" để mang lại niềm vui cho tha nhân và nhất là để con được nhìn thấy đôi mắt mẹ mãi tràn đầy niềm hạnh phúc."
"Ngài thật trên cả tuyệt vời vì Ngài đến với cuộc đời con thật kì diệu qua đôi mắt Mẹ con với sự hi sinh và tình yêu vô bờ bến. Con xin cảm tạ Ngài vì đã cho con một người mẹ như thế
 
Top Bottom