[Văn 6] Đêm nay Bác không ngủ

Y

yumi_26

nếu được nhớ thanks nhé

Dưạu vào bài thơ "Đêm nay Bác ko ngủ",hãy kẻ lại một đêm ko ngủ của Bác:confused::confused::confused:
Trong một túp lều tranh xơ xác, tồi tàn. Giữa khuya, một anh bộ đội thức giấc chợt nhìn thấy Bác Hồ vẫn ngồi yên bên bếp lửa. Bác cho thêm củi vào bếp lửa rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi gài chăn cho chiến sĩ.
Anh bộ đội cảm thấy thương mến Bác vô cùng và thấy bóng Bác cao ***g lộng ấm hơn cả lửa hồng. Anh thấy lòng mình thổn thức và lòng mình hỏi Bác:"Bác ơi! Bác chưa ngủ. Bác có lạnh lắm ko?"
Bác trả lời:"Chú cứ ngủ ngon để có sức ngày mai đi đánh giặc." Nhưng anh ko thể ngủ vì lo Bác ốm, lo Bác ngày mai sẽ mệt. Lần thứ 3 thức dậy anh vẫn thấy Bác ngồi đó. Anh nằng nặc mời Bác ngủ nhưng Bác bảo Bác ngủ chẳng an lòng vì Bác lo cho đoàn dân công đang phải ngủ ngoài rừng. Anh bộ đội rất cảm động và thức luôn cùng Bác.
 
L

lenamtrung

Đó là một đêm trời mưa nặng hạt, giữa rừng sâu Bác Hồ vẫn chưa ngủ dù biết đã nửa đêm rồi. một anh đội viên chợt tỉnh giấc thấy Bác chưa ngủ thì thương Bác lắm,sợ Bác ốm.Rồi Bác thức dậy đi dém chăn cho từng người. Anh đội viên thấy lòng cứ bồi hồi, anh cảm thấy bóng Bác ấm hơn ngọn lửa. Anh đội viên cố dậy khuyên thì Bác bảo anh cứ ngủ đừng lo cho Bác. Anh quay lại nằm lòng vẫn cứ bồi hồi, lo nghĩ là Bác ốm.Lần thứ hai tỉnh giấc, anh cũng khuyên Bác ngủ đi nhưng Bác bảo không sao rồi bảo anh đi ngủ. Đến lần thứ ba dậy thì anh rất sửng sốt khi Bác vẫn còn ngồi nhìn đăm chiêu, anh bảo Bác là trời sắp sáng rồi, mời Bác đi ngủ. Lúc đó Bác mới nói Bác thương đoàn dân công phải ngủ ngoài rừng, trời thì mưa làm sao khỏi ướt.Biết rõ Vậy, anh đội viên liền thức luôn cùng Bác cho đến sáng.
Nếu được thì nhớ thank nha
 
C

congaigiaitoan_5

Rảnh làm vài bài thử^^

Một đêm, Bác Hồ ghé vào một lán bộ đội giữa rừng. Một đội viên tỉnh giấc thấy có một cụ già Nùng đang tiếp củi vào bếp lửa giữa lán. Bóng ông cụ và ánh lửa như đang tỏa sáng, xua đi bóng tối và cái lạnh lẽo của núi rừng. Anh trùm kín thêm áo trấn thủ lên đầu định ngủ tiếp nhưng linh tính mách bảo anh một điều gì đó. Anh ló đầu ra, căng mắt quan sát và nhận ra Bác Hồ. Anh vùng dậy sung sướng định reo lên nhưng không hiểu sao, anh chỉ lại run run khẽ thốt :
- Bác ơi, sao Bác chưa ngủ ạ ? Thưa Bác, mời Bác đi ngủ...

Bác cười hiền, đầm ấm :

- Ðược, cháu cứ ngủ ngon, Bác sẽ đi ngủ.

Vâng lời Bác, anh đội viên trở về sạp. Nhưng làm sao có thể ngủ được khi được gặp Bác Hồ và Bác Hồ còn thức. Thế là anh lại vùng dậy, nài nỉ mời Bác đi ngủ kẻo trời sắp sáng. Bác lại âu yếm bảo : "Cháu cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Cháu ngủ ngon là Bác khỏe. Bác không buồn ngủ vì trời lạnh còn nhiều bộ đội và dân công ngủ ngoài rừng"...
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom