Tham khảo nè bạn:
Tôi xin kể 1 câu chuyện nhỏ mà tôi nhớ mãi suốt đời. Thu-Đông 1950, bộ đội ta mở chiến dịch biên giới, mặc dù tuổi đã cao, bộn bề công việc trọng đại, Bác Hồ vẫn trực tiếp ra mặt trận để theo dõi và chỉ huy cuộc kháng chiến. Vào 1 đêm giữa rừng già, trời mưa rả rích, ko khí giá lạnh, trg căn lán nhỏ vs mái lều tranh xơ xác, nơi tạm trú của bộ đội trg đêm, tôi chợt tỉnh giấc. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là Bác lặng yên ngồi bên bếp lửavs vẻ mặt trầm ngâm như đánguy nghĩ 1 điều gì. Qua ánh lửa bập bùng, tôi thấy bác đã già đi nhiều, mái tóc ng đã bạc trắng. Rồi tôi chợt hiểu rằng ng đang đốt lửa để sưởi ấm cho ctôi.
Trong lúc mo màng, tôi thấy Bác nhẹ nhàng đi kéo chăn cho từng chiến sĩ. Xúc động và bồn chồn lo lắng cho Bác, tôi hỏi nhỏ:
-Khuya rồi sao Bác ko ngủ, Bác có lạnh lắm ko?
Bác hiền từ nhỏ nhẹ nói vs tôi:
-Cháu cứ ngủ ngon đi, để ngày mai đánh giặc.
Vâng lời Bác, tôi nhắm mắt lại nhưng trg lòng bồn chồn lo lắng bởi thời gian còn rất dài. Rừng núi lại hiểm trở, Bác ko ngủ lấy sức đâu mà hành quân cùng con cháu.
Bạn tự viết tiếp phần lần thứ 3 anh đội viên thức dậy nhé