B
biobaby
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề khảo sát chất lượng môn Văn 6: Em hãy kể lại những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên (lớp 6, lớp 1, mẫu giáo)
Bài làm
" Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhìu ... lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường". Cứ đọc lại những dòng văn của nhà văn Thanh Tịnh viết về ngày đầu tiên đi học của ông, trong tôi lại chợt ùa về những hình ành, âm thanh, giọng nói, trạng thái khác nhau, chúng ko có sự sắp xếp 1 cách trật tự việc nào trước việc nào tiếp đó. Chúng cứ chen cào nhau, cái này đè cái kia, thật hỗn độn! Chưa lần nào tôi ngồi lại hồi tưởng đến rồi sắp xếp chúng ngăn nắp để có 1 kí ức hoàn chỉnh về ngày đầu tiên đi học, Bây giờ là lucc1 tôi phải làm điều đó.
Buổi sáng ngày mùng 5/9 năm 2005 bà dắt tay tôi đi đến trường, nói trường cũng không đúng vì đấy chỉ là điểm phụ của trường mẫu giáo lớn ở dưới xã, trên đó chỉ có 1 lớp học nhỏ thôi. Trên con đường đỏ còn lầy lội vì trận mưa đêm qua, con đường này cũng dài và hẹp giống như nhà văn Thanh Tịnh vậy,bà và tôi chậm rãi rảo từng bước đi bộ vì hồi ấy nhà tôi nghèo ko có lấy chiếc xe đạp để bà đi lai5 nữa. Liếc nhìn những cô cậu bạn khác cũng giống tôi bố mẹ các bạn cũng dắt bạn đi, lac1 đác vài chiếc xe máy các bạn trên xe vòng tay ôm chặt bố mẹ. Tôi hân hoan cố đi thật nhanh nên kéo bà chạy theo tôi, tôi còn nhớ ánh mắt bà híp lại móm mém cười nói:
- Thằng bé này nôn đến lớp vậy sao? từ từ mà đi con, dục tốc bất đạt, vấp té bây giờ!
Dục tốc bất đạt, bài học mà tôi nhận dc đầu tiên đấy! Nghe lời bà tôi đi chậm lại nhưng ko hiểu sao có 1 bàn tay nào cứ cố đẩy tôi đi thật nhanh, Bên đường các bạn nhỏ như tôi dẫn nhau đến lớp, nườm nợp vui như hội, người đông, đông lắm! rồi... tôi khựng lại trước mắt tôi là vũng bùn ko biết đi như thế nào thì bà bế tôi lên bà lội qua ko chút nghĩ ngợi, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thương bà quá, bà ơi! Cuối đoạn đường rồi đến lớp rồi, trước mắt tôi là lớp học nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó to, to lắm, sân nó rộng, rộng hơn cái lớp học nữa, cái sân này về sau tôi mới biết thì ra là dùng để các ấp trong xã thi đấu bóng đá, bóng chuyền. Tuy là nó rộng nhưng nguoi đến dự lễ đã đứng chật rồi, không chỉ có phụ huynh, học sinh và đại biểu mà những người dân sống xung quanh cũng muốn đến xem ngày lễ khai giảng nữa. Trong bộ quần áo giống như đồng phục học sinh cấp 1 tôi thấy mình chững chạc, trang trọng và oai nghiêm như 1 vị tướng đang bước ra trận mạc học đường. Bỗng từ đâutoi6 nghe tiếng loa phóng thanh từ phía lớp học, 1 cô giáo cao, người mảnh dẻ, chừng đứng tuổi, giọng nói to, rõ, khoẻ nhưng vẫn có sự êm dịu, hiền hậu:
- Xin mời phụ huynh đưa các cháu vào ghế ngồi để chuẩn bị bắt đầu bưối lễ.
Như lời 1 lời chỉ huy của vị lãnh đạo, ai ai cũng nhanh chóng dắt con vào hàng ghế cho học sinh. Ai vào chỗ đó,buổi lễ diễn ra,điều làm tôi nhớ nhất là ko hiểu sao khi nghe cô giáo đánh trống khai giảng năm học mới thì không khí xung quanh im lặng hẳn, mức độ im mà bây giờ lớn rồi tôi nếu bảo tả lại cảnh đó tôi sẽ bảo nó im như không ai dám thở, ai cũng cố nén lại ko dám thở ra, cố rị kéo hơi thở của mình lại, chỉ để cho tiếng trống "tung hoành" vang dậy khắp phía. Kết thúc buổi lễ chúng tôi chuẩn bị xếp hàng vào lớp, tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi ko còn nôn nao, háo hức nữa, tự dưng tôi hoang mang, lo sợ bồn chồn cả người. Những bạn đứng cùng tôi có bạn đã khóc, có bạn cố chặn lại, nghẹn ngào trong họng ko dám khóc, tôi cũn gd9a4 rưng rưng, bà cũng buông tay tôi :" Con ở lại học ngoan nhé, trưa bà đón về!" Sao bà nói ngắn thế? sao bà bỏ con? nhìu câu hỏi tương tự đặt ra, phụ huynh đứng ra xa nhìn các con minh, có các mẹ cũng xúc động rưng rưng nước nước giống con mình. Ngoái nhìn sang các anh, chị lớn hơn chúng tôi vài tuổi, họ đã quen trường quen lớp rồi, họ cười đùa thoải mái, vô tư. "Giá mình cũng là những "sinh viên năm 2, năm 3" như họ thì tốt quá" tôi ngây thơ nghĩ .Bước đến lại hàng chúng tôi, 1 cô giáo trẻ, cười tươi, nụ cười của thiên thần đã làm tôi bớt sợ cảnh lạ, cô dẫn chúng tôi vào lớp, ngày ấy còn nhỏ quá tôi còn ko biết tên cô là gì nữa. Co6 dắt chúng tôi vào lớp xếp hình chữ U ngồi xuống, trong lóp trang hoàng nhiều đồ đẹp mắt lắm lại toàn là đồ tự tay làm, tôi xem từng món đồ ấy như của quý vậy! Cô ngồi giữa chúng tôi nói chuyện, cô kể câu chuyện này rồi câu chuyện khác để dỗ dành chúng tôi không khóc nữa, ông tiên trong câu chuyện đã khiến tất cả chúng tôi nín hẳn, lúc ấy trong tôi có ý nghĩ non nớt "cô mình có phép tiên làm chúng tôi hết khóc".
"Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên"
Chao ôi. những kỉ niệm hồn nhiên 1 thời thơ ấu nếu quên rất có lỗi với bản thân, dù muốn quên tôi cũng ko thể nào quên nỗi đâu. ngày tựu trường đầu tiên- một bước ngoặc ai cũng phải có để có thể có những bước ngoặc lớn khác, tôi tin là vậy.
Trên đó là bài làm của em hôm khảo sát chất lượng xin m.n cho ý kiến, em đã viết 1 mạch ra nháp ko thèm chỉnh sửa gì hết cứ theo cảm xúc, hồi tưởng để viết. Xin nhờ m.n trau chuốt, ý kiến câu văn, cách diễn đạt, dùng từ, v...v để sau này lên lớp lớn em dùng làm cái để tham khảo.
Bài làm
" Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhìu ... lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man củ buổi tựu trường". Cứ đọc lại những dòng văn của nhà văn Thanh Tịnh viết về ngày đầu tiên đi học của ông, trong tôi lại chợt ùa về những hình ành, âm thanh, giọng nói, trạng thái khác nhau, chúng ko có sự sắp xếp 1 cách trật tự việc nào trước việc nào tiếp đó. Chúng cứ chen cào nhau, cái này đè cái kia, thật hỗn độn! Chưa lần nào tôi ngồi lại hồi tưởng đến rồi sắp xếp chúng ngăn nắp để có 1 kí ức hoàn chỉnh về ngày đầu tiên đi học, Bây giờ là lucc1 tôi phải làm điều đó.
Buổi sáng ngày mùng 5/9 năm 2005 bà dắt tay tôi đi đến trường, nói trường cũng không đúng vì đấy chỉ là điểm phụ của trường mẫu giáo lớn ở dưới xã, trên đó chỉ có 1 lớp học nhỏ thôi. Trên con đường đỏ còn lầy lội vì trận mưa đêm qua, con đường này cũng dài và hẹp giống như nhà văn Thanh Tịnh vậy,bà và tôi chậm rãi rảo từng bước đi bộ vì hồi ấy nhà tôi nghèo ko có lấy chiếc xe đạp để bà đi lai5 nữa. Liếc nhìn những cô cậu bạn khác cũng giống tôi bố mẹ các bạn cũng dắt bạn đi, lac1 đác vài chiếc xe máy các bạn trên xe vòng tay ôm chặt bố mẹ. Tôi hân hoan cố đi thật nhanh nên kéo bà chạy theo tôi, tôi còn nhớ ánh mắt bà híp lại móm mém cười nói:
- Thằng bé này nôn đến lớp vậy sao? từ từ mà đi con, dục tốc bất đạt, vấp té bây giờ!
Dục tốc bất đạt, bài học mà tôi nhận dc đầu tiên đấy! Nghe lời bà tôi đi chậm lại nhưng ko hiểu sao có 1 bàn tay nào cứ cố đẩy tôi đi thật nhanh, Bên đường các bạn nhỏ như tôi dẫn nhau đến lớp, nườm nợp vui như hội, người đông, đông lắm! rồi... tôi khựng lại trước mắt tôi là vũng bùn ko biết đi như thế nào thì bà bế tôi lên bà lội qua ko chút nghĩ ngợi, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thương bà quá, bà ơi! Cuối đoạn đường rồi đến lớp rồi, trước mắt tôi là lớp học nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó to, to lắm, sân nó rộng, rộng hơn cái lớp học nữa, cái sân này về sau tôi mới biết thì ra là dùng để các ấp trong xã thi đấu bóng đá, bóng chuyền. Tuy là nó rộng nhưng nguoi đến dự lễ đã đứng chật rồi, không chỉ có phụ huynh, học sinh và đại biểu mà những người dân sống xung quanh cũng muốn đến xem ngày lễ khai giảng nữa. Trong bộ quần áo giống như đồng phục học sinh cấp 1 tôi thấy mình chững chạc, trang trọng và oai nghiêm như 1 vị tướng đang bước ra trận mạc học đường. Bỗng từ đâutoi6 nghe tiếng loa phóng thanh từ phía lớp học, 1 cô giáo cao, người mảnh dẻ, chừng đứng tuổi, giọng nói to, rõ, khoẻ nhưng vẫn có sự êm dịu, hiền hậu:
- Xin mời phụ huynh đưa các cháu vào ghế ngồi để chuẩn bị bắt đầu bưối lễ.
Như lời 1 lời chỉ huy của vị lãnh đạo, ai ai cũng nhanh chóng dắt con vào hàng ghế cho học sinh. Ai vào chỗ đó,buổi lễ diễn ra,điều làm tôi nhớ nhất là ko hiểu sao khi nghe cô giáo đánh trống khai giảng năm học mới thì không khí xung quanh im lặng hẳn, mức độ im mà bây giờ lớn rồi tôi nếu bảo tả lại cảnh đó tôi sẽ bảo nó im như không ai dám thở, ai cũng cố nén lại ko dám thở ra, cố rị kéo hơi thở của mình lại, chỉ để cho tiếng trống "tung hoành" vang dậy khắp phía. Kết thúc buổi lễ chúng tôi chuẩn bị xếp hàng vào lớp, tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi ko còn nôn nao, háo hức nữa, tự dưng tôi hoang mang, lo sợ bồn chồn cả người. Những bạn đứng cùng tôi có bạn đã khóc, có bạn cố chặn lại, nghẹn ngào trong họng ko dám khóc, tôi cũn gd9a4 rưng rưng, bà cũng buông tay tôi :" Con ở lại học ngoan nhé, trưa bà đón về!" Sao bà nói ngắn thế? sao bà bỏ con? nhìu câu hỏi tương tự đặt ra, phụ huynh đứng ra xa nhìn các con minh, có các mẹ cũng xúc động rưng rưng nước nước giống con mình. Ngoái nhìn sang các anh, chị lớn hơn chúng tôi vài tuổi, họ đã quen trường quen lớp rồi, họ cười đùa thoải mái, vô tư. "Giá mình cũng là những "sinh viên năm 2, năm 3" như họ thì tốt quá" tôi ngây thơ nghĩ .Bước đến lại hàng chúng tôi, 1 cô giáo trẻ, cười tươi, nụ cười của thiên thần đã làm tôi bớt sợ cảnh lạ, cô dẫn chúng tôi vào lớp, ngày ấy còn nhỏ quá tôi còn ko biết tên cô là gì nữa. Co6 dắt chúng tôi vào lớp xếp hình chữ U ngồi xuống, trong lóp trang hoàng nhiều đồ đẹp mắt lắm lại toàn là đồ tự tay làm, tôi xem từng món đồ ấy như của quý vậy! Cô ngồi giữa chúng tôi nói chuyện, cô kể câu chuyện này rồi câu chuyện khác để dỗ dành chúng tôi không khóc nữa, ông tiên trong câu chuyện đã khiến tất cả chúng tôi nín hẳn, lúc ấy trong tôi có ý nghĩ non nớt "cô mình có phép tiên làm chúng tôi hết khóc".
"Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền
Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên"
Chao ôi. những kỉ niệm hồn nhiên 1 thời thơ ấu nếu quên rất có lỗi với bản thân, dù muốn quên tôi cũng ko thể nào quên nỗi đâu. ngày tựu trường đầu tiên- một bước ngoặc ai cũng phải có để có thể có những bước ngoặc lớn khác, tôi tin là vậy.
Trên đó là bài làm của em hôm khảo sát chất lượng xin m.n cho ý kiến, em đã viết 1 mạch ra nháp ko thèm chỉnh sửa gì hết cứ theo cảm xúc, hồi tưởng để viết. Xin nhờ m.n trau chuốt, ý kiến câu văn, cách diễn đạt, dùng từ, v...v để sau này lên lớp lớn em dùng làm cái để tham khảo.