Mình làm câu 4 nhé!
Tuổi thơ chúng ta ai mà chẳng có những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện ngày hôm đó...
Phù... Cuối cùng kì thi hs giỏi cũng đã qua, lòng tôi nhẹ hẳn đi. Tôi cũng chẳng mong muốn gì hơn vì được tham gia kì thi này là tôi đã vui lắm rồi, cho dù kết quả có sao đi nữa. Và cái ngày ấy đã đến, cái ngày mà tôi sẽ biết mình được kết quả gì trong kì thi vừa rồi. Buổi sáng thứ 2 hôm đó, tôi đến trường mà lòng đầy những suy nghĩ:"Liệu mình có đạt giải ko nhỉ? Trong đội tuyển có ai rớt ko?.." Hôm nay, sân trường vẫn thế. Nhưng tôi thấy có cái gì đó mới lạ trong mắt tôi. Đang miên man suy nghĩ thì 3 tiếng trống vang lên:"Tùng...Tùng...Tùng..." thúc giục tôi mau chóng xếp hàng để chuẩn bị buổi lễ chào cờ. Sau khi hát Quốc ca, Đội ca là lời nhận xét của thầy hiệu trưởng. Và cuối cùng là thầy tổng phụ trách Đội thông báo kết quả kì thi hs giỏi vừa rồi.(h..ư..m, mỏi tay quá). Lúc ấy tim tôi đập rộn lên. Gần hết danh sách rồi mà vẫn chưa thấy tên mình, người tôi run lên bần bật. Cho dù tôi đã tự nhủ rằng kết quả thế nào đi chăng nữa cũng ko quan trọng nhưng ko hiểu sao lúc ấy tôi thật sự lo sợ. Thầt TPT đã đọc gần hết danh sách, chỉ còn một người nữa thôi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thầy TPT hô to:"Chúc mừng em Bùi Thị Nhã Trúc Ly đã đạt giải nhất trong kì thi hs giỏi môn toán cấp huyện". Lúc đó, tôi ko tin vào mắt mình nữa(í lộn, vào tai chứ). Thầy TPT hô tiếp:"Mời các em được đọc tên vừa rồi bước lên lễ đài để nhận phần thưởng". Tôi ko dám bước lên vì sợ rằng mình đã nghe nhầm nhưng khi nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi nên tôi hết sức lấy lại can đảm từ từ bước lên lễ đài. Khi nhận giấy khen từ tay thầy hiệu trưởng, lòng tôi cảm thấy rất vui và sung sướng. Tôi tự thầm hứa rằng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để ko phụ lòng thầy cô và bạn bè.
Hi..Hi.. Bài văn trên ko có thật đâu, mình tự nghĩ ra đấy. Vì mình ko học giỏi văn nên bài viết này chắc còn nhiều chỗ sai sót. Có gì mọi người góp ý nhé!