[Văn 5]

H

haphuonganh2003

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em hãy kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.
Các bạn giúp mình làm bài văn hay nhé vì mình đã đọc hết các bài văn trên mạng nhưng chẳng thấy bài nào hay cả.

Chú ý không sử dụng mực đỏ trong bài viểt
 
Last edited by a moderator:
L

leemin_28

Nói đến ngày đầu tiên đi học , không ai trong chúng ta quên được . Năm nay em đã học lớp 8 , chẳng lạ gì ngày khai trường , nhưng em chẳng thể nào quên được buổi khai trường , khi em bắt đầu vào lớp 1. Cảm giác bỡ ngỡ , rụt rè khi thoát khỏi vòng tay của mẹ và bước qua cổng trường thật lạ kì.

Đêm hôm trước ngày khai trường , cảm xúc trong em thật lẫn lộn : bồn chồn , vui mừng , hồi hộp và lo lắng nữa . Chẳng hiểu sao khi ăn cơm em cứ nghĩ đến buổi khai trường , rồi sau đó em đi đi lại lại , nôn nao trong người là ngày mai sẽ có mặt trong 1 sự kiện quan trọng , thật là thích biết bao. Mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em , cái gì cũng thật lạ lẫm : bút chì , thước kẻ,... mà em bây giờ không nhớ rõ , nhưng mọi thứ đều đủ cả . Em thích thú ngắm từng thứ 1 , rồi xếp gọn gàng chúng vào cặp sách , lòng đứng hứng khởi . Rồi mẹ cho em mặc đồng phục của trường tiểu học : áo trắng và váy màu đỏ , em mặc vừa in . Nhớ lại tối hôm đó , em đeo cặp sách chạy xung quanh nhà cho mọi người xem mình đã bắt đầu chững chạc đến nhường nào . Căn nhà hôm đó như nhộn nhịp hẳn lên , mọi người bàn tán , nói về em , về tương lai của em. Gia đình đã kể cho em nghe rất nhiều về trường lớp , làm em càng hứng thú hơn . Bà nội em khen : '' Cháu lớn nhanh quá , cố gắng học giỏi để mọi người vui nha " em cười ngượng nghịu . Hôm dấy , phải thức khuya lắm em mới ngủ được , nhưng tại sao em lại trằn trọc khó ngủ như vậy nhỉ ? Em thao thức , suy nghĩ triền miên " Không biết ai sẽ dạy nhỉ ?Bạn bè có nhiều không?....Và em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau , em dậy rất sớm , đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng , thật sự lúc đó em rất phấn khởi , sau khi mặc đồng phục xong mẹ đưa em đến trường = xe máy , trong lòng em xốn xang , hồi hộp và háo hức. Trên trời , những đám mây bồng bềnh trôi đi như muốn ngao đó đây , bầu trời trong xanh . Vẫn con đường ấy , vẫn cảnh vật ấy , sao hôm nay lại thấy lạ vậy ...Hàng cây như xanh hơn , cao hơn , những ngôi nhà trông khang trang hợn mọi ngày . Con đường thân quen ngày nào sao hôm nay sạch sẽ gọn gàng ghê . Mặt trời đã dần dần nhô lên , tỏa ra những tia nắng đầu tiên , thay thế cho màn đêm mờ ảo là ánh sáng hồng tươi đang lan tràn khắp không gian . Nhưng hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc , đang khẽ rùng mình . Trên những tán lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm , co những chú chim dã dậy từ rất lâu và đang cất khúc ca chào đón ngày mới . Theo tiếng chim ca , những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đường . Giờ đây , không gian không còn yên tĩnh nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười của các anh chị học sinh đang rảo bước đến trường , và tiếng xe máy của các bác phụ huynh đưa con đến trường . Các bạn mặc quần áo rất chỉnh tề , gương mặt vui tươi nhưng không kém phần lo lắng . Chẳng mấy chốc mà em đã đứng trước cổng trư Đứa nào đứa nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những học sinh lớp một khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp năm với cương vị là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!” nghe thật vang xa báo hiệu cho một năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời. Lúc đó tôi có một cảm giác rằng mình cũng đang bay, đang bay trong một biển trời tri thức mới, vai trò một người học sinh đang đến với tôi khiến tôi tự hào vô cùng. Nó làm tôi cảm giác mình lớn hẳn lên không phải vì mấy hôm trước có cao hơn vài xentimét mà lớn hơn trong tiềm thức tôi mặc dù tôi chỉ vừa tròn sáu tuổi.

ST
 
N

ngobaotuan

Tuổi học trò chúng ta được xem là lứa tuổi đầy hồn nhiên và trong sáng. Đứa trẻ nào lớn lên không có được sự may mắn cắp sách tới trường thì quả là một nỗi bất hạnh lớn, mất đi một khoảng trời thơ ấu của tuổi nhi đồng. Có thể nói niềm vui của tuổi thơ chúng mình là những giây phút nhóm bốn, nhóm năm bên nhau cùng vào lớp, giờ ra chơi hay sánh vai cùng nhau trò chuyện giờ tan học…..

Tôi cũng như các bạn khác, luôn háo hức mỗi khi ngày khai giảng đến. Nói đến đây, đúng dịp ngày mai trường tôi khai giảng. Sáng tôi dậy sớm hơn mọi khi. Đi đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Những ngày thường tôi ăn rất chậm. Nhưng hôm nay, có điều gì đó đã hối thúc tôi ăn nhanh lên hẳn. chắc là do niềm vui ngày khai trường đã khiến tôi như vậy. Chị tôi liền nói:“Ôi! Sao hôm nay Diệp nhà ta ăn nhanh thế nhỉ?”.

Bạn cứ hình dung những buổi sáng đẹp trời, tụi nhỏ chúng ta thường cắp sách đến trường với tâm trạng háo hức, phấn khởi. Đặc biệt trong những ngày chuẩn bị khai giảng này. Trong mỗi chúng ta, ai cũng náo nức muốn đến lớp sớm hôn mọi ngày để tâm tình, trò chuyện về những chuyến du lịch trong 3 tháng hè vừa qua.

Cái háo hức, cái vui nhộn của ngày khai trường dường như đã lây ra cả cảnh vật. Khung trường những ngày này cũng đã sáng rực lên trong ánh nắng ban mai. Trên cổng chính, hang chữ “Trường tiêu học Nghĩa Tân” màu xanh đậm trên nền trắng được sơn kẻ lại. Bác Bàng, chị phượng đang reo vui trong gió sớm vẫy chào các bạn trẻ chúng em. Bên trái, bên phải là hai dãy phòng học ba lầu chạy song song với hang chị phượng được quét lại bằng một màu xanh nhạt bắt mắt.

Nhìn mấy em học sinh lớp 1 mà tôi bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa tiểu học. có đứa bạn thì tung tăng bước tới trường, có bạn thì rụt rè nấp sau lưng bố mẹ không dám vào. Sân trường mỗi lúc một đông. Bỗng tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu buổi lễ khai trường. Mọi hoạt động đều ngừng lại.

Tất cả đều đứng nghiêm không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió xào xạc lá cây nghe rất vui tai. Rồi cô tổng phụ trách tuyên bố lễ chào cờ bắt đầu. Ai ai cũng hướng mắt lên tượng Bác Hồ – một vị lãnh tụ cao cả của đất nước Việt Nam và bài hát Quốc ca, đội ca. Sau đó là phần giới thiệu đại biểu và phát biểu về bề dày thành tích của trường nhiều năm qua. Rồi đến phần văn nghệ do đội măng non của trường biểu diễn. Cuối cùng là phần quan trọng nhất cô hiệu trưởng lên đến đánh ba hồi chin tiếng như nói lên rằng: “ Các bạn ơi! Một năm học mới đã bắt đầu rồi. Chúc các bạn có một năm đầy kết quả tốt đẹp!”.

Đối với chúng em, quang cảnh sân trường trước giờ vào học là một thiên đường của tuổi thơ. Thiên đường có lắm điều kì diệu. Đó chính là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ ngự trị vĩnh hằng trong tâm trí, khó tìm lại được trong đời. một ý nghĩ thơ dại bỗng đến với em đẹp như vần thơ lai láng tuổi học trò!





TM
 
Top Bottom