[văn 5]

S

sj_oppa

em thử tham khảo bài này xem : ( bài này chị cũng chỉ sưu tầm thôi )

Đề bài : Tả một người lao động đang làm việc.

Bài làm :

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cái lạnh đêm nay như cắt da, cắt thịt vậy mà mẹ tôi vẫn ngồi đếm nhẩm từng con số, kiểm tra tài liệu. Cái dáng của mẹ tôi đang ngồi làm việc khiến tôi nhớ đến hình ảnh của cô giáo mình đang ngồi chấm bài cho chúng tôi. Cả một ngày đứng trên bục giảng bài cho chúng tôi, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Gió ngoài trời cứ rít lên từng hồi. Dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mái tóc xoăn, đen nhánh của cô. Đôi mắt cô chắc đang chăm chú đọc từng dòng, từng chữ, từng câu thật kĩ để chỉnh sửa bài cho chúng tôi. Chồng vở trên bàn cô chắc là chưa vơi được một nửa. Bên cạnh việc giảng dạy, cô còn dành số thời gian còn lại ít ỏi của mình cho gia đình. Chẳng thế mà cô rất đảm dang.
Những lúc trả bài cho học sinh, ánh mắt cô vừa buồn lại vừa vui. Buồn khi cô gặp những bài làm yếu, ý văn vụng về, lủng củng. Vui vì cô thấy một số bạn có tiến bộ, những hình ảnh ngộ nghĩnh khiến cô bật cười. Nhiều hôm, cô đọc những chi tiết ấy lên, khiến chúng tôi cũng phải bật cười.
Trong đêm lạnh, cô vẫn ngồi chấm bài. Cô đọc từng trang, đọc từng dòng, từng chữ. Chắc cô đang đăm chiêu suy nghĩ, có câu cô phải cân nhắc mãi nênếửa thế nào cho đúng hay sai, điểm cao hay điểm thấp. Đọc từng dòng phê
của cô, tôi hiểu đó là biết bao quan tâm, chăm chút, yêu thương của cô dành cho chúng tôi.
Nằm trong chăn, tôi cảm nhận được cái lạnh đang hoành hành như thế nào. Chắc hẳn cô đang xoa bàn tay cho ấm hơn. Chồng vở trên bàn cô chắc đã vơi được một nửa.
Nghĩ đến đó, tôi lại càng thương cô nhiều hơn.
Cuốn vở của chúng tôi mà nhiều lời phê bình, điểm thấp thì chắc hẳn, cô sẽ buồn và lo lắng lắm. Dù bài làm của chúng tôi có được hay không nhưng tôi tin chắc rằng cô sẽ tìm thấy được niềm vui trong mỗi bài làm của chúng tôi. Bởi cô yêu nghề, yêu tất cả chúng tôi.
Chúng tôi yêu thương cô, yêu những miệt mài từng đêm làm việc, yêu cái nét chữ đầu tiên cô dạy chúng tôi. Mong rằng, các bạn và tôi sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng cô đã tin tưởng.
 
C

conangkieusa

Em tham khảo nhé

Tả người nông dân đang cầy ruộng


Bài làm:

Tôi sinh ra ở một niền quê yêu dấu. Ở đó có biết ao người nông dân đã phải một nắng hai sương hăng say lao động song người mà cả xóm tôi phải nể phục về tài cầy ruộng đó chính là bác Hải. Rất may cho tôi vào sáng chủ nhật vừa rồi tôi đã được xem bác cầy ruộng.


Chao ôi, bác Hải cầy ruộng mới giỏi làm sao! Tôi phải thốt lên như vậy khi vừa nhìn thấy bác. Bác quả sướng đang với lời khen của mọi người. Trông cách bác cầy ruộng, tôi nghĩ khó ai có thể làm được như bác.


Hôm ấy, một mình bác cầy một cái ruộng to ơi là to. Công việc bác làm khá vất vả song tôi thấy bác làm thật đơn giản và ngon lành làm sao!


Bác Hải vẫn đang hăng say cầy, thấy hai mẹ con tôi đứng trên bờ bác vừa nói vừa cười chào :"Hai mẹ con đi đâu đấy?" rồi lại săm săm cầy. Bác Hải năm nay ngót năm mươi tuổi. "Cái tuổi làm hùng hục như trâu bò". Bác có thân hình to khỏe, người lực lưỡng. Quần nâu sắn cao, áo lính bạc mầu. Bắp chân bắp tay cuần cuận, nước da gia mầu nâu sẫm đúng là vóc giáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn quen giầm mưa rãi nắng. Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cầy đi trước. Bác Hải nắm dây thường điều khiển , tay phải cầm đốc cầy theo sau. Đường cầy thẳng tăm tắp. Bác nhoai người ra phía trước, đến đầu bờ, bác nhấc cầy lên cho trâu quay lại rồi cầy tiếp. Ôi, bác nhấc cầy nhẹ nhàng như không. Vừa cầy bác vừa cất tiếng "Vắt, diệt, họ" để "bảo" trâu. Bác chai ruộng thành nhiều luống. Những luống cầy úp sát vào nhau trông thật đẹp. Ôi, bác cầy trông thật thiện nghệ, trâu và người mải miết cặm cụi làm việc. Chẳng mấy chốc những luống cầy mầu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Mặt trời lên cao dần, lưng bác ướt đẫm mồ hôi mà vẫn say sưa làm việc. Không biết mệt mỏi.

Tôi thật cảm ơn những người nông dân như bác. Với sự khéo léo và cần mẫn đã làm nên những mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no ,niềm vui hạnh phúc cho con người.

 
T

tuannamthamviet

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cái lạnh đêm nay như cắt da, cắt thịt vậy mà mẹ tôi vẫn ngồi đếm nhẩm từng con số, kiểm tra tài liệu. Cái dáng của mẹ tôi đang ngồi làm việc khiến tôi nhớ đến hình ảnh của cô giáo mình đang ngồi chấm bài cho chúng tôi. Cả một ngày đứng trên bục giảng bài cho chúng tôi, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Gió ngoài trời cứ rít lên từng hồi. Dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mái tóc xoăn, đen nhánh của cô. Đôi mắt cô chắc đang chăm chú đọc từng dòng, từng chữ, từng câu thật kĩ để chỉnh sửa bài cho chúng tôi. Chồng vở trên bàn cô chắc là chưa vơi được một nửa. Bên cạnh việc giảng dạy, cô còn dành số thời gian còn lại ít ỏi của mình cho gia đình. Chẳng thế mà cô rất đảm dang.
Những lúc trả bài cho học sinh, ánh mắt cô vừa buồn lại vừa vui. Buồn khi cô gặp những bài làm yếu, ý văn vụng về, lủng củng. Vui vì cô thấy một số bạn có tiến bộ, những hình ảnh ngộ nghĩnh khiến cô bật cười. Nhiều hôm, cô đọc những chi tiết ấy lên, khiến chúng tôi cũng phải bật cười.
Trong đêm lạnh, cô vẫn ngồi chấm bài. Cô đọc từng trang, đọc từng dòng, từng chữ. Chắc cô đang đăm chiêu suy nghĩ, có câu cô phải cân nhắc mãi nênếửa thế nào cho đúng hay sai, điểm cao hay điểm thấp. Đọc từng dòng phê
của cô, tôi hiểu đó là biết bao quan tâm, chăm chút, yêu thương của cô dành cho chúng tôi.
Nằm trong chăn, tôi cảm nhận được cái lạnh đang hoành hành như thế nào. Chắc hẳn cô đang xoa bàn tay cho ấm hơn. Chồng vở trên bàn cô chắc đã vơi được một nửa.
Nghĩ đến đó, tôi lại càng thương cô nhiều hơn.
Cuốn vở của chúng tôi mà nhiều lời phê bình, điểm thấp thì chắc hẳn, cô sẽ buồn và lo lắng lắm. Dù bài làm của chúng tôi có được hay không nhưng tôi tin chắc rằng cô sẽ tìm thấy được niềm vui trong mỗi bài làm của chúng tôi. Bởi cô yêu nghề, yêu tất cả chúng tôi.
Chúng tôi yêu thương cô, yêu những miệt mài từng đêm làm việc, yêu cái nét chữ đầu tiên cô dạy chúng tôi. Mong rằng, các bạn và tôi sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng cô đã tin tưởng.
--------------------------------------------------------------------------------

Tả người nông dân đang cầy ruộng


Bài làm:


Tôi sinh ra ở một niền quê yêu dấu. Ở đó có biết ao người nông dân đã phải một nắng hai sương hăng say lao động song người mà cả xóm tôi phải nể phục về tài cầy ruộng đó chính là bác Hải. Rất may cho tôi vào sáng chủ nhật vừa rồi tôi đã được xem bác cầy ruộng.


Chao ôi, bác Hải cầy ruộng mới giỏi làm sao! Tôi phải thốt lên như vậy khi vừa nhìn thấy bác. Bác quả sướng đang với lời khen của mọi người. Trông cách bác cầy ruộng, tôi nghĩ khó ai có thể làm được như bác.


Hôm ấy, một mình bác cầy một cái ruộng to ơi là to. Công việc bác làm khá vất vả song tôi thấy bác làm thật đơn giản và ngon lành làm sao!


Bác Hải vẫn đang hăng say cầy, thấy hai mẹ con tôi đứng trên bờ bác vừa nói vừa cười chào :"Hai mẹ con đi đâu đấy?" rồi lại săm săm cầy. Bác Hải năm nay ngót năm mươi tuổi. "Cái tuổi làm hùng hục như trâu bò". Bác có thân hình to khỏe, người lực lưỡng. Quần nâu sắn cao, áo lính bạc mầu. Bắp chân bắp tay cuần cuận, nước da gia mầu nâu sẫm đúng là vóc giáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn quen giầm mưa rãi nắng. Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cầy đi trước. Bác Hải nắm dây thường điều khiển , tay phải cầm đốc cầy theo sau. Đường cầy thẳng tăm tắp. Bác nhoai người ra phía trước, đến đầu bờ, bác nhấc cầy lên cho trâu quay lại rồi cầy tiếp. Ôi, bác nhấc cầy nhẹ nhàng như không. Vừa cầy bác vừa cất tiếng "Vắt, diệt, họ" để "bảo" trâu. Bác chai ruộng thành nhiều luống. Những luống cầy úp sát vào nhau trông thật đẹp. Ôi, bác cầy trông thật thiện nghệ, trâu và người mải miết cặm cụi làm việc. Chẳng mấy chốc những luống cầy mầu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Mặt trời lên cao dần, lưng bác ướt đẫm mồ hôi mà vẫn say sưa làm việc. Không biết mệt mỏi.

Tôi thật cảm ơn những người nông dân như bác. Với sự khéo léo và cần mẫn đã làm nên những mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no ,niềm vui hạnh phúc cho con người.
 
L

leo345

" Két... Két... " tiếng xe đạp thắng trước của làm em giật mình ngẩng lên. A ! Mẹ về . Em vội chạy ra xách giỏ vào và tíu tít hỏi : " Hôm nay mẹ cho chúng con ăn gì thế ? " Mẹ mỉm cười hiền hậu : " Tí nữa rồi biết. Nào, mẹ con ta cùng vào bếp làm cơm nhé !" Vào bếp, mẹ nhanh tay xếp thức ăn ra rổ rồi xếp xuống sàn nước. En giúp mẹ lấy thau, thớt, dao. Mẹ mở vòi nước cho đầy các thau rồi bắt tay vào làm việc. Mẹ tất bật và nhanh nhẹn trong công việc quen thuộc hàng ngày. Mái tóc dài đã điểm bạc của mẹ được búi cao. Tay áo cũng đã được xắn lên để lộ cánh tay gầy, rám nắng. Đôi bàn tay của mẹ làm việc nhanh thoăn thoắt. Rau, cà phút chốc đã nằm gọn trong thau nước. Em giúp mẹ rửa rau còn mẹ quay sang làm cá. Vừa làm, mẹ vừa chỉ cho em cách làm cá. Đặt chú cá lên thớt, tay trái giữ lấy cá, tay phải mẹ cầm dao, đánh vảy, móc mang, chặt vẩy, đuôi, mổ bụng rồi rửa sạch, cho vào đĩa. Mấy chú cá bây giờ đã sạch sẽ, nằm phơi mình lên chiếc đĩa kiểu tráng men. Em mang lên bếp để sẵn rồi xuống giúp mẹ thái cà. Bây giờ mẹ rửa thịt, băm nhuyễn để tí nữa làm món chiên. Xong hết, mẹ lên bếp nấu nướng. Mẹ nhóm lửa hai bếp để vừa rán cá, vừa luộc rau. Gương mặt trái xoan của mẹ ửng hồng vì hơi lửa. Vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ vẫn luôn chăm chú với công việc. Cá vừa vàng là mẹ đã kịp trở qua mặt khác. Những chú cá vàng ruộm, thơm phức đã được bày lên đĩa. Rán xong cá, mẹ lại tiếp tục nấu canh, hấp thịt. Nhìn dáng mẹ lom khom dưới bếp không nghỉ tay, em thấy thương mẹ vô cùng. Vậy mà có lúc mải chơi em chẳng biết giúp mẹ. Nay vào bếp mới thấy nỗi vất vả của công việc bếp núc.
Nhìn bữa cơm ngon lành tinh tươm. Em thầm cảm ơn mẹ đã mang lại hạnh phúc cho gia đình. Em tụ nhủ, mình không những học giỏi mà còn phải biết phụ giúp mẹ.
 
T

thutrangle

Tả một người đang lao động

Diện tích nhà em không lớn lắm nhưng ông vẫn giành một khoảng nhỏ ở sân trước nhà để trồng vài chậu kiểng trang trí cho cảnh vật xung quanh ngôi nhà thân yêu. Đó cũng là nơi mà ông của em thường hay ra chăm sóc cây. Những dịp nghỉ em thường cùng ông chăm sóc cho các chậu cây ấy.@};-

Ông em năm nay đã ngoài sáu mươi lăm tuổi rồi, ông còn rất khỏe và tinh tường mọi việc. Dáng người trung bình.Tóc ông đã lấm chấm bạc, người ta gọi là tóc muối tiêu. Khuôn mặt chữ điền với vầng trán cao, trông ông rất phúc hậu và đẹp. Ba nói ngày xưa ông rất đẹp cho nên bây giờ ông vẫn còn giữ lại cái vẻ phong độ ngày xưa.Như thông lệ sau khi tập thể dục xong là ông bắt tay ngay vào công việc chăm sóc cây.Trong chiếc áo thun ba lỗ trắng và chiếc quần pi-ra-ma dài, tay cầm cái kéo tỉa cây, ông cất cái giọng trầm trầm thân thương bảo em " Tí lấy cái bình xịt cho ông nào!".@};- Ban đầu, ông đứng , đưa mắt ngắm một loạt các chậu cây rồi ông bắt đầu tiến tới một chậu tỉa các cành mọc không ngay ngắn, loại bỏ các lá hư, úa vàng hay bị sâu để trả lại vẽ xanh tươi của chậu cây, mỗi lần tiếng kéo cứ vang lên "tách...tách" là có vài cái lá mọc " mất trật tự" bùi ngùi lìa khỏi cành.@};- Ông lại bước lùi lại đứng ngắm xem xem đã gọn gàng chưa. Công việc tiếp theo là bắt lấy chú sâu hay các loại côn trùng làm tổ trên cây.Ông cho "năm chàng hiệp sĩ " trên bàn tay ông vào lùm cây để truy lung lũ sâu phá phách, em phụ ông làm công việc này, mỗi lần bắt được con sâu nào là ông nói:" Mày chết nhé!" và ông nhìn em cười để lộ hàng răng đã ố vàng do ông hút thuốc trước đây.:D Nụ cười hiền hòa đã quá quen thuộc với em nhưng sao em vẫn thích mỗi lần nhìn thấy nụ cười của ông. Công việc tỉa cành bắt sâu xong đâu vào đấy, ông quay sang bón phân cho cây. Ban đầu, ông bới đất dưới gốc cây lên cho tơi rồi ông hốt vài nắm tro trấu cho đều quanh gốc, đôi bàn tay khéo léo, nhẹ nhàng ém cho phân nằm chặt xuống quanh gốc rồi ông quay sang bảo em " Tới việc của con rồi đấy". Thế là em giúp ông tưới nước cho cây. Hết chậu này sang chậu khác. Mất độ gần một giờ cho công việc này mỗi khi làm. Vừa làm ông vừa giảng giải cho em hiểu cụ thể từng việc.@};- Không biết từ khi nào tình yêu cây từ ông đã truyền sang em. Cứ đến ngày nghỉ là em hỏi ông xem khi nào thì chăm sóc cây. Xong hết mọi việc ông nắm tay em bước lùi lại vài bước và đứng ngắm lại thành quả vừa làm. Ông đưa mắt nhìn khắp khu vườn và nở nụ cười có vẽ mãn nguyện lắm! " Xong rồi đấy, cháu thấy có đẹp không?"- Ông nói với em.@};-

Em rất quý và yêu ông nhiều lắm! Ông đã dạy em biết nhiều thứ trên đời này. Em còn nhớ câu nói của ông: "Cây cũng như con người nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ phát triển tốt". Em sẽ cố gắng học thật tốt để ông vui. Em ước mong sao ông sống với em mãi mãi.@};-

Chúc em học tốt!!!
 
Top Bottom