[văn 5] tả cô giáo hoặc thâỳ giáo

L

lamnun_98

Năm nay , em đã học lớp Năm . Vì vậy ở dưới mái trường tiểu học thân thương này , em đã trải qua học nhiều thầy cô . Tuy nhiên hầu hết các thầy cô vẫn còn dạy ở trường . Chỉ có cô Tâm là về hưu , cũng là người thầy đã để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp nhất .
Năm em học cô Tâm năm lớp Ba thì cô đã ngoài tuổi năm mươi . Với vóc người tầm thước , tóc uôn ngắn , nước da trắng giúp cho cô trẻ hơn so với số tuổi . Vầng trán cô rộng , cao với khoảng 30 năm trong nghề , tất cả đã toát lên trên gương mặt vẻ đạo mạo của một người trí thức .Đôi mắt cô hiền từ rất phù hợp với giọng nói nhỏ nhẹ , từ tốn . Mỗi khi cô cười , nụ cười thật thân thiện và để lộ hai hàm răng trắng muốt , đều đặn . Tuy cô vẫn mặc áo dài đến trường như bao cô giáo khác nhưng trông giản dị qua những màu sắc sẫm hơn .
Trong lớp , cô giảng bài thật dễ hiểu . Nếu có bạn nào chưa thông , cô không bao giờ to tiếng rầy la , chê bai mà còn khuyến khích cứ nêu lên những điều không hiểu để nghe cô giảng lại . Đối với học sinh yếu , cô còn dành thời gian hướng dẫn thêm , đễ tất cả học trò mình ai cũng tiến bộ . Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn , cô đặc biệt lưu tâm và tìm cách giúp đỡ . Có lần em nằm viện cả tuần , thật là cảm động khi cô vào bệnh viện thăm . Cô đã để nhiều tâm sức vào mọi hoạt động của lớp , của đội . Mỗi khi lớp chúng em được tuyên dương , được khen thưởng , cô biểu hiện niềm vui bằng nụ cười thật tươi .Gương mặt cô đôn hậu , tính tình cô hiền lành nên rất được lòng đồng nghiệp , phụ huynh học sinh . Cô còn tận tình đến nhà phụ huynh để trao dổi nhằm cùng nhau sửa chữa những thiếu sót trong học hành của đứa trẻ . Vì vậy cha mẹ học sinh rất yêu mến và tin tưởng cô . Chúng em xem cô như người mẹ thứ hai bởi đức tính của cô luôn khoan dung và độ lượng .
Mặc dù không còn gặp cô ở trường nữa nhưng trong lòng em vẫn còn đó sự kính mến , vẫn còn nhớ da diết những kỉ niệm trong thời gian cô dìu dắt . Bây giờ , cô Tâm về đâu , ở đâu ? Em tin rồi một ngày nào đó , em sẽ tìm gặp lại cô : một người thầy đã cho em nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhất trong thời thơ ấu .
 
C

cara2012

mà bạn ơi sao chỗ này mình không hiểu :''cao với khoảng 30 năm trong nghề''

là sao hả bạn ><''
 
L

leo345

BÀI LÀM

Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, nhưng hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận – người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.

Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.

Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu. Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì.


Chúng tôi vui lắm và tôi biết cô đã thỏa lòng với đám học trò chúng tôi.

[FONT=&amp]Cả lớp ai cũng kính trọng cô. Nhờ cô mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thầm hứa lên cấp hai rồi sẽ học tốt để cô vui lòng. Và mái trường Trần Quốc Toản thân yêu và thầy cô yêu dấu sẽ luôn ở trong tim tôi.[/FONT]
NAY CARA2012 CÁI CHỖ:''cao,với khoảng 30 năm trong nghề'' có dấu phẩy đó
 
L

leo345

Tôi đã học rất nhiều cô, nhưng người để lại cho ấn tượng sâu sắc nhất là cô Hằng dạy tôi năm lớp bốn.
Từ xa, tôi đã nhận ra cô bởi dáng đi nhanh nhẹn, hoạt bát. Cô thường mặc những bộ quần áo giản dị, sẫm màu phù hợp với độ tuổi. Khuôn mặt cô hình trái xoan với nước da rám nắng. Cô có đôi mắt đen láy, rất đẹp làm tăng thêm vẻ thanh mịn, cong cong của cặp lông mày. Đôi mắt ấy nhìn chúng tôi một cách trìu mến, thân thiện. Cái mũi của cô thanh thanh, cao cao, bên dưới là chiếc miệng luôn mỉm cười cùng hàm răng trắng bóng, đều đặn nổi bặt cặp môi tươi tắn. Mái tóc cô hơi xoăn, đen óng ả buông xuống ngang vai. Trông cô thật bao dung, dịu hiền.
Cô luôn luôn được mọi người yêu quý. Giờ lên lớp, cô giảng bài rất dễ hiểu, hấp dẫn, giọng nói của cô rõ ràng, nét mắt vui tươi. Mỗi khi có bài khó, chỗ nào chưa hiểu, mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại. Vào giờ ra chơi cô còn giành thời gian để trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Không những cô coi trọng môn Toán, Tiếng Việt cô còn giúp chúng tôi đạt điểm tốt trong tất cả các môn. Mỗi khi bạn nào mắc khuyết điểm cô đều nghiêm khắc phê bình nhưng cô chưa bao giờ phải xỉ mắng một học sinh nào. Với tấm lòng nhân ái cô vận động chúng tôi cùng cô quyên góp tiền ủng hộ các bạn nghèo vượt khó. Những việc làm của cô làm tôi không thể quên được, nó luôn đọng lại trong tim tôi.
Tôi coi cô như người mẹ thứ hai của tôi. Mai đây khôn lớn, những kiến thức mà cô HẰNGvà các thầy cô khác đã dạy tôi sẽ trở thành hành trang để tôi bước vào đời. Tôi sẽ không quên mái trường thời thơ ấu này và hình ảnh cô đã dạy dỗ tôi.
 
C

cara2012

Ai có bài văn tả thầy giáo không cho mình xin ít đề >>>>><<<<<<'''''''


|+++++| |++++++|
_______kobi_______
khà khà khà khà
 
D

dominhphuc

Hôm nay là thứ ba, lớp tôi có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, thầy Trọng trông thật là khôi ngô và đầy kính mến.
Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên.Thầy Trọng bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác.Trông thầy thật là giản dị nhưng dễ mến.
Cả lớp tôi đứng nghiêm chào thầy. "Thầy chào các em, hôm nay chúng ta học bài nhé ! .Thầy cười một cái rồi nghiêm túc giảng bài.Tóc thầy toàn là những sợi bạc trắng .Khuôn mặt của thầy tròn đi cùng với nước da vàng như mọi người khác. Đôi mắt thầy đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Thầy mặc một cái áo màu xám pha thêm vào là một cái ca-la-vát.Thầy đi một cái giầy bằng da cá sấu làm chân thầy dường như nhẹ hơn.
"Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai." Cả lớp tôi còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Thầy cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của thầy mới đẹp làm sao. Từ tay thầy, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước mắt tôi cứ như là một người con gái đang viết ấy.Thầy bắt đầu kể , cả lớp tôi yên lặng nghe thầy kể. Giọng thầy thật trầm ấm , lúc trầm lúc bổng. Theo lời thầy, chúng tôi như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi thầy kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng thầy như nghẹn lại, thầy quay mặt đi.Tôi chợt nhìn thấy thầy quay ra cửa, thầy đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe thầy kể. Cả lớp tôi ai cũng rưng rưng nước mắt. Rồi thầy kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng thầy vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng tôi cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. thầy đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng tôi. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, thầy đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và thầy rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp.Thầy khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Thầy cười rất tươi.Tôi ngắm nhìn thầy, thấy thầy lúc đó dâng rất vui sướng vì cả lớp học rất giỏi.Tôi biết thầy rất hài lòng về những điều thầy đã dạy cho chúng tôi.

“ Thầy ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của thầy. Nhớ những điều thầy đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với thầy sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của thầy.Thầy ơi, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội thầy Trọng ạ. Nhờ thầy em thêm yêu đất nước mình hơn.”
 
L

leo345

ĐÂY LÀ DÀN BÀI CHUNG NHÉ@};-@};-@};-
1-Mở bài:
Giới thiệu thầy(cô) mình tả Thầy(cô) tên gì? Dạy em năm nào?
2-Thân bài:
1.Tả hình dáng:
a/Tả bao quát:
Tuổi tác
Tầm vóc
Dáng điệu
Cách ăn mặc

b/Tả chi tiết:
Khuôn mặt
Mái tóc
Đôi mắt
Miệng
Giọng nói
Răng
2.Tả tính tình:
+Tính tình
+Đối với học sinh
+Với đồng nghiệp

+ Với phụ huynh
3-Kết bài:
- Suy nghĩ của mọi người.
- Suy nghĩ của em
 
L

lamnun_98

bạn cara2012.đó là chỉvầng trán cao với kinh nghiem 30 năm trong nghề.bạn hiểu chưa/:D:D:D
 
A

anh_em_02

Bài làm
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh cô Thủy , người cô dạy tôi năm lớp ba ngày nào, đang đứng trước bản đen giảng những bài học quý báu làm hành trangcho chúng tôi bước vào đời.
Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng thầy rất tận tụy với nghề dạy học. Tôi rất nhớ rất rõ, hôm ấy là giờ Toán. Sau khi kiểm tra phần làm bài bài về nhà của chúng tôi, cô yêu cầu chúng tôi mở sách ra, rồi nắn nót ghi tựa bài lên bảng:" Luyện tập chung", những dòng chữ cứng cáp, đều tăm tắp quen thuộc hiện lên rõ ràng vốn như tính cẩn thận của cô. Cô bảo chúng tôi đọc bài một, phân tích đề rồi yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm đôi để tìm hiểu. Phân tích xong, tiếng rì rầm trao đổi của các nhóm nổi lên, cô đi quan sát từng nhóm. Bài toán không khó lắm nhưng không hiểu sao hồi ấy cả lớp đều bó tay, không làm được, có lẽ vì mới gặp lần đầu. Riêng tôi và bạn Vĩ cùng bàn cứ như đang cắm cúi làm nhưng thật ra chẳng tìm được một lời giải nào. Cô thế, cô ra lệnh cho cả lớp ngưng thảo luận, tập trung nhìn lên bảng. Cô bắt đầu nhắc chúng tôi đọc lại đề, hời lại từng chi tiết trong bài toán. Cô giảng chầm chậm, cả lớp học im lặng không ai dám nói chuyện vì biết tính Cô rất nghiêm. Giọng của cô trầm ấm và rõ ràng. Dường như lúc đó, cô quên hét mọi chuyện xung quanh, trước mắt cô chỉ còn đám học trò nhỏ đang lắng nghe. Có lúc cô lặp đi lặp lại cặn kẽ một vấn đề cần thiết hoặc dừng lại gọi vài bạn học sinh lơ đáng để hỏi, nhắc nhở. Giảng đến đâu cô dùng bút vẽ hình đến đó thật cẩn thận. Cô hay dùng phấn màu tô lại những chỗ cần lưu ý cho chúng tôi. ai tưởng tượng được cô ốm yếu mà có thể giảng bài một cách khỏe khoắn như thế, lúc bình thường cô chỉ nói vừa đủ nghe thôi. Nhìn cô đang say sưa giảng bài, tôi thầm kính phục vô cùng. cô đã vì học trò mà thể hiện biết bao tâm huyết. Sau khi giảng song, biết cả lớp đều hiểu được bài, cô mỉm một nụ cười sung sướng. Trên vầng trán hơi nhăn của cô lấm tấm nhửng giọt mồ hôi làm ước đẫm mấy sợi tóc bạc
 
B

behattieu05

ban dominhphuc à bạn đang ta thấy sao chỗ cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp lại noi là cô vậy
 
H

huongvn8530.com

Hôm nay là thứ ba, lớp tôi có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, thầy Trọng trông thật là khôi ngô và đầy kính mến.
Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên.Thầy Trọng bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác.Trông thầy thật là giản dị nhưng dễ mến.
Cả lớp tôi đứng nghiêm chào thầy. "Thầy chào các em, hôm nay chúng ta học bài nhé ! .Thầy cười một cái rồi nghiêm túc giảng bài.Tóc thầy toàn là những sợi bạc trắng .Khuôn mặt của thầy tròn đi cùng với nước da vàng như mọi người khác. Đôi mắt thầy đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Thầy mặc một cái áo màu xám pha thêm vào là một cái ca-la-vát.Thầy đi một cái giầy bằng da cá sấu làm chân thầy dường như nhẹ hơn.
"Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài " Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai." Cả lớp tôi còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Thầy cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của thầy mới đẹp làm sao. Từ tay thầy, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước mắt tôi cứ như là một người con gái đang viết ấy.Thầy bắt đầu kể , cả lớp tôi yên lặng nghe thầy kể. Giọng thầy thật trầm ấm , lúc trầm lúc bổng. Theo lời thầy, chúng tôi như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi thầy kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng thầy như nghẹn lại, thầy quay mặt đi.Tôi chợt nhìn thấy thầy quay ra cửa, thầy đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe thầy kể. Cả lớp tôi ai cũng rưng rưng nước mắt. Rồi thầy kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng thầy vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng tôi cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện. thầy đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng tôi. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, thầy đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và thầy rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp.Thầy khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Thầy cười rất tươi.Tôi ngắm nhìn thầy, thấy thầy lúc đó dâng rất vui sướng vì cả lớp học rất giỏi.Tôi biết thầy rất hài lòng về những điều thầy đã dạy cho chúng tôi.

“ Thầy ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của thầy. Nhớ những điều thầy đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với thầy sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của thầy.Thầy ơi, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội thầy Trọng ạ. Nhờ thầy em thêm yêu đất nước mình hơn.”
__________________
Hườngđặng
 
Top Bottom