[ VĂN 12 ] Vợ chồng A PHủ

D

dammayhong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các cậu à, theo các cậu thì vì sao nhân vật Mị lại ko thấy sợ khi tưởng tượng mình phải chết trong chi tiết " Đám than đã vạc hẳn. Mị ko thổi...Mị liền trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng ko thấy sợ...":-SS
mình cùng bàn luận nhé!
cảm ơn các cậu nhiều!:)
 
H

hoangtucoc_chuabietyeu_hp

nhân vật Mị đc tg Tô Hoài viết sau vào nội tâm. mà ở đó khii Mị muốn chết lại có nghĩa là muốn sống và khi mị không còn khía niệm về thồi gian nữa là lúc mị chán sống nhất, chán đến mức không muốn chết. nói ra nghe có vẻ buồn cười nhưng sụ thật là vậy........và khi mùa xuân về sức sống, khát vọng sống dâng trào trong Mị, Mị nhó đến hồi xưa thổi khèn rất giỏi và đc bao chàg mê.........đó la chi tiet Mị muốn sống...hihi TH viết hay thật.luôn để mình đọc và tò mò hihi
 
D

dammayhong

cậu ơi! đấy là trước ci tiết này rồi! còn mình hỏi là..VÌ SAO KHI NGHĨ MÌNH SẼ BỊ NHÀ THỐNG LÍ TRÓI THAY A PHỦ VÀ CHẾT TRÊN CÁI CỌC MÀ MỊ KO THẤY SỢ? dù sao cũng cảm ơn cậu nha! :)
 
C

cpanda...n0_1

Theo mình thì khi ấy Mị có còn gì tiếc nuối ở trên đời này đâu mà sợ,ngược lại đc chết trói thay APHU lại giúp Mị tự giải thoát chính mình,giải thoát cho cuộc sống của 1 người con dâu gạt nợ
 
M

matrungduc10c2

Hì...hì..! Mình củng đồng ý với ý kiến của bạn cpanda...n0_1. Nhưng mình có thêm 1 số ý bổ sung nha :
+ Ngay từ khi bước chân vào làm dâu nhà TL Pá Tra thì ''đêm nào Mị củng khóc...'' cho đến khi tình huống là Mị phải bỏ trốn khỏi nhà TL mang trên tay 1 nắm lá ngón độc mà chạy vế lạy bố + muốn tự vẩn,nhưng nếu tự vẩn rùi thì ai sẽ trả nợ cho nhà Mị ? bố + em của Mị sẽ như thế nào ...? => ko đành chết. => Mị khao khát được sống....
+ Khi ở nhà TL thì số phận khá éo le với Mị. Đêm tình mùa xuân,ai củng đc đi chơi cả.. nhưng Mị thì bị bắt phải ở nhà làm việc nhà mãi...Mình chỉ tóm gọn 1 câu : '' Số phận của Mị ko bằng con trâu,con ngựa'' => Đây củng chính là nguyên nhân làm bừng lên ý thức về bản thân của chính Mị=> phải đấu tranh...
+A Phủ do đánh A Sử nên bị trói đứng 3 ngày đêm + ko cho ăn uống gì cả...=> tuy có sức khoẻ phi thường nhưng cuối cùng A Phủ củng ''giọt nước mắt chảy trên 2 gò má đen bóng...'' => chịu khuất phục (có thể là cái chết ).Ngay lúc ấy, Mị - lấy dao cắt trói cho A Phủ và đây (theo mình hiểu) là giây phúc gây cấn nhất của truyện. Dường như Mị đã có 1 điều gì đó sai khiến Mị cởi trói cho A Phủ và Mị chẳng sợ điều gì cả ...Nhưng khi cởi trói cho A Phủ xong thì Mị lại ''quay về'' với thực tại, với nổi SỢ cho chính bản thân mình (có thể là 99% là Mị sẽ phải chết thay cho A Phủ)....
Theo mình thì có thể hiểu là do bị ép buộc vể mọi mặt (tinh thần, thể xác, nhân phẩm,...) do người nhà của TL gây ra cho Mị nên ''cái gì củng có giới hạn của nó'' => Mị ko nhịn nửa mà lần này là hành động và cái hay ở đây là Mị ko còn sợ nữa=> lý trí + ý thức của Mị đã vượt lên chính bản thân mình => hành động....
 
N

nambinh123

theo tôi thì Mị ko cảm thấy sợ bởi:
+Với ý nghĩ "mình đã bị cúng trình ma nhà thống lí thì cũng có ngày mình chết rũ xương ở đây thôi" chứng tỏ Mị nghĩ rằng với cô cái chết là điều tất yếu, không thể nào tránh khỏi, chỉ là bao giờ số phận cô được phán quyết mà thôi
+ cuộc sống ở gia đình thống lí là dòng chảy tủi hờn. Ở nơi ấy tâm hồn Mị, ý thức của Mị dường như đã chết. Những khi ý thức của cô sống lại để nhận ra "chúng nó thật độc ác" thì cũng là lúc cô muốn tìm cho mình cho mình sự giải thoát. Chết thay cho Apu, nhường sự sống cho Apu cũng là một cách giải thoát cho người và cho mình
 
M

mr.virut

" Đám than đã vạc hẳn. Mị ko thổi...Mị liền trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng ko thấy sợ...":

Kể từ cái đêm bị bắt về làm cô con dâu trừ nợ nhà A Sử, những đêm đầu tiên mà "đêm nào Mị cũng khóc", có lẽ từ lúc ấy, Mị chẳng còn chút tha thiết với cuộc đời này nữa! Mị ngay từ đây đã tìm đến cái chết thế nhưng vì chữ hiếu với người cha già, Mị đã từ bỏ ý định và kể từ khi vứt nắm lá ngón cũng chính là lúc Cuộc đời Mị chìm vào chuỗi ngày của câm lặng, chịu đựng và làm việc một cách vô hồn

Hơi dài dòng một chút để thấy với người con gái ấy, cái chết từ lâu chẳng còn là một gì đó quá sợ hãi hay đau đớn tiếc nuối! Không những thế, cái chết ấy lại được thêm xúc tác từ lòng thương người thì làm sao có thể sợ hãi được chứ! Nhìn thấy giọt nước mắt bò xuống nơi hõm má A Phủ, trong Mị lại hiện về kí ức của đêm tình mùa xuân, giọt nước mắt đã gắn kết hai số phận, hai tâm hồn. Thương cảm cho người cùng khổ, Mị nghĩ "ta là thân đàn bà...người kia việc gì phải chết" Một tâm hồn nhân hậu vốn khuất lấp nơi địa ngục trần gian đã sống dậy đã khiến Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ mà "cũng ko thấy sợ"
 
Top Bottom