Đoạn thơ trên là một bức tranh tứ bình mà nhà thơ Tố Hữu đã vẽ lên trước mắt người đọc không chỉ là một bức tranh đẹp miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi núi rừng Tây Bắc mà còn là những dòng thơ nói về tình người và tính cách của con người Tây Bắc. Ở hai câu đầu tiên
"Ta về, mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người"
===> chỉ sự thủy chung, nỗi nhớ của người Tây Bắc với những chiến sĩ từng một thời chiến đấu nơi đây, nay lại phải trở về miền xuôi
" Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng."
===> hình ảnh một dáng người đứng trên ngọn đồi cao như muốn thống lĩnh cả núi rừng, dáng người cao, bất khuất như chính tinh thần của người dân Tây Bắc nói riêng và người dân Việt Nam nói riêng, ánh sáng chiếu rọi từ chiếc dao gài nơi thắt lưng càng làm cho tinh thần ấy bừng sáng.
" Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang "
===> ngoài bất khuất kiên cường con người nơi đây cũng khéo léo uyển chuyển với những ngành nghề thủ công truyền thống, đây là đức tính kiên trì, tỉ mỉ , khéo léo của người Tây Bắc
"Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung. "
==> và cuối cùng hình ảnh con người Tây Bắc hiện lên thật đẹp họ như hòa vào với thiên nhiên với núi rừng, và đặc biệt là tinh thần lạc quan dù trong chiến tranh gian lao khó nhọc nhưng họ vẫn cất cao tiếng hát trong đêm trăng mùa thu.
Nếu sau này có thắc mắc hãy liên hệ vs anh nha !!!
nếu sau này còn thắc mắc hãy lên page
https://www.facebook.com/Học-môn-Văn-1643045969278575/?ref=profile để đc mình hỗ trợ nha bạn