Cây đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo là lời đồng cảm của hai tâm hồn yêu nghệ thụât, cùng một quan niệm về nghệ thuật, cùng một cái nhìn về nghệ thuật, là hai người bạn tri kỉ vượt thời gian. Thanh Thảo viết bài thơ là sự hồi tưởng về kí ức, về những năm tháng mà Lor-ca đã từng trải qua, Thanh Thảo hiểu nỗi đau và lòng đam mê nghệ thuật của Lor-ca, đó là sự đồng cảm đặc biệt giữa hai người giữa hai đời đại khác nhau. TIếng đàn là thanh âm của nghệ thuật, là lời vọng của quá khứ, là những tiếng đàn của Lor-ca trong quá khứ, tiếng đàn ấy có thể xem là lời gợi đầu cho cảm xúc của Thanh Thảo, từ tiếng đàn ấy mới bắt đầu những hình ảnh, dáng vẻ và cái chết của Lor-ca và nỗi đau trước những mất mát của Thanh Thảo. Và khi đến đoạn cuối, tiếng đàn lại lập lại, đây có phải là cấu trúc khép kín? Thanh THảo bắt đầu từ tiếng đàn và cũng chính tiếng đàn đã khép lại dòng cảm xúc của ông, tiếng đàn "li la li la li la" vang vọng trong không gian, chầm chậm và nhẹ nhàng, như những tiếng khóc nghẹ ngào thầm kín, như những giọt nước mắt của Thanh Thảo đang nhẹ thấm vào trang thơ. Tiếng còn có thể xem là sự đánh dấu mốc ra đi của Lor-ca, sự kết thúc cuộc đời và là dư âm nỗi đau xót của Thanh Thảo.
Cá nhân em nghĩ vậy, anh chị đóng góp thêm.
Tiếng đàn là thanh âm của nghệ thuật, là lời vọng lại của quá khứ, là ca khúc của Lor-ca đã từng viết.