van 12 :"Đôi mắt " của Nam Cao

S

saodoingoi_baby2000

  • Like
Reactions: Mạn Châu Sa Hoa
P

phamminhkhoi

bản chất ẩn sâu trong lương tâm của mỗi người, dù họ có bị lên án đến đâu, vẫn là một tâm hồn thánh thiện. Họ chỉ trở nên xấu xa, trở nên đáng khinh bỉ khi những con ngyươì lên án họ cũng đáng trách, ích kỷ và nhỏ nhen. Họ không được trao cho cơ hội để làm lại từ đầu, không được chia se, không được cảm thông. Kết cục, trước những hành động " ráo hoảnh " và ích kỷ kia, họ chỉ có mọt con đường, tiếp tụck tha hoá (như Chí phèo) hay sa vào cũng quẫn ( như lão hạc).
Sau con mắt của mỗi người luôn là một thế giới khác nhau, mà nam cao gọi là một miếng kính biến hình. Ở đó, con người nhận thức trước tiên bằng tình cảm, sau đo mới bằng ký trí. Có những thứ, những người lúc đầu ta cảm thấy căm ghét, khinh bỉ, sau lại thấy tội nghiệp, đoái thương. Khó có thể tiên liệu trước được tâm tính của loài người, là một thứ luôn luôn biến đối, có thể nay thế này, mai thế khác. Nhưng có thực là chỉ do xã hội không ?Hay là còn một nguyên nhân nào cho cái vui, cái buồn, cái ghét, cái thương, cái yêu, cái hờn, cái giận như đã bao năm của loài người. Nguyên nhân chính là từ trong nhận thức và tình cảm , thái độ với cuộc sống chung quanh, cũng như những kiếng kính biến hình, chỉ cần một cái lắc nhẹ thôi, mọi thứ có thể đã đều thay dổi. có lẽ đó là điều nhà văn muốn nói
 
Top Bottom