[Văn 12] - Cuộc thi viết thư " Những bức thư tình không gửi được"

H

hoaxuyenchi0310

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xứ Huế ! Một đêm cuối thu đầu đông...
Gửi mùa đông Hà Nội !
Chiều nay có cậu bạn cùng lớp tặng em một nhành hoa sữa cuối mùa, em chợt nghĩ không biết bây giờ ở Hà Nội còn hoa sữa nữa không nhỉ? Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với em - anh có biết đặc biệt như thế nào không?: Đó là ngày tròn 6 tháng kể từ khi em và anh quen nhau, ngày tròn 5 tháng anh nói lời yêu em dù chưa một lần gặp mặt và cũng chính là ngày tròn 4 tháng chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh có thấy tất cả những gì anh nói với em là quá vội vàng không khi chúng ta quen nhau rất vô tình qua 1 cuộc điện thoại? Liệu có hời hợt chăng khi 2 đứa mình chưa kịp hiểu gì về nhau mà anh đã vội ngỏ lời chỉ vì anh nói "nếu không nói ra thì anh sợ sẽ mất em!"? Thực ra, em cũng có cảm giác giống như anh rằng dường như anh và em đã quen nhau từ trước - đó là cảm giác rất đỗi thân quen... Dù vậy, em đã từ chối tình cảm của anh vì em sợ chúng ta đều "ngộ nhận" về tình cảm của chính mình, vì em không tin vào tình yêu "sét đánh", vì rất nhiều lý do khác mà em có thể nghĩ ra mỗi khi nhớ đến anh...
Anh có biết được rằng :
Tên của anh là tên em thích nhất ngay từ thời học cấp III, khi bạn bè hỏi nhau sẽ thích tên của người yêu trong tương lai là tên gì đó.
Tuổi của anh và em lại rất hợp nhau - ấy là em nghe người ta bảo thế, mà chính anh cũng có lần nói như vậy nữa.
Thật khó hiểu, nhưng em thấy mỗi khi em nghĩ đến anh với khoảng cách xa nhau hơn 600 km, đang định nhăn tin gửi anh thì vừa lúc điện thoại báo nhận tin nhắn mới của anh rồi. Em không nói dối đâu...Có lẽ anh phải hắt hơi nhiều nhiều vì em nhắc tới anh nhiều như thế cơ mà!
Anh là người con trai đầu tiên tâm sự với em về người yêu cũ ngay trong lần nói chuyện đầu tiên để làm quen em. Bài hát " Không thể quên " trong nhạc chuông điện thoại của anh kể từ khi anh chia tay mối tình đầu, giờ đây không hiểu sao em đã thuộc, vẫn nhẩm thầm mỗi khi nghĩ tới anh...
Anh là người con trai đầu tiên cho em biết nhớ 1 giọng nói, 1 dáng hình và mong chờ dù chỉ một tin nhắn mà thôi!
Anh cũng chính là người con trai đầu tiên hiểu được vì sao em lại bỗng cảm thấy buồn giận vô cớ dù chẳng có ai làm cho em bực mình hết...
Anh àh, anh từng hỏi em rằng : " Ngốc có tin vào duyên số không? Còn anh sẽ chờ ngốc học ra trường vì anh tin...". Em muốn mượn 1 câu nói của người xưa để nói với anh: "Định mệnh đem chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới làm nên định mệnh." Cảm ơn anh vì đã đến, cho em hiểu được niềm vui khi có một người xa lạ lại trở nên thân quen trong cuộc sống của mình có nghĩa như thế nào ; cho em biết nỗi buồn vu vơ mỗi ngày thứ 7 bỗng nhớ 1 người ở xa là ra sao! Uh, em là một cô bé ngốc và với em, anh cũng là một cậu bé ngốc.
Mùa đông đến rồi... giá như em được cảm nhận cái lạnh Hà Nội và anh biết được cái rét của xứ Huế thì mùa đông sẽ ấm áp hơn khi chúng ta nghĩ về nhau, phải không anh? Tặng Ngốc hai câu thư pháp mà em rất thích nè :
" Đôi khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm!"
TB : Hôm nay em gọi điện về nhà, bé Khánh dặn em là :" Chị không được yêu ai ngoài em đâu đấy...". Em cười, lòng chợt nghĩ đến anh...

Người viết bài : Nguyễn Thu Hiền
Lớp Xã Hội Học k30 - Trường Đại học Khoa Học Huế - 77 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
Số điện thoại : 0984961606
Email : hoaxuyenchixhh0310@gmail.com
 
Last edited by a moderator:
D

daokhanhngoc

Trời ơi,chị học xã hội học thể nào viết hay kinh!!!!!!!!Những cảm xúc đôi khi khó có thể diễn tả thành lời .......Chị viết hay thật đấy,nhưng em hỏi khí ko phải,đây có phải là cảm xúc thật của chị ko vậy ạ?????????
 
Top Bottom