Sáng sớm tinh mơ ngay 1/2 có thánh chỉ triệu tôi vào phủ chầu. Mũ áo chỉnh tề, tôi vào phủ trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Theo cửa sau vào phủ, đâu đâu tôi cũng thấy cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm… Tôi vốn con quan không lạ với chốn phồn hoa, nhưng bước chân đến đây mới hay cảnh giàu sang của vua chúa thực khác hẳn người thường. Qua mấy lần cửa, qua dãy hành lang phia tây, tôi tới một ngôi nhà thật lớn gọi là phòng trà (thuốc ). Đồ đạc trong phòng đều sơn son thếp vàng, đều là những đồ nhân gian chưa từng thấy. Do thánh thượng còn đang ngự trong phòng thuốc cùng các phi tần nên tôi chưa thể yết kiến Đông cung mà được mời sang ăn sáng bằng mâm vàng chén bạc, đồ ăn toàn là của ngon vật lạ. Tôi bây giờ mới biết phong vị của nhà đại gia. Ăn xong tôi sang bắt mạch cho Đông cung. Tôi thấy vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên phủ tạng yếu đi, vả lại bệnh đã lâu…Sau một hồi phân phân suy nghĩ : Sợi bị danh lợi ràng buộc không về núi được, nhưng cũng lại nghĩ đến việc chịu ơn nước, cuối cùng tôi đã quyết định kê đơn theo đúng bệnh. Sau đó tôi từ giã lên cáng về kinh Trung Kiên để chờ thánh chỉ. Bạn bè trong kinh đều đến thăm hỏi.
(sưu tầm)