BÀI VIẾT SỐ 3: Phân tích nv CHí Phèo để nêu lên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo
Lời phê của cô: Phân tích chưa sâu
Góp ý hộ nhé
Nam Cao (1917-1951) quê ở tỉnh Hà nam. Bút danh NC là ghép 2 chữ đầu của 2 địa danh quên ông: huyện Nam sang và tổng Cao ĐÀ. Ông là một nhà văn lớn trong nền vh hiện thực VN cùng các tp lớn như đời thừa, nước mắt, sống mòn và với tác phẩm CP, ông đã thực sự chứng tỏ tài năng độc đáo và xác định chắc chắn con đường nghệ thuật của mình. Cp là tp phản ánh lên hiện thực tàn khốc, số phận đau đớn của ng nông dân bị xã hội cũ vùi dập đến biến nhân, biến tính, nhưng cuối cùng vẫn khao khát, ước mơ đc hoàn lương, đc sống thiện, bi đát thay, điều mơ ước đó lại k thể thực hiện đc
Nam cao mang một vẻ ngoài ít nói và lạnh lung tuy nhưng đời sống nội tâm luôn chật vật với những suy nghĩ về lý tưởng, nhân cách cao đẹp của con người. ông đề cao giá trị của văn chương và luôn tự thấy xấu hổ trước những suy nghĩ hèn hạ và thấp kém của mình. Căm ghét cái xã hội thực dân phong kiến xấu xa, phản ánh mạnh mẽ sự bất lương của bọn giai cấp thống trị bấy giờ. Qua tp Chí Phèo, NC đã phản ánh đc giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo bằng cái nhìn rất riêng của ông. Giọng văn miêu tả có phần lạnh lung, khinh miệt ở những đoạn tả CP, BK, thị Nở,… nhưng ta vẫn thấy được đâu đó là tấm long nhân đạo sâu sắc của ông, qua cách ông miêu tả tâm lý nv, phân tích hiện thực hết sức thực tế, sự thấu hiểu và đồng cảm của ông dành cho từng nv của mình. Ông luôn tin tưởng vào những phẩm chất cao đẹp của ng nông dân, rằng cho dù họ có bị vùi dập, bị mất đi nhân hình nhân tính, nhưng tận trong đáy long họ vẫn là một mơ ước đc sống lượng thiện, sống bằng trái tim cao cả, nhân ái.
Chí phèo là một đứa con hoang, đc dân làng nhặt đc ở lò gạch cũ và chuyền tay nhau nuôi. Cuộc đời Chí như gắn liền với con số không, không gia đình, không ng thân, không tình yêu, không tài sản, Chí lớn lên lay lất như cành cây ngọn cỏ, bị ng ta coi là món hàng thương lượng bán mua rẻ mạt. Năm 20t, CP làm canh điền cho LK, anh là một người nông dân hiền lành, chat phát, có long tự trọng cao, “không thích cái gì ng ta khinh”. Cp bị LK ghen do CP thường xuyên “được” bà ba đưa đẩy, mời gọi, LK đã đẩy CP vào tù. Sau 7-8 năm ở tù, CP trở về với hình dạng, tính khí khác hẳn. Từ một người hiền lành, hắn trở thành một con quỉ dữ chuyên gây họa cho dân làng.
“cái đầu thì trọc lốc, cái rắng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen đen mà rất cowng cowng, hai mắt gườm gườm…”
“Hắn mặc quần nái đen với cái áo tây vàng, cái ngực phanh, đầy những nét chạm trỗ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả 2 cánh tay cũng thế.”
Nhà văn đã đặc tả ngoại hình đáng sợ, đạm chất lưu manh, côn đồ, “trông gớm chết” của CP. Không chỉ biến chất về hình dạng mà tính cách cũng đã đổi thay, hắn mang nhiều tật xấu, thích chửi và thích rạch mặt ăn vạ khi uống rượu say.
“Cứ rượu xong là hắn chửi… Hắn chửi trời… hắn chửi đời… chửi tất cả làng Vũ dại… chửi cha đứa nào không chửi nha với hắn… chửi đứa chết mẹ nào lại đẻ ra than hắn…”
Cp cứ chửi mãi nhưng cũng chả có ai đáp lại tiếng chửi của hắn, hắn bị dân làng hờ hửng, xa lánh, không them để ý, quan tâm đến, “chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu”. Thế hóa ra, CP lại là một kẻ cô đơn trong cái lốt quỉ dữ ấy. hắn đã mượn tiếng chửi chói tai ấy để thể hiện tâm trạng phẫn nộ, cùng cực và có chút gì đó đơn độc của mình. Cuộc sống mưu sinh của CP còn gắn liền với rượu, dọa nạt, cướp giật, rạch mặt ăn vạ,…thế rồi, cả làng VĐ chẳng còn ai coi Chí là ng nữa.
Đoạn văn chất chứa bao nhiêu nỗi thống khổ của một thân phận đã ko còn đc sống cuộc sống của 1 con ng. một thân phận từ khi sinh ra, lớn lên chẳng một lần đc yêu thương, hạnh phúc, chỉ “đc” đối xử bằng rẻ khinh, thô bạo và tàn nhẫn. Thủ phạm trực tiếp ở đây chẳng ai khác ngoài BK- một tên cai trị độc ác, mưu mô. BK đã đẩy một Cp lương thiện vào tù, cướp đi cuộc sống, ước mơ của CP. Rồi đến khi CP ra tù, hắn cũng thu phục CP làm tay sai đắc lực với những mánh khóe tinh ranh, lời ngon mật ngọt, khiến Cp nghĩ rằng BK sợ mình mà tự đắc, gây thêm bao khổ đau, họa nạn, máu và nc mắt cho dân làng.
Chí phèo tuy đã mất đi nhân hình nhân tính nhưng lại không mất đi trái tim. Khi hắn gặp thị Nở, Hắn vẫn yêu, vẫn say đắm thị- một con ng xấu đến “ma chê quỉ hờn” nhưng lại mang một trái tim, tấm long nhân hậu. Con người ta dù tốt xấu thế nào vẫn trở nên đáng yêu và mềm mỏng trước tình yêu. Nhờ có thị, lần đầu tiên hắn đc nếm mùi vị của tô cháo hành, đc nếm mùi vị của hạnh phúc, cảm giác yên bình bởi bàn tay chăm sóc của đàn bà, lần đầu tiến, hắn nghe tim mình khẽ thổn thức và ấm lại sao những ngày cay đắng. Chính thị đã mở đường cho CP, đánh thức những ngõ ngách sâu và tăm tối trong tâm hồn CP, gợi dậy bản tính hiền lương của hắn.
“Hắn vừa vui vừa buồn. và một cái gì nữa giống như là ăn năn.”
Nhờ thị Nở, Cp mới có thể nghe đc những âm thanh bình dị của cuộc sống. Đã lâu lắm rồi, hắn mới nghe tiếng chim hót, tiếng cười nói của những ng đi chợ, anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá,… bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tỉnh rượu, lần đầu tiên hắn bước ra khỏi cái địa ngục để nhìn ngắm những điều bình dị xung quanh, những âm thanh như nốt nhạc trong trẻo. Tất cả là nhờ thị, nhờ thị cả.
Và rồi hắn nhớ lại mơ ước một thời: một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Hắn cũng mau chóng nhận ra sự cô độc bao chùm quanh hắn, hắn đã tới cái dốc bên kia của đời, hắn đã già và hắn chẳng có gì. Rồi thì sau này ai sẽ bên cạnh hắn, những cơn ốm đau, bệnh tận, đói nghèo rồi sẽ ra sao. Khi thị Nở mang bát cháo hành tới, hắn thấy long chợt xao xuyến, bang khuâng mà xúc động. “Hắn thấy long thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền…”. Hắn đã tin tưởng vào thị, hắn vui khôn xiết khi tin rằng thị sẽ mở đường cho hắn, hắn muốn quay về làm ng lương thiện, sống một cuộc sống hiền hòa bên thị, yên vui với mọi người.
Nói cho cùng thì mơ ước của hắn cũng có gì là to tát đâu, ấy thế mà cũng ko thể thực hiện được. cuối cùng thì thị cũng k thể gắn bó với hắn đc, hắn ko thể trở lại làm ng lương thiện đc. Xã hội đã ko còn ai chấp nhận hắn, hắn đã là một con quỉ dữ thì mãi mãi cũng chỉ là 1 con quỉ dữ chỉ biết hại dân. Thị Nở đã mở đường cho hắn và chính thị cũng đã đóng sập cánh cửa giúp hắn trở về cuộc sống thiện lươg. Đây quả thật là một số phận bi đát của ng nông dân trong xã hội cũ. Cái chết của CP là lời kết tội, lên án mạnh mẽ cái xã hội xấu xa, vô nhân đạo, đã đẩy ng nông dân đến bc đường cùng, ko lối thoát.