[văn 11] Cho Ý Kiến Với.......

G

girlbuon10594

- Bốn câu ngũ ngôn bày tỏ khát vọng mãnh liệt của nhà thơ
- Ca ngợi cuộc sống đầy vẻ đẹp quý giá, đầy niềm vui, đang cho xon người vui sống để hưởng niềm vui mà thiên nhiên đã ban cho
- Xuất hiện nỗi lo sợ thời gian sẽ qua, tuổi xuân ngắn ngủi, sự đối lập giữa ý nguyện chủ quan và quy luật của cuộc sống
- Nỗi thất vọng lan tỏa vào thiên nhiên
- Lời giục giã: lấy sự sống mãnh liệt vô hạn thay cho cái hữu hạn của tuổi trẻ
 
M

meobachan

Đã có dàn ý sẵn rồi, tớ nghĩ cậu nên dựa vào đó rồi tự viết thành 1 bài văn sẽ hay hơn. :)
 
T

thienthannho_nt30

*MB:
*TB:
-Đ1: ước muốn ngông cuồng nhưng tích cực của XD (4 câu đầu)
-Đ2: vẻ đẹp của mùa xuân: bức tranh đầy đủ màu sắc, âm thanh, tươi ngon, đẽp đẽ... đang mời gọi con người.
+ liệt kê các hik` ảnh của mùa xuân
+ ngthuật so sánh độc đáo:"tháng giên,cặp môi gần".
+ tâm trạng mâu thuẫn ò tác giả: sống dưới mùa xuân tác giả cảm thấy hạnh phúc do tác giả lo sợ mùa xuân qua, hạ đến
-Đ3: nhận thức mới ò XD về mxuân, tyêu và tuổi trẻ
Thời gian: tuyến tính (lấy con ng` làm thước đo) # tuần hoàn (vũ trụ làm thước đó cho sự tồn tại) trong vhọc trung đại
+ tuổi trẻ: khoảng tgian giàu ý nghĩa nhưng lại ngắn nhất của đời ng` -> sống khẩn trương
+ Mùa xuân: wa đi là mất đi tính kiến mùa đẹp nhất trong năm, mùa tự nhiên ban tặng con ng` bao vẻ đẹp = bữa tiệc, con ng` phải bjk trân trọng mxuân
- D4:
+thực hành sống vội vàng
+ động từ mạnh: ôm, riết, thâu, tóm
- Đ5: ngthuật của tp, đan xen nhiều thể thơ 3 chữ, 5 chữ, 8 chữ, 10 chữ
+ ngthuật ssánh đôc đáo mới lạ
+ cách dùng từ táo bạo.
+ cách thể hiện trực tiếp.
-----------
mỏi
 
E

emilee

VỘI VÀNG

Xuân Diệu (-) được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình” , bởi hầu hết những tác phẩm của ông đều ngập chìm trong sự say đắm của tình yêu, giống như cái lẽ sống của ông: sống để yêu và tôn thờ tình yêu vậy. Và thật thiếu sót khi nhắc đến XD mà ko nhắc đến “vội vàng”, “đây mùa thu tới “ và thơ duyên trong tập “thơ thơ”, đây đều là những đại diện tiêu biểu trong vô số kiệt tác mà ông đã để lại cho dân tộc. Bằng những cảm xúc chân thật và tinh tế về tình yêu, thơ của XD như khẽ khuấy động tâm hồn của những người yêu thơ, nhẹ nhàng và say đắm biết mấy.
Chủ đề “mùa xuân” đã quá quen thuộc trong thơ ca.. hầu hết trong sự nghiệp của một nhà văn nhà thơ nào, cũng 1 lần viết về mùa xuân, 1 lần ca ngợi những nét đẹp rất riêng của mùa xuân.. Nhưng để có thể yêu mùa xuân đến mức nảy sinh ra những ham muốn táo bạo như XD thì quả là rất hiếm:

“tôi muốn tắt nắng đi…
…”

Muốn khống chế cả thiên nhiên, muốn đi ngược lại với quy luật tự nhiên, muốn đoạt cả quyền năng của tạo hóa, quả nhiên chỉ xuất phát ở trái tim nóng bỏng tình yêu cuộc sống của Xuân Diệu. Với những điệp ngữ “tôi muốn” cùng những đt mạnh “buộc, tắt”, những ý muốn táo bạo của ông dường như được nhấn mạnh hơn, thể hiện rõ hơn sự chân thành của tình yêu với đời, với cuộc sống, với mùa xuân thiên nhiên ..
Không giống như các nhà thi sĩ các, thiên đường của xuân diệu không còn là những chốn phù phiếm xa hoa, những chốn bồng lai tiên cảnh .. mà chính là cuộc sống trần gian. Phải. đối với ông, được sống, được yêu thương mới là điều tuyệt với nhất. Vì thế Dường như lòng yêu đời, yêu cuộc sống của ông đã biến cái ham muốn "tắt nắng", "buộc gió" trở nên quá táo bạo, đến độ lo âu trước sự thay đổi của đất trời, cảnh vật...muốn ôm tất cả, muốn giữ lại tất cả thiên nhiên với vẻ đẹp vốn có của nó, muốn giữ mùa xuân ngừng lại để cuộc sống có thể kéo dài, kéo dài mãi..


"Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si."

Giống như đây là lần đầu tiên XD phát hiện ra 1 thiên đường dưới mặt đất. Cảnh xuân với đầy đủ những nét đẹp của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng. Ông đã liệt kê cho chúng ta thấy một số nét đặc trưng tiêu biểu của mùa xuân, nào là ong bướm, nào là hoa đồng nội, nào là lá của cành tơ… Bức tranh thiên nhiên rất cụ thể và trở nên sinh động hơn dưới ngòi bút thấm nhuần tình yêu của XD. Tất cả đều trở nên tươi trẻ, mơn mởn, căng mọng sức sống của mùa mới.. thật chẳng còn gì đẹp hơn nữa…
Một nét đặc biệt khác nữa ở XD là nếu thơ xưa lấy thiên nhiên làm chuẩn mực cho con người, thì thơ của XD lại lấy con người làm chuẩn mục cho XD:
“tháng giêng…”
Cách dùng từ hết sức sang tạo cũng như cách so sánh đầy táo bạo, tất cả mọi giác quan của tác giả như đang rung động, vươn lên mạnh mẽ với khao khát cảm nhận hết sức tươi trẻ và vẻ đẹp quyến rũ của mùa xuân . Sự sống ngồn ngột đang phơi bày, thiên nhiên hữu tình xinh đẹp thật đáng yêu như một sự gợi mở hấp dẫn đến lạ kì, một sự mời mọc mà thiên nhiên là những "món ăn" có sẵn. Chưa bao giờ trong thơ VN hình ảnh mặt trời và vầng thái dương lại hiện ra dịu dàng, tình tứ và lãng mạn đến thế. Đây cũng thể hiện 1 quan niệm mới về cuộc sống, tuổi trẻ và hanh phúc đv XD: cuộc sống này đẹp nhất
Khi có con người, thời gian quý nhất là tuổi trẻ và hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ là tình yêu vì thế phải biết hưởng thụ chính đáng những gì mà c/s dành cho mình… Giống như một câu danh ngôn : hãy sống, chứ đừng tồn tại.
Giọng thơ nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, cách ngắt nhịp 3/2/3 và 3/5 đầy linh hoạt và biến hóa càng làm cho câu thơ thêm “xinh đẹp” và bộc lộ càng rõ thái độ của tác giả.

Đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc, tâm hồn nhà thơ trỗi lên nỗi âu lo trước cái mong manh của xuân sắc sẽ phai tàn, sự đan xen hai luồng cảm xúc trái ngược là điều thường gặp trong thơ tình Xuân Diệu. Nó dẫn nhà thơ đến những suy tư và quan niệm nhân sinh mang tính triết lý. Thi nhân nhận ra cái quy luật khắc nghiệt của dòng chảy thời gian: "tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ lụi tàn ..." Hai tâm trạng trái ngược nhưng dồn nén trong dòng thơ "Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa". Về hình thức, đây là một cấu trúc độc đáo bởi nó ngắt thành 2 câu chứa đựng 2 tâm trạng, 2 cảm xúc trái ngược nhau: sung sướng-vội vàng. Nhưng điều mà Xuân Diệu muốn diễn tả là "vội vàng một nửa". Thường thì con người ở tuổi trung niên mới tiếc tuổi xuân. Ở đây Xuân Diệu đang xuân, đang quá đỗi trẻ trung mà đã nuối tiếc, đã vội càng "Tôi không chờ nắng hạ mới hòai xuân." Vì sao vậy? Bởi với Xuân Diệu:

"Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua.
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hòan,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt.
Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa.
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm

Giọng thơ chuyển sang độc thoại, khô khan khi nhận ra vũ trụ không ngừng vận động và thời gian chưa khi nào lỗi nhịp cả.. Cái nhìn của tác giả bỗng trỡ nên bi quan trước những bước đi vô tình của thời gian, chẳng cho con người cơ hội “thắm lại” tuổi trẻ 2 lần.. Và thiên nhiên như muốn đối kháng với con người “ long tôi rộng nhưng …” Niềm tiếc nuối cuộc sống đang vội qua cứ dày them, nặng them lên nỗi long của nhà thi sĩ tài hoa.. Dưới ngòi bút của XD, cả ko gian và thời gian đều dc. Nhân hóa thành nhuộm đầy màu ly biệt, mở ra khung cảnh của thiên nhiên ảo não, mất dần cái xuân sắc ban đầu, cả nỗi buồn như bao trùm vũ trụ. Sự thức tỉnh của cái tôi cá nhân đã giúp tg có cái nhìn thực tế về tgian, tg muốn nhắc nhở rằng hãy nâng niu và trân trọng những thứ quanh ta, yêu cuộc sống nhất là tgian của tuổi trẻ…

Ta muốn ôm.
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chuếnh choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"

Tác giả đang thúc giuc moi người hãy hưởng thu c/s “mau đi thôi” vì thời gian ko còn nhiều.. Đt mạnh và hình ảnh tươi đẹp, tình tứ của cuộc sống đã làm nổi lên cái khát vọng sống để mà nếm trải trọn vẹn hương vị của cuộc đời, của tác giả..

[Kết Bài..]


( Bài này mình đã có tham khảo nhiều ý trên mạng và viết lại :) )
 
Top Bottom