Là một nhà văn luôn băn khoăn trăn trở về cách sống và cách viết, Nam Cao đã từng tuyên ngôn “Sống đã rồi hãy viết.Một nhà văn muốn viết được nhân đạo trước hết phải sống cho nhân đạo bởi cuộc đời quyết định đến văn chương.”Nam Cao luôn nhìn đời bằng đôi mắt của tình thương , đôi mắt của lòng nhân ái. “Điều này được thể hiện rõ trong lời đề từ của tác phẩm Nước mắt trước Cách mạng tháng Tám, mượn lời của nhà văn Pháp Xtanhđan ,Nam Cao viết: “Người ta chỉ xấu xa hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ, nước mắt là tấm kính biến hình vũ trụ.”Với cách nhìn đời này, Nam Cao bắt đầu cầm bút sáng tác.Trước Cách Mạng, Nam Cao viết về hai đề tài, đè tài người nông dân và đề tài người trí thức tiểu tư sản. Ở đề tài nông dân hay nhất, tiêu biểu nhất phải kể đến sáng tác đầu tay của Nam Cao, tác phẩm Chí Phèo.Linh hồn của câu chuyện là nhân vật cùng tên được nhà văn miêu tả với một tấn bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người:Sinh ra là người nhung không được làm người, cả đời khao khát lương thiện ,cuối cùng trỏ thành kẻ bất lương.Thông qua bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của anh nông dân Chí, ngòi bút Nam Cao bộc lộ là một ngòi bút nhân đạo, nhân văn, sâu sắc và cao cả.Văn hào Nga Shêkhốp đã từng nói : “Một người nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tuỷ”.Nam Cao là một nhà văn như vậy.
Người ta thường nói bi kịch là một hoàn cảnh bi thảm, bi thương,bi đát nào đó, điều này không chính xác.Bi kịch vốn được hiểu là những khát vọng chân chính, cháy bỏng, mãnh liệt của một con người nhung không có điều kiện thực hiên trên thực tế, cuối cùng người mang khát vọng bị rơi vào kết cuc của một thảm kịch. Bi kịch là cuộc đáu tranh dai dẳng, không khoan nhượng giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cao thượng và thấp hèn, giữa chính nghĩa và phi nghĩa.Trong cuộc sống thường ngày, thương nhật, bi kịch không diễn ra giữa các lực lượng xã hội đấu tranh với nhau, trái lai nó là lực lưọng tinh thần trong đời sống tâm hồn của một con người , ví nhuư nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao, cả đồi anh khao khát lơưng thiện, cuối cùng trở thành kẻ bất lương , sinh ra là người nhưng không dược làm người, để rồi anh chết trên con đường trở về lương thiện.
Cuộc đời con người là một chuỗi vân đọng liên hoàn mà chúng ta không thể phân tách hay chia cắt được.Tuy nhiên cuộc đời mỗi con người được hình thành bởi những điều kiện, hoàn cảnh . Ở những điều kiện lớn, hoàn cảnh lớn,bản chất con người mới được bộc lộ bởi nói như H.Balzac: “Bản chất của con người thường bị bánh xe của số phận che đậy, và khi lao vào bão tố, dù tốt hay xấu, tự nó bộc lộ.” Cuộc đời Chí Phèo tù lúc sinh ra đến lúc chết đi đươc chia làm hai chặng đường: chặng đường đầu tiên từ lúc Chí sinh ra đến năm hai mươi tuổi và sau khi ra tù.
Lai lịch Chí Phèo đươc mỏ ra trong câu chuyện là một đứa trẻ xám ngắt, được bọc trong một tấm váy đụp bên cạnh lò gạch bỏ hoang, được người thả ống lươn đem về trong một buổi sớm tinh sương.Lớn lên, Chí Phèo được cưu mang bởi những con người nghèo khổ,Chí Phèo đi ở hết nhà này cho đến nhà khác, từ bà goá mù cho đến ông Phó Cối.Quá khứ ấy không khiến Chí Phèo trở thành một đứa trẻ hư hỏng, trái lại, đến năm hai mươi tuổi, khi đi làm anh canh điền cho nhà lí Kiến, Chí Phèo vẫn giữ nguyên bản tính của một người nông dân thuần hậu.Cũng như biết bao người nông dân làng Vũ Đại, Chí Phèo ước mơ có được một cuộc sống bình dị bởi mơ ước của một con người phần nào bộc lộ bản tính của người ấy. Ở đây,Chí Phèo ước mơ có một cuộc sống nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ con lợn để nuôi, khá giả mua năm ba sào ruộng cấy.Mơ ước ấy chứng tỏ rằng anh là một người nông dân thuần hậu, thậm chí làng Vũ Đại còn gọi anh là người “lành như cục đất”.Ta còn thấy Chí phèo là một người trong sáng và trọng danh dự.Làm anh canh điền cho nhà lí Kiến, rồi một lần bị bà Ba Kiến gọi lên bóp chân,Chí Phèo chỉ thấy nhục, thấy sợ .Trái tim của Chí Phèo hai mươi tuổi đau còn là gỗ đá, Chí Phèo đã nhận thức đượcđâu là tình yêu chân chính, đâu là thói dâm ô. Bị gọi lên phục dịch chi những cơn thèm khàt của người đàn bà bất chính này,Chí Phèo chỉ thấy nhục, thấy sợ chứ sung sướng cái nỗi gì.Như vậy, rõ ràng, đến đây ta có thẻ khẳng định anh là một người nông dân thuần hậu, là người trong sáng và trọng danh dự nhưng xã hội ấy không cho Chí Phèo sống yên ổn với bản tính nông dân thuần hậu của anh.Chí Phèo đang sống trong cái xã hội mà “Kiếp người cơm vãi cơm rơi- Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi.”, trong cái xã hội mà cạm baayx người giăng giăng như mắc cửi thì những ngời hiền lành như Chí Phèo bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi.Vì một cơn ghen bóng gió,Chí Phèo đã bị Bá Kiến tống vào ngục tù, con người xảo quyệt này sẵn sàng chà đạp lên cuộc đời người khác không thương tiếc, không ghê tay.Bắt đầu từ đây, Chí Phèo chuyển sang một trạng thái khác, một cuộc sống khác.Nhân đây cũng phải nói qua cái nhà tù, đây là nhà tù thực dân, đồng loã với lão Bá tha hoá Chí Phèo.Nhà tù này có bản chất xã hội trái hoàn toàn với bản chất xã hội của một nhà tù mà loài người đang mong đợi.Nhà tù này chỉ thu nạp tù nhân khi anh ta còn lành như cục đát, vào nhào năn, đào tạo đến khi thánh con quỉ dữ thì thả họ ra.Nhà tù này tiếp tay cho lão Bá tha hoá Chí Phèo, nhà tù này đã biến anh Chí “lành như cục đất” giờ đây ra tù...hãy nghe Nam Cao mô tả diện mạo của Chí Phèo lúc ra tù:Cí đầu cạo trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm, ngực và tay chạm trổ đầy những hình rồng phượng, có cả một ông tướng cầm chuỳ.Trông Chí Phèo đặc như một tên săng đá.Hình ảnh này đã làm tái hiện một Chí Phèo khác hoàn toàn, thay thế anh nông dân thuần hậu ngày xưa giờ đây là một Chí Phèo sinh ra làm người nhưng không được làm người, hiền lành chân chất là thế giờ dây trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Đây là bi kịch đầu tiên của Chí Phèo bởi bi kịch là khát vọng chân chính, mãnh liệt của một con người nhưng không có điều kiện thục hiện trên thực tế , Chí Phèo cả đời khao khát lương thiệnnhưng giờ đay thành kẻ bất lương mất rồi, thành con quỷ dũ mất rồi.Mô tả bi kịch này,Nam Cao muốn phê phán cái xã hội ấy, cái xã hội “chó đểu”(nói như Vũ Trọng Phụng),cái xã hội “quàn ngư tranh thực”(nói như Nam Cao trong “Chí Phèo”),cái xã hội “của những con đĩ đẻ ra toàn thằng ăn cắp”(nói như Vũ Trọng Phụng trong Giông tố-Số đỏ), cái xã hội đã nhào nặn ra một Chí Phèo là con quỷ dữ của làng Vũ Đại.Có thể khẳng định đẻ ra một Chí Phèo côn đồ là một bà mẹ khổ đau nhưng có phần nhẫn tâm nào đó ném con ở cái lò gạch bỏ hoang nhưng đẻ ra Chí Phèo côn đồ này, con quỷ dữ của làng Vũ Đại chính là xã hội “chó đểu” này. Đồng thời, bên cạnh giá trị hiện thực, giá trị tố cáo đấy,Nam Cao còn đưa ra một hiện tượng mang tính chất dai dẳng, mang tính qui luật của cái xã họi nông thôn trước Cách mạng tháng Tám.Trong cái xã hội này không chỉ có một mình Chí Phèo phải chịu bi kịch, ta còn thấy anh em gần xa của Chí Phèo, quá khứ là Binh Chức, Năm Thọ, hậu thân của Chí Phèo là một Chí Phèo con.Sau khi đén chứng kiến cái chết của Chí Phèo, Thị Nở nhìn ngay xuống bụng , thấy xa xa cái lò gạch cũ hiện về.Chi tiết ấy muốn nói với chúng ta rằng, một ngày gần đây thôi,Thị Nở lại bụng mang dạ chửa vượt cạn giữa đồng không mông quạnh,giữa con mắt thờ ơ của người dân làng Vũ Đại,lai một Chí Phèo con xuất hiện. Điều này chứng tỏ rằng “Chí Phèo” không phải là bi kịch của một con người mà là bi kịch của người nông dân tồn tai trong lòng nông thôn trước Cách mạng tháng Tám.
...........
sau khi ra tu` den' nha` bk.....(dai` lam i' nhung kl phai? noi' dc Nam cao la` 1 nha` nha^n dao tu*` trong co^t' tuy,o^ng thu*o*ng va` khoc' cho nha^n va^t cua? minh`)
minh` di hoc the^m la` nhu* the^'