[Văn 11][Bài làm mẫu] Đề bài: Em quan niệm thế nào là hạnh phúc?

M

meomun92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Em quan niệm thế nào là hạnh phúc?

Bài làm:

Ai sống trong đời mà chẳng mong được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? làm thế nào để có được hạnh phúc?

Hạnh phúc là khi thấy người khác hạnh phúc. Hạnh phúc là yêu thương và được yêu thương. Hạnh phúc là có những gì mình thích. Hạnh phúc là khi đứng trên đỉnh cao của thành công... Có rất nhiều quan điểm về hạnh phúc, nó là một khái niệm trừu tượng mang tính chủ quan tuyệt đối, do đó chúng ta không nên cố gắng định nghĩa nó một cách hoàn toàn chính xác. Mỗi người có một niềm hạnh phúc riêng, nên nó mang tính chủ quan. Và niềm hạnh phúc này cũng không cố định, nó luôn dịch chuyển, thay đổi tuỳ từng hoàn cảnh, từng giai đoạn. Hạnh phúc của 1 em bé là chạy nhảy trên bãi cát, khoe với tất cả mọi người về một lâu đài cát vừa xây xong. Lớn lên một chút, hạnh phúc cảu em lại là khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của 1 học sinh trung học. Lớn lên rồi, thì hạnh phúc của em bé kia là sự trở về trong vòng tay bố mẹ, sau những ca làm của 1 nhân viên công chức. Hạnh phúc cảu mỗi người là khác nhau nhưng con đường duy nhất để tìm đến hạnh phúc là đấu tranh, kể cả đó là hạnh phúc bình dị nhất. Này nhé, hạnh phúc của bạn là 1 gia đình hạnh phúc. và bạn đang rất hạnh phúc vì có 1 gia đình như vậy. Vậy cí bạn phỉa đấu tranh, là làm sao để gìn giữ được gia đình đó. Bạn phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc, rồi thì phỉa lo toan bộn bề nhiều việc. Đó chẳng phải là đấu tranh sao? Đấu tranh với chính mình. Còn những hạnh phúc lớn lao hơn thì sao? Bạn càng phỉa đấu tranh, thậm chí có phần gian khổ và quyết liệt hơn. Hiến pháp cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc đó. Có thể, hạnh phúc không phải là đích đến, mà nó là 1 ngã rẽ nào đó. Thử tưởng tượng, đang trên đường đi tìm đến hạnh phúc mà bạn mong muốn có được thì bạn lại bắt gặp một hạnh phúc khác, có thể bình dị hơn nhưng bạn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, và rồi bạn quyết định mình nên nắm lấy hạnh phúc đó. Thế đấy, đừng nên nói gì về hạnh phúc. Nó là 1 thứ rất hữu hình, khó nắm bắt nhưng có thể nó lại ở rất gần chúng ta đấy. Có 1 câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có 1 tập đoàn yêu tinh lên kế hoạc để làm hại con người. Sau nhiều cuộc tranh cãi, chúng đã quyết định lấy đi hạnh phúc của con người, điều đó sẽ làm con người nagỳ đêm khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bay giờ? Có rất nhiều ý kiến đưa ra, nào là trên núi, dưới biển sâu hay thậm chí là ở 1 hành tinh khác. Tất cả đều ko được, và rồi, 1 yêu tinh già nói rằng nên giấu nó ở ngay trong chính tâm hồn con người. Hạnh phúc ở thật gần phải ko nào? Và nếu như ta ko tìm được hạnh phúc thì thế nào? Chắc chắn là sẽ rất kinh khủng, vì thế nên loài yêu tinh kia mới muốn giấu đi hạnh phúc của loài người. Hay như trong thế giới phép thuật của Harry Potter, những tù nhân bị trừng trị bằng cách nhốt vào trong 1 nhà tù mà người canh gác những nhà tù đó có khả năng hút hết đi niềm vui, niềm hạnh phúc của con người. Tuy đó chỉ là 1 thế giới tưởng tượng, nhưng nó cũng cho ta thấy hạnh phúc có vai trò quan trọng thế nào trong cuộc sống. Hãy phân tích thế này: Khi ta nắm giữ được hạnh phúc thì những hành động của chúng ta sẽ là gìn giữ hạnh phúc, vì vậy con người sẽ làm mọi việc tốt hơn để gìn giữ hay thậm chí là nhân đôi hạnh phúc. Như vậy con người chẳng phải sẽ năng động, tích cực hơn còn gì? Và chúng ta cũng nên nhớ rằng: hạnh phúc là 1 cảm xúc, mà hạnh phúc là căn bệnh có tính lây lan rất rông và rất nhanh. Nên khi bạn cảm thấy hạnh phúc, mọi người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc ko chỉ ảnh hưởng tích cực đến bạn mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bạn.

Tóm lại, mỗi người có niềm hạnh phúc riêng. Niềm hạnh phúc đó ở rất gần, nó ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy tìm và gìn giữ hạnh phúc. Và cách duy nhất để làm được điều đó là ta phỉa tự đấu tranh. Hạnh phúc ko chỉ là những nụ cười mà đôi khi còn là những giọt nước mắt.
 
Last edited by a moderator:
Q

quansuquatmo

Bài này tôi cảm thấy wen lắm mà mình không biết đọc ở đâu rồi, nhưng mình thấy nó cũng hay chứ, mà bạn ơi mình thấy câu này của bạn có phải bạn đánh xai không vậy tại sao "Ai sống trong đời mà chẳng mong được hạnh phúc" mà phải là 'Ai sống trên đời mà chẳng mong được hạnh phúc" vậy mới hợp lí chứ bạn.
 
X

xilaxilo

đây đúng là đề mở.
nhận xét về bài vit nè
- dc coi là hay nhưng bạn có cảm giác là nó hơi mông lung ko?
- sao bạn ko viết tách ra, xuống dòng thành từng đoạn để ng đọc dễ hiểu bài hơn
- bit là bài này nói về hạnh phúc nhưng có cần phải lặp lại wa nhìu từ "hạnh phúc" ko
- có đúng là đề bài thế này ko bạn?
đó là ý kiến của mình. hầu hết khi nhận xét thì mình rất cực đoan nên đừng để ý, bạn thông cảm. dù sao bài này cũng khá. thanks bạn vì post bài dài như thế lên đây
 
Q

quinhmei

>>>> Trả lời meomun92

Em mới học lớp 10, ban A (Toán - Lý - Hóa), nhưng cũng xin đóng góp vài ý kiến về bài văn của chị như sau.

1. Về nội dung
Với một đề văn mở như thế này, trước tiên, chịd dã xác định đúng đề bài và phạm vi dẫn chứng. Tuy nhiên, bề rộng đã đủ, nhưng chưa sâu. Nội dung dàn trải, loãng, rất dễ gây buồn ngủ cho người đọc. (Ngôn từ hoa mĩ nhưng không cô đọng)

Độc phần thân bài, nếu em không nhầm thì chị triển khai các luận điểm sau:

LĐ 1: Hạnh phúc mang tính chủ quan.
LĐ 2: Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau nhưng con đường duy nhất để tìm đến hạnh phúc là đấu tranh, kể cả đó là hạnh phúc bình dị nhất.
LĐ 3: Hạnh phúc rất hữu hình, khó nắm bắt nhưng nó lại ở rất gần chúng ta.
LĐ 4: Hạnh phúc có vai trò quan trọng trong cuộc sống


(Em nói là "nếu em không nhầm" vì các luận điểm của chị không rõ ràng, cái này ở phần lỗi trình bày em sẽ nói sau)

Các luận điểm này có thể khá đầy đủ, nhưng có thể thấy không nằm trong một mạch logic nào. Nên sắp xếp luận điểm theo thứ tự 1 - 3 - 4 -2 , theo đúng suy luận logic, đi từ bản chất của hạnh phúc, hạnh phúc ở nơi đâu, đến cách thức có được hạnh phúc (đấu tranh), và vai trò của nó trong cuộc sống.

Mở bài không thống nhất với thân bài. " Ai sống trong đời mà chẳng mong được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? làm thế nào để có được hạnh phúc?" Mở bài như vậy là đã tự công khai rằng thân bài có 2 luận điểm là 1. Hạnh phúc là gì? 2.Làm thế nào để có được hạnh phúc?, Vậy mà thân bài phát sinh đến 4 luận điểm là sao?

Kết bài loãng, chưa sâu sắc và không tạo được ấn tượng.

2. Về hình thức
a. Về trình bày
Nếu bài này đem đi chấm thì bị mất điểm nặng.

Thứ nhất: Các câu văn quá dài. Không tách đoạn. Một luật bất thành văn khi làm văn là MỘT ĐOẠN VĂN KHÔNG QUÁ 15 DÒNG, luôn phải ngắn hơn. Các thầy cô khi đi chấm thi cũng khá lưu ý đến đọ dài ngắn cuả bài.

Thứ hai: Lỗi này phát sinh từ lỗi thứ nhất. Không tách đoạn khiến các luận điểm không rõ ràng, đan cài với nhau, nếu xét trên phương diện chấm ý thì có thể sẽ không được điểm cao. Rất khó để tìm ra các luận điểm, như trên em đã nói. (Lỗi này là do người viết thiếu kỹ năng dựng đoạn và triển khai luân điểm )


b. Về diễn đạt

Chị mắc một lỗi khá phổ biến của HS THPT hiện nay khi làm văn: Không ý thức được ngôn ngữ sử dụng trong bài là văn nói hay văn viết. Bài của chị có thể hay, nếu nó là một bài phát biểu trước đám đông, nhưng nếu là một bài văn để kiểm tra hay đi thi thì dễ bị trừ điểm nặng về diễn đạt. (Em trước đây cũng mắc lỗi này mọt cách khá trầm trọng, bây giờ thì ít hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị các cô giáo nhắc nhở. :D )
Em có thể đánh dấu những lỗi diễn đạt:

Ai sống trong đời mà chẳng mong được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? làm thế nào để có được hạnh phúc?​

Hạnh phúc là khi thấy người khác hạnh phúc. Hạnh phúc là yêu thương và được yêu thương. Hạnh phúc là có những gì mình thích. Hạnh phúc là khi đứng trên đỉnh cao của thành công... Có rất nhiều quan điểm về hạnh phúc, nó là một khái niệm trừu tượng mang tính chủ quan tuyệt đối, do đó chúng ta không nên cố gắng định nghĩa nó một cách hoàn toàn chính xác. Mỗi người có một niềm hạnh phúc riêng, nên nó mang tính chủ quan. Và niềm hạnh phúc này cũng không cố định, nó luôn dịch chuyển, thay đổi tuỳ từng hoàn cảnh, từng giai đoạn. Hạnh phúc của 1 em bé là chạy nhảy trên bãi cát, khoe với tất cả mọi người về một lâu đài cát vừa xây xong. Lớn lên một chút, hạnh phúc cảu em lại là khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của 1 học sinh trung học. Lớn lên rồi, thì hạnh phúc của em bé kia là sự trở về trong vòng tay bố mẹ, sau những ca làm của 1 nhân viên công chức. Hạnh phúc cảu mỗi người là khác nhau nhưng con đường duy nhất để tìm đến hạnh phúc là đấu tranh, kể cả đó là hạnh phúc bình dị nhất. Này nhé, hạnh phúc của bạn là 1 gia đình hạnh phúc. và bạn đang rất hạnh phúc vì có 1 gia đình như vậy. Vậy cí bạn phỉa đấu tranh, là làm sao để gìn giữ được gia đình đó. Bạn phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc, rồi thì phỉa lo toan bộn bề nhiều việc. Đó chẳng phải là đấu tranh sao? Đấu tranh với chính mình. Còn những hạnh phúc lớn lao hơn thì sao? Bạn càng phỉa đấu tranh, thậm chí có phần gian khổ và quyết liệt hơn. Hiến pháp cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc đó. Có thể, hạnh phúc không phải là đích đến, mà nó là 1 ngã rẽ nào đó. Thử tưởng tượng, đang trên đường đi tìm đến hạnh phúc mà bạn mong muốn có được thì bạn lại bắt gặp một hạnh phúc khác, có thể bình dị hơn nhưng bạn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, và rồi bạn quyết định mình nên nắm lấy hạnh phúc đó. Thế đấy, đừng nên nói gì về hạnh phúc. Nó là 1 thứ rất hữu hình, khó nắm bắt nhưng có thể nó lại ở rất gần chúng ta đấy. Có 1 câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có 1 tập đoàn yêu tinh lên kế hoạc để làm hại con người. Sau nhiều cuộc tranh cãi, chúng đã quyết định lấy đi hạnh phúc của con người, điều đó sẽ làm con người nagỳ đêm khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bay giờ? Có rất nhiều ý kiến đưa ra, nào là trên núi, dưới biển sâu hay thậm chí là ở 1 hành tinh khác. Tất cả đều ko được, và rồi, 1 yêu tinh già nói rằng nên giấu nó ở ngay trong chính tâm hồn con người. Hạnh phúc ở thật gần phải ko nào? Và nếu như ta ko tìm được hạnh phúc thì thế nào? Chắc chắn là sẽ rất kinh khủng, vì thế nên loài yêu tinh kia mới muốn giấu đi hạnh phúc của loài người. Hay như trong thế giới phép thuật của Harry Potter, những tù nhân bị trừng trị bằng cách nhốt vào trong 1 nhà tù mà người canh gác những nhà tù đó có khả năng hút hết đi niềm vui, niềm hạnh phúc của con người. Tuy đó chỉ là 1 thế giới tưởng tượng, nhưng nó cũng cho ta thấy hạnh phúc có vai trò quan trọng thế nào trong cuộc sống. Hãy phân tích thế này: Khi ta nắm giữ được hạnh phúc thì những hành động của chúng ta sẽ là gìn giữ hạnh phúc, vì vậy con người sẽ làm mọi việc tốt hơn để gìn giữ hay thậm chí là nhân đôi hạnh phúc. Như vậy con người chẳng phải sẽ năng động, tích cực hơn còn gì? Và chúng ta cũng nên nhớ rằng: hạnh phúc là 1 cảm xúc, mà hạnh phúc là căn bệnh có tính lây lan rất rông và rất nhanh. Nên khi bạn cảm thấy hạnh phúc, mọi người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc ko chỉ ảnh hưởng tích cực đến bạn mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bạn.

Tóm lại, mỗi người có niềm hạnh phúc riêng. Niềm hạnh phúc đó ở rất gần, nó ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy tìm và gìn giữ hạnh phúc. Và cách duy nhất để làm được điều đó là ta phỉa tự đấu tranh. Hạnh phúc ko chỉ là những nụ cười mà đôi khi còn là những giọt nước mắt.

(Câu cuối này chẳng liên quan đến những gì chị trình bày ở thân bài cả.)
 
Last edited by a moderator:
Q

quinhmei

Nếu tách đoạn mà không làm thay đổi nội dung thì em sẽ tách như sau: (Tách đoạn như dưới mới chỉ đảm bảo thấy rõ luận điểm, chưa thấy rõ cái hay, cái nuột nà của bài văn. Sau khi tách đoạn như vậy chị cần vài câu để "giảm ma sát" giữa các đoạn, tức là có vài câu chuyển đoạn để bài văn thêm phần mượt mà í mà!)

Ai sống trong đời mà chẳng mong được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? làm thế nào để có được hạnh phúc?

Hạnh phúc là khi thấy người khác hạnh phúc. Hạnh phúc là yêu thương và được yêu thương. Hạnh phúc là có những gì mình thích. Hạnh phúc là khi đứng trên đỉnh cao của thành công... Có rất nhiều quan điểm về hạnh phúc, nó là một khái niệm trừu tượng mang tính chủ quan tuyệt đối, do đó chúng ta không nên cố gắng định nghĩa nó một cách hoàn toàn chính xác. Mỗi người có một niềm hạnh phúc riêng, nên nó mang tính chủ quan. Và niềm hạnh phúc này cũng không cố định, nó luôn dịch chuyển, thay đổi tuỳ từng hoàn cảnh, từng giai đoạn. Hạnh phúc của 1 em bé là chạy nhảy trên bãi cát, khoe với tất cả mọi người về một lâu đài cát vừa xây xong. Lớn lên một chút, hạnh phúc cảu em lại là khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của 1 học sinh trung học. Lớn lên rồi, thì hạnh phúc của em bé kia là sự trở về trong vòng tay bố mẹ, sau những ca làm của 1 nhân viên công chức.

Hạnh phúc cảu mỗi người là khác nhau nhưng con đường duy nhất để tìm đến hạnh phúc là đấu tranh, kể cả đó là hạnh phúc bình dị nhất. Này nhé, hạnh phúc của bạn là 1 gia đình hạnh phúc. và bạn đang rất hạnh phúc vì có 1 gia đình như vậy. Vậy cí bạn phỉa đấu tranh, là làm sao để gìn giữ được gia đình đó. Bạn phải biết cân bằng giữa gia đình và công việc, rồi thì phỉa lo toan bộn bề nhiều việc. Đó chẳng phải là đấu tranh sao? Đấu tranh với chính mình. Còn những hạnh phúc lớn lao hơn thì sao? Bạn càng phỉa đấu tranh, thậm chí có phần gian khổ và quyết liệt hơn. Hiến pháp cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc đó.

Có thể, hạnh phúc không phải là đích đến, mà nó là 1 ngã rẽ nào đó. Thử tưởng tượng, đang trên đường đi tìm đến hạnh phúc mà bạn mong muốn có được thì bạn lại bắt gặp một hạnh phúc khác, có thể bình dị hơn nhưng bạn đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, và rồi bạn quyết định mình nên nắm lấy hạnh phúc đó. Thế đấy, đừng nên nói gì về hạnh phúc. Nó là 1 thứ rất hữu hình, khó nắm bắt nhưng có thể nó lại ở rất gần chúng ta đấy. Có 1 câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có 1 tập đoàn yêu tinh lên kế hoạc để làm hại con người. Sau nhiều cuộc tranh cãi, chúng đã quyết định lấy đi hạnh phúc của con người, điều đó sẽ làm con người nagỳ đêm khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bay giờ? Có rất nhiều ý kiến đưa ra, nào là trên núi, dưới biển sâu hay thậm chí là ở 1 hành tinh khác. Tất cả đều ko được, và rồi, 1 yêu tinh già nói rằng nên giấu nó ở ngay trong chính tâm hồn con người. Hạnh phúc ở thật gần phải ko nào? Và nếu như ta ko tìm được hạnh phúc thì thế nào? Chắc chắn là sẽ rất kinh khủng, vì thế nên loài yêu tinh kia mới muốn giấu đi hạnh phúc của loài người. Hay như trong thế giới phép thuật của Harry Potter, những tù nhân bị trừng trị bằng cách nhốt vào trong 1 nhà tù mà người canh gác những nhà tù đó có khả năng hút hết đi niềm vui, niềm hạnh phúc của con người.

Tuy đó chỉ là 1 thế giới tưởng tượng, nhưng nó cũng cho ta thấy hạnh phúc có vai trò quan trọng thế nào trong cuộc sống. Hãy phân tích thế này: Khi ta nắm giữ được hạnh phúc thì những hành động của chúng ta sẽ là gìn giữ hạnh phúc, vì vậy con người sẽ làm mọi việc tốt hơn để gìn giữ hay thậm chí là nhân đôi hạnh phúc. Như vậy con người chẳng phải sẽ năng động, tích cực hơn còn gì? Và chúng ta cũng nên nhớ rằng: hạnh phúc là 1 cảm xúc, mà hạnh phúc là căn bệnh có tính lây lan rất rông và rất nhanh. Nên khi bạn cảm thấy hạnh phúc, mọi người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc ko chỉ ảnh hưởng tích cực đến bạn mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bạn.

Tóm lại, mỗi người có niềm hạnh phúc riêng. Niềm hạnh phúc đó ở rất gần, nó ngự trị trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy tìm và gìn giữ hạnh phúc. Và cách duy nhất để làm được điều đó là ta phỉa tự đấu tranh. Hạnh phúc ko chỉ là những nụ cười mà đôi khi còn là những giọt nước mắt.

Thêm một lỗi diễn đạt nữa là chị lặp quá nhiều từ "hạnh phúc". Nhiều câu diễn đạt lủng củng: VD như "hạnh phúc là một cảm xúc , hạnh phúc là một căn bệnh" là sao?

Nếu chấm bài, thì em cho bài này 5.75 đ (Nội dung: 3/5 đ, hình thức 2.75/5 đ). Có thể là hơi chặt, vì em nghĩ là cô giáo chị cũng không nhận xét kỹ như em đâu. Nếu có gì thất lễ chị bỏ qua nhé!

Cuối cùng, cám ơn chị đã post bài làm của mình lên hocmai, cảm ơn nhiều.
 
Top Bottom