[Văn 10]

D

doigiaythuytinh

Cuộc đời K gắn liền với chuỗi dài những cuộc chia li, từ biệt. Nhưng nổi bật hơn cả là cuộc chia li với ba con người, có thể nói là thật sự yêu K.
Thật khó nếu phải tìm ra căn cứ để nhận xét điểm tốt xâu của mỗi cuộc chia tay.
Chia tay với KT là cuộc chia tay với tình yêu đầu đời còn tươi trẻ, mơm mởn sắc xuân. Tiễn KT về quê chịu tan chú, K bịn rịn , không muốn chia li:
"Dùng dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần
Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng
Đề huề lưng túi gió trăng
Sau lưng theo một vài thằng con con"

Khi chia tay, Thanh Tâm Tài Nhân tả họ theo nhau lên ngựa một cách vụng về, hời hợt, chẳng thấy đâu cái vẻ lưu luyến tiếc nuối của tình yêu sét đánh buổi đầu tiên Nguyễn Du đã dẹp hết người đi, cho ngựa của chàng Kim có thêm không gian vắng vẻ, thoáng đãng và thơ mộng:
“Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo
Chia tay TS là để TS về nhà xin phép vợ cả cho cưới Kiều:
“Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”
Bút pháp tả cảnh ngụ tình nỗi buồn man mác , nỗi sàu li biệtcủa con người trong cuộc chia li

TK chia tay Th không chỉ đơn giản là chia tay người bạn đời, mà còn là cuộc chia tay giữa một cặp thanh mai trúc mã, của những ngừoi bạn tâm giao. Tình cảm của K và Từ không chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ, mà có lẽ còn là sự ngưỡng mộ, tâm đầu ý hợp, tôn trọng nhân cách của nhau. Cuộc tiễn đưa tuy có bịn rịn đấy nhưng tâm lí bình thưởng đó dường như hết sức mờ nhạt trong đoạn trích, Từ Hải ra đi với lề hứa với Kiều về chuyến trở về trong vinh quang, đại thắng.(Dẫn thơ)


 
Last edited by a moderator:
Top Bottom