Vs bản tính thuần hậu, Tấm sẽ tha thứ cho Cám. Cho Cám trở về quê sinh sống. Tấm và Vua sinh hạ đứa con gái đầu lòng. Năm lên 18 tuổi, cô bé xin phép cha mẹ ra ngoài thành chơi, tình cờ đi qua làng cũ của Tấm. Lúc này Cám cũng sinh dk 1 đứa con trai, chàng giống cha hơn là mẹ, đẹp trai, khôi ngô, yêu lao động và rất thương người. Nàng công chúa nhỏ cưỡi ngựa qua cầu, tình cờ đánh rơi 1 chiếc hài (đúng ở chỗ mà mẹ nàng ngày xưa đánh rơi trong buổi đj dự tiệc), chiếc hài rơi đúng vào chỗ anh thanh niên đang mò cua bắt ốc. Nhưng do không để ý nên cô công chúa cứ phóng ngựa đj thẳg. về đến hoàng cung, lúc xuống ngựa cô mới biết mình bị mất hài, cô rất buồn vì đó là chiếc hài mà cha mẹ cô đã tặng nhân ngày sinh nhật thứ 18 của cô. Từ đó cô ko thiết chơi đùa, không thích chạy nhảy mà chỉ ngồi buồn một mình. Thấy vậy, cha mẹ cô rất lo lắng, Vua cha quyết định ban lệnh ai nhặt được hài của công chúa nếu đem trả lại sẽ được trọng thưởng và được tuyển làm phò mã (có vẻ hơi giống truyện của cha mẹ cô ngày xưa nhỉ!!!). thế rồi chàng thanh niên đó đến và đặt chiếc hài mà mình nhặt được bên cạnh chiếc hài còn lại của cô công chúa. viên hồng ngọc đính ở hai chiếc hài bỗng dưng sáng long lanh lên. Cô công chúa bỗng dưng tươi tỉnh lại, lại yêu đời và ngây thơ như ngày nào, (tuy nhiên hằng đêm, trong mỗi giấc mơ thiên thần của cô có hình bóng của một chàng trai, người đã đem lại niềm vui, sự hồi sinh cho cô, một người mà cô đã thầm đem lòng yêu quý...)
Nói đến chàng trai, kể từ khi trả lại chiếc hài cho cô công chúa và hồi sinh lại đươc tâm hồn cho cô thì chàng được Vua và Hoàng hậu hết mưc yêu quý. Chàng được tặng rất nhiều vàng bạc, châu báu và được Đức vua hứa sẽ cho một chức quan trong triều đình nhưng chàng đã từ chối tất cả, chàng chỉ muốn trả chiếc hài cho công chúa rồi về quê phụng dưỡng cha mẹ già đang bị bệnh. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của chàng, Đức vua và Hoàng hậu quyết định cho chàng trở về quê nhưng trước khi đi đã bắt buộc chàng phải hứa quay lại vào tháng sau để tham gia vào cuộc thi chọn phò mã cho công chúa.
Thế rồi ngày đó cũng đến, sáng hôm đấy chàng nai nịt gọn gàng, cáo từ cha mẹ vào kinh thi tuyển rể...
Đoạn kết chắc ai cũng biết: vs sức khỏe phi thường, gan dạ, cùng với trí thông minh trời phú (có lẽ được thừa hưởng từ mẹ chàng), chàng đã chiến thắng tất cả các thử thách mà nhà Vua ban ra và trở thành phò mã của vương quốc. cùng công chúa chung sống hạnh phúc đến trọn đời. Chàng cũng đón cha mẹ vào trong cung sinh sống, ở đây Hoàng hậu Tấm gặp lại người em cũ của mình là Cám, mối thù ngày xưa đã được hai người xóa bỏ, hai gia đình cùng nhau chung sống đến trọn đời . . . . the end!