"Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt em tới trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dổ dành yêu thương…"
Nghe lại câu hát của ngày nào mà tôi như trở về thời thơ ấu, hình ảnh tôi trong vòng tay mẹ khóc nhoè tới trường của ngày đầu tiên vào mẫu giáo luôn hiện rõ nét làm tôi cứ ngỡ như vừa mới xãy ra hôm qua…vậy mà đã gần 10 năm rồi đó…tôi nhớ như in trước ngày đầu học mẫu giáo, tôi không sao ngủ được và luôn bồi hồi lo lắng. còn khi đến trường thì bao nhiêu là ngỡ ngàng, xa lạ cứ quanh quẩn quanh tôi… hôm nay cũng thế đã vào lớp 10 nhưng ý nghĩ của tôi cũng tương tự ngày đầu tiên đi học vậy. Cũng có sự bồi hồi lo lắng cùng với bao nhiêu là ngỡ ngàng xa lạ, nhưng cái bồi hồi ở đây là bồi hồi xao xuyến nhớ những người bạn thân đã cùng tôi vui buồn suốt mấy năm dài, còn ngỡ ngàng xa lạ là vì những người bạn mới, những môn học mới và đặc biệt là tôi ngỡ ngàng với bộ đồng phục mới – “Áo dài”..!!
Mặc dù bối rối nhưng tôi lại rất náo nức,chân bước thật nhanh mong sao đến trường thật sớm. Bất chợt những cánh phượng cuối cùng của ngày hè rơi rơi xen lẫn những cánh lá non xanh mượt đung đưa trước gió như tạo nên một không gian tuyệt đẹp để đưa tụi học trò chúng tôi vào năm học mới…
Đến trường thì những nỗi nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ ngôi trường thân yêu, trong tôi dường như đã vơi đi một nữa. vì lúc này tôi gặp lại rất nhiều bạn cũ, rất nhiều thầy cô và tôi có thể thăm lại nơi tràn đầy kỉ niệm của tuổi học trò.
Nỗi nhớ đã vơi đi nhưng bao nhiêu lo lắng lại dồn dập đến. Tôi lo nghĩ mình mặc đồng phục áo dài sẽ ra sao, có thiếu thuận tiện cho một cô bạn khá tinh nghịch như tôi không, có phù hợp về mặt thẩm mĩ không…Và tôi tự trấn an mình bằng cách nghĩ: một tuần mặc áo dài chỉ có 1 ngày thì không gì phải lo, đến ngày mặc áo dài hạn chế "nghịch" 1 chút là được…
Không những vậy mà tôi còn nghĩ lung tung mọi vấn đề, nào là có được học chung với các bạn cũ không? Rồi làm quen với các bạn mới ra sao…?? nhưng vấn đề làm tôi lo lắng nhất đó là các môn học mới, tin học và pháp văn không biết có khó lắm không..?? rồi mấy môn nâng cao Toán, Lí, HOá, Sinh khó đến đâu vì tôi chọn ban KHTN và tôi nghĩ các môn học khác chắc cũng khó lắm. vì năm lớp 10 là 1 trong những hành trang để bước vào cõng trường đại học. Dường như bao ý nghĩ tôi tự đặt ra khiến tôi bối rối và khó có thể tháo gỡ được, tôi đành tìm các bạn để cầu cứu, nhưng trường khá lớn lại có rất nhiều người làm tôi không tìm được bạn quen nên đành lặng lẽ ra về…
Buổi học lớp 10 đầu tiên có rất nhiều bạn mới, thầy cô mới khiến tôi lạ lẫm đến tò mò. Mặc dù còn hơi xa lạ nhưng với phong cách khá mạnh mẽ của 1 cô bạn trường nhà - tôi khẽ nhìn các cô cậu mới chuyển vào. Bất chợt cái nhìn lạ mà quen của tôi bị các cô cậu ấy phát hiện, tôi khẽ cười thân thiện rồi ngại ngùng quay đi. Cũng từ cái nhìn và chào hỏi để làm quen, cùng với buổi giới thiệu của các của mọi người tôi phát hiện mỗi bạn một nét riêng, một sự mới mẻ của tình bạn nhưng rất thân thiện và chân thành. Các thầy cô cũng rất dễ gần, cũng rất nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng vui tính. Lúc này thầy cô mới, bạn bè mới đã khá gần và khá thân nhau. Việc tiếp thu các môn học mới và các môn học nâng cao đối với một cô bạn khá hoạt bát như tôi cũng rất dễ dàng để vươn lên qua những buổi thảo luận sôi nổi với các bạn.
Vấn đề tiếp thu các môn học mới đã không còn là vấn đề đối với tôi trong lúc này nữa, nhưng tôi lại lo đến ngày thứ hai vì đầu tuần là phải mặc áo dài. Một chiếc áo truyền thống được xem là rất duyên dáng, rất nữ tính lại rất tuyệt vời của người phụ nữ Việt mà lúc ấy tôi không chút tự tin khi mặc nó đến trường… Rồi cũng phải mặc vì đó là qui định của nữ sinh cấp III mà. Khoát lên chiếc áo dài trắng đến tinh khôi đến trường mà lòng như miễn cưỡng, lại có thêm ý nghĩ là mọi người sẽ bật cười và vô cùng ngạc nhiên vì cô bạn bước chân từ võ thuật lại “giả vờ” “duyên dáng”… Nhưng sự thậ được lời nhận xét của một người hàng xóm. Lời nhận xét khiến tôi tự hỏi có phải là thật không đấy, nhưng cũng không đến mức tệ như tôi nghĩ, vừa dắt xe chuẩn bị đến trường thì anh bạn hàng xóm nhận xét: “chà, mới đó mà đã lên cấp III rồi hén, BT mặc áo dài trông cũng “thướt tha” và nữ tính lắm đó”. Mặc dù biết lời nhận xét là hơi xa hơn so với sự thật, nhưng đó cũng là động lực giúp tôi tự tin hơn khi tà áo trắng bay bay mỗi ngày đầu tuần.
Chợt nghĩ lại lời nhận xét ấy tôi thấy mình đã thật sự là lớn rồi phải không ngừng vươn lên. và tôi tự nhũ rằng mình phải cố gắng học thật tốt, phải nắm vững kiến thức ở cấp III đặc biệt là kiến thức lớp 10 để làm nền tảng cho các năm học sau và kì thi đại học. Không chỉ học kiến thức ở trường mà tôi nghĩ nên học cả sự hoà đồng của tình bạn, sự lễ phép đối với thầy cô và cả niềm tự hào khi khoát chiếc áo dài khoe hồn của dân tộc để có sự thân thiện và niềm vui trong môi trường giáo dục. Và để tương lai nghĩ lại mà nhớ, nhớ ngày nào tôi có biết bao kỉ niệm, kỉ niệm đẹp của những ngày đầu khi vào lớp 10, một kỉ niệm thật khó quên của tuổi mà mọi người gọi là mực tím…