[Văn 10] Mỗi ngày một câu chuyện

K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Những đôi chân

Mới giữa tháng, Kiên đã gởi thư về xin thêm tiền. Mẹ thở dài xoa đầu cô Út:
- Thôi, để một thời gian nữa mới tính chuyện mua xe đạp cho con vậy nhé!
Nhưng, cả năm bị mất mùa. Cả nhà gồng gánh hết sức mới tạm đủ tiền cho Kiên, nói chi đến việc mua một chiếc xe đạp mới.
Tết, Kiên đóng bộ thật bảnh về nhà. Ba mẹ và em mừng rỡ ra đón. Cậu tháo đôi giầy ra, và chợt nhìn xuống chân: chân ba mẹ nứt nẻ vì công việc nhà nông vất vả, chân em sần sùi, đen đủi vì phải lội bộ gần chục cây số đến trường hàng ngày. Chỉ có chân Kiên trắng hồng.
 
G

ga_cha_pon9x

Cái Bình Nứt

Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn , mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường về nhà , chúng chỉ còn lại có hai phần ba.

Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một ngày nọ , bên dòng suối , cái bình nứt đả thưa chuyện với người gùi nước : "Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua". Anh ta hỏi lại cái bình : "Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? ".

Cái bình nứt đáp lại : "Suốt hai năm qua , do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà , ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi ".

Với lòng trắc ẩn của mình , người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt , ông ta nói : "Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường."

Quả thật , cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn , nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đả chảy ra rất nhiều , một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Người gùi nước liền nói : " Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường , chỉ phía bên ngươi không? " Thật ra , ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi , và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. Không có vết nứt của ngươi , ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi nhà của mình.

Trong cuộc sống cũng vậy , ai cũng đều có những vết nứt , vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả , tất cả chúng ta đều có thể là cái bình bứt , nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

Hãy nhớ , trong điểm yếu chúng ta sẽ luôn tìm thấy lợi điểm.
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Soong cơm tráng

Xưa, nhà nghèo, đông con, cơm còn bữa rau bữa cháo, nói gì đến thức ăn. Lâu mới có món cá con kho mặn. Soong cá ăn xong, đổ cơm vào tráng ăn rất ngon. Ba luôn nhường cho con cơm tráng lần đầu và tráng lại lần hai cho mình. Ba lao động cực nhọc, không một lời than, cố nuôi con ăn học nên người.
Nay trưởng thành, xa nhà, các món Tây Tàu con đã từng nếm nhưng không thể nào bằng món cơm tráng ngày xưa. Chiều mưa làm con nhớ nhà, nhớ Ba và thèm chén cơm tráng, Ba ơi!
 
G

ga_cha_pon9x

TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC ?

Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc ?
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.
- Con không hiểu - cậu bé thốt lên.
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy…
Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
- Sao mẹ lại khóc hở cha ?
- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: “Tại sao phụ nữ lại khóc ?”.
Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: “Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở… Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta… Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên”.


~>Phụ nữ dù có cứng rắn bao nhiêu thì vẫn cần có một vòng tay chở che,chăm sóc:x
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Mẹ & con

Con lên ba, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.
Con lớn, mẹ bỗng bị chứng điếc đột ngột. Lần lữa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo: Để quá lâu, hồi phục thính lực cũng khó. Nhìn mặt mẹ ngơ ngẩn, con khóc.
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Nhớ mẹ

Mẹ tôi bị chứng lở miệng. Mỗi lần bị lở mẹ ăn rất khó khăn. Khi ấy mẹ chỉ thích có tô cháo hành hoa cho dễ nuốt nhưng tôi thường tìm cớ né tránh để khỏi phải nấu. Thấm thoát mẹ mất cũng đã gần 10 năm.
Mấy hôm nay nuốt thức ăn thấy đau đau. Soi gương thấy hóa ra miệng có vết lở giống như mẹ ngày trước. Cầm tô cháo hành mà nước mắt tôi cứ lăn dài.
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Quà sinh nhật
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?” Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…
 
K

khanhngoc_96

Con ốm
- Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bệnh, mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang, nuông chiều tôi mọi thứ. Biết vậy, tôi cứ giả ốm để mẹ chiều chuộng.
- Lớn lên lập gia đình. Có con. Đang làm việc. Điện thoại reo vang, nhà gọi vào báo: "Con sốt , ói mửa!". Nghe xong, tôi chẳng làm gi được, cứ ngóng tới giờ về .
- Tối - nằm cạnh con. Mỗi tiếng con ho, ói - tôi bật dậy - ruột xốn xang - thao thức mãi .
Đặt lưng xuống. Nhớ lại ngày xưa. Nước mắt chực trào ra. Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào ...
 
L

lovetoan97


Lòng vị tha-sự cần thiết ở bản thân mỗi người trên chặng đường đời

Giận dữ, thù hận, ích kỉ, giống như vết đinh kia, có nhổ đi vẫn in hằn sự tổn thương. Chỉ có lòng vị tha mới đem đến cho con người hạnh phúc!”.
Chuyện kể rằng có một cậu bé nọ, tính tình rất cáu kỉnh, dễ nổi giận, không ai khiến cậu vừa ý cả. Nhưng chính tính cách này làm cho cậu bé cảm thấy rất mệt mỏi. Hiểu tâm tư của con, người cha đưa cho cậu một túi đinh và một tấm ván bằng gỗ, cha cậu dặn: “Khi con cảm thấy căm ghét ai, hay bất cứ người nào làm con giận dữ, thay vì chửi mắng họ, con hãy đóng một cái đinh lên tấm ván gỗ này”.
Ngày qua ngày, tấm ván chi chít những chiếc đinh. Cha cậu lại khuyên: “Nếu con gặp một điều vui hay bớt giận một ai đó, con hãy nhổ những chiếc đinh kia ra khỏi ván”. Dần dần những chiếc đinh trên ván đã được nhổ sạch, cậu bé trở nên biết lắng nghe và dễ tha thứ hơn nhiều. Cậu khoe điều đó với cha, cha cậu bảo đưa tấm ván tới và hỏi cậu bé xem có thấy gì khác không, cậu bé trả lời rằng tấm ván đã không còn lành lặn nữa…
Người cha nói: “Giận dữ, thù hận, ích kỉ, giống như vết đinh kia, có nhổ đi vẫn in hằn sự tổn thương. Chỉ có lòng vị tha mới đem đến cho con người hạnh phúc!”.
Vị tha là biết nhường nhịn, bao dung, không thù hận, cay cú, dù có chịu thua thiệt. Ai cũng hiểu, nếu có lòng vị tha, con người có thể sống thanh thản, có hạnh phúc và biết đem hạnh phúc đến cho người khác. Tuy nhiên, lòng vị tha của con người không phải sinh ra đã có, mà phải được hình thành từ nền tảng giáo dục, phải biết nhận thức và có quá trình rèn luyện mới được.
 
T

thuyhoa17

BÀI VĂN ĐIỂM 0.
- Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa ba.

Tôi ngạc nhiên: "Đề bài khó lắm sao?"
...
- Không. Cô chỉ yêu cầu "Tả bố em đang đọc báo." Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.

Tôi thở dài: - Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?

- Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô.

Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: "Sao trò không chịu làm bài?". Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: "Thưa cô, con không có ba". Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hi sinh từ lúc nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: "Sao mày không tả ba đứa khác?" Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Chuyện về cậu học sinh có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về LÒNG TRUNG THỰC.
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Một câu chuyện rất đúng lúc các anh chị đi thi nhé!
Cổng trường

Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
"Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.
"Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".
"Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...
...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Anh
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ, mắng "Sanh ra... giờ cãi lời bố mẹ...phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út..." Anh lặng thinh không nói năng gì...Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế! Ngày bé Út vào Đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa -gia tài duy nhất của gia đình-, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, Út khóc thút thít...Anh cười, "Út ráng học ngoan..." Miệt mài 4 năm Đại học, Út tốt nghiệp lọa giỏi, được nhân ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao... Út hớn hở đón xe về quê... Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói...Mẹ khóc, "Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ... lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết..."

->Cảm động quá...
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Ngày còn bé, dịp tết nó rủng rỉnh tiền mừng tuổi.

Sau tết mẹ nó nói « con cho mẹ vay ».

Một hôm, nó hậm hực ăn vạ vì nó đòi tiền mà mẹ không còn một xu dính túi. Nó bỏ ăn cơm, dọa không đi học, dù thoáng thấy mắt mẹ bỗng nhìn xa xăm và ngân ngấn nước.

Hôm nay, nó vừa xây cho mẹ một ngôi mộ xinh xắn có lẽ hết hàng chục triệu đồng. Lần này thì mắt nó lại bỗng nhìn xa xăm và ngân ngấn nước.
 
K

khanhngoc_96

Một người chửi một nhà sư. Khi chửi xong, nhà sư hỏi:

“Nếu ông cúng đồ mặn cho tôi mà tôi không dùng được thì ông làm sao?”

“Thì tôi mang về”

“Nãy giờ ông chửi tôi nhưng tôi không nhận, vậy ông mang về đi
 
Last edited by a moderator:
K

khanhngoc_96

Con gái

Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang.
Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: "Con gái là con người ta".
Mẹ gục đầu vào vai anh nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại… Mẹ cũng là con gái…
 
K

khanhngoc_96

Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến.
Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo:
- Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học.
Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi! Học trò của tôi...
 
K

khanhngoc_96

LÃI.
Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.

Con trai càu nhàu:

- Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.

Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.
 
Top Bottom