[Văn 10] Mỗi ngày một câu chuyện

K

khanhngoc_96

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong cuộc sống, có ai không từng một lúc giận dữ? Có ai không từng mệt mỏi, chán chường? Có ai không từng thất bại? Nhưng chúng ta đều đã vượt qua và tận hưởng theo mỗi cách riêng của mình. Vậy phải chăng, mỗi lần đi qua những vấp váp, những chán chường đó là mỗi lần ta tích góp thêm một bài học?:)>- Hay có khi chỉ là những tình huống đơn giản trong cuộc sống cũng làm ta suy nghĩ.
Vậy những câu chuyện đó là những câu chuyện nào? Những tình huống ấy là những tình huống gì mà đem lại những bài học đó? Chúng nằm ngay trong cuộc sống mà bạn vô tình đi qua
.:khi (25):


Đến với topic này, bạn sẽ được đọc lại những câu chuyện ấy. Đó có thể là những câu chuyện về người, về loài vật hay thậm chí là về đồ vật quanh ta nữa. Nhưng phải chăng, tất cả đều chỉ để phục vụ cho chính chúng ta - con người - để có những bài học quí giá mà cũng giản đơn nhất?:khi (53):
Mỗi ngày một câu chuyện - Một món quà cho tâm hồn, hi vọng sẽ là topic đầy bổ ích cho tất cả mọi người!
:khi (86)::khi (21):


P/S: Nếu bạn có câu chuyện hay nào cần chia sẻ thì post tại đây nhé! Các nhận xét, bình luận, cảm nhận về câu chuyện, post trực tiếp tại topic này.:khi (189):
 
Last edited by a moderator:
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Xin chào các bạn!:Mfoyourinfo:
Hôm nay tớ sẽ post câu chuyện đầu tiên để "mở hàng" cho topic thêm rầm rộ nha!:Mloa_loa:

Lòng mẹ​

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.

Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.


Một câu chuyện thật cảm động phải không nào? Hãy bỏ qua những phiền muộn, lo toan trong cuộc sống và dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn. Còn mẹ là còn hạnh phúc, chớ bỏ quên những tình cảm quí giá mà mình đang có nhé!:M_nhoc2_16:
 
B

bingoxanh1308

Câu chuyện hay lắm ,nhưng theo mình pic này k nên đặt ở box văn 10 mà ở Góc cuộc sống thì hợp lí hơn.
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Sao không ai post bài hết zầy nè?:khi (58):
Tớ post tiếp cho xôm tụ nhá!:khi (66):
Có - Không

Hoàng sẽ tự tử…

- Cậu không sợ chết ?

- Không

- Cậu suy nghĩ kỹ?

- Có

- Cậu không nuối tiếc?

- Không

- Cậu có lành lặn?

- Có

- Cậu có tật nguyền?

- Không

- Cậu có đôi tay?

- Có

- Cho tớ đôi tay của cậu.

- …
Không đôi tay, khuôn mặt biến dạng do di chứng chất độc da cam, cô gái đứng trước mặt Hoàng đang hát khe khẽ “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…”. Hoàng bước thụt lùi, tránh xa tay vịn cầu Sài Gòn..

=> Cuộc sống chúng ta đã quá đầy đủ. Không tật nguyền, lành lặn vậy mà sao ta cứ than là mình khổ? Hãy cứ sống thật tốt nhé! Đừng lãng phí thời gian, sống cống hiến hết mình cho cuộc đời này!:M012::M056:
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Gánh bún vỉa hè của bà thật đắt. Khách không đủ chỗ ngồi, chen chúc, nhường nhau, chờ đợi – vậy mà chẳng phiền ai. Cảm thông cảnh quán tạm, mọi người đều vui vẻ để được tô bún Huế nức tiếng ngon.

Con cháu phát triển nghề, mở cửa hiệu khang trang. Đến quán toàn những người sang trọng. Nhưng thay cho những câu đùa, nụ cười, ánh mắt sẻ chia mỗi khi bún trễ, lát chanh chẳng tươi, đĩa rau muống ít giòn là thái độ khó chịu, mày cong môi cớn của khách.

Những lúc như thế bà ngậm ngùi nhớ cái… cảnh xưa.


Cuộc sống hiện đại, con người hiện đại, ăn mặc sung sướng. Nhưng tình cảm có còn không???:(
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói:

“Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình”. “Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa…


-> Một câu chuyện đáng để các bạn nào bị rơi vào hoàn cảnh tương tự suy nghĩ đúng không? Không được buồn nữa nhé - chúng ta hãy lạc quan lên nào!:khi (91)::Mjogging:
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Hé - lô mấy bác!:khi (14)::khi (154):
Hôm nay tớ sẽ post thêm một câu chuyện nữa nhé!
:Mhi::M037:
VẾT THƯƠNG

Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."


-> Một câu chuyện đáng để ta nhìn lại những khi mình "giận quá hóa điên" phải không?:M052:
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Xin mời mọi người đến với bài học tiếp theo!:khi (24):
ĂN MÀY
Phố chiều , những dòng người đủ chủng loại xe cộ chen nhau mắc cửi . Vỉa hè , một lão ăn mày ngồi co ro , bộ quần áo lỗ chỗ những mảng thông gió . Khách bộ hành ngang qua đều lách đi qua lão , chun mũi vẻ khinh miệt và ghê tởm ...
Chú bé loắt choắt .. cái xắc thì to . Bé vừa đi học về , năm nay bé vừa vào lớp 1 . Bé đi về phía ông già , dợm bước dường như sợ hãi . Rồi bé rón rén lại gần , vòng tay nhìn cụ già " Cháu chào ông ạ " .Lão ăn mày ngẩng đầu cười , nụ cười tươi như những chồi non nhú trên thân bàng , dẫu mùa đã sắp sang Đông ....

-> Lại là một câu chuyện về thói vô cảm trong cuộc sống hiện đại.:khi (106)::khi (200):Nhưng rất may vẫn còn chú bé với tấm lòng trẻ thơ ấy...:):)
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Thêm một câu chuyện nữa nhé!:khi (196):
NGƯỜI THẦY VÀ NHỮNG TỜ TIỀN CŨ
Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...

Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".

Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.

Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".

Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...


->Tình yêu của người thầy thật là cảm động. Câu chuyện làm tớ nhớ đến công lao các thầy cô quá! (Đặc biệt là người thầy nhí của tớ :M02::M02:)Nghề giáo là nghề thật cao quí . Các thầy cô đã hi sinh rất nhiều vì đàn em thân yêu để chúng ta được như hôm nay phải không nào? Thế thì chúng ta phải cố gắng sống tốt thôi!:Mloa_loa::M034::khi (59)::khi (59)::khi (59):
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Thêm một câu chuyện nhé!:khi (24)::khi (24):

LÀM SAO ĐỂ TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN
Đứng tại Lễ trao giải Sự lựa chọn của Công chúng, tôi nhìn xuống đám đông và nghĩ, ôi Chúa ơi, cuộc đời này thật không thể nào tin được! Tôi được làm công việc mà khiến bản thân cảm thấy hứng thú, trọn vẹn, và hạnh phúc. Tôi lại còn được ca ngợi và khen thưởng vì nó. Điều đó mới tuyệt vời làm sao? Khá là tuyệt vời đấy, để tôi nói bạn nghe.

Và nó tuyệt vời ở chỗ tôi được là "lựa chọn của công chúng" là bởi ngay từ đầu tôi đã lựa chọn cho chính bản thân mình trước. Tôi hồi tưởng lại chính cái khoảnh khắc khi tôi có quyết định ấy - tôi đang mặc cái gì ( một cái áo len cổ lọ xanh da trời với cái quần Anna Klein đen), tôi đang ngồi ở đâu (trong phòng làm việc của ông chủ tôi), cái ghế trông thế nào và có cảm giác ra sao (có vẽ hoa trang trí màu nâu, quá nông và dày cộm) - khi ông chủ của tôi, người quản lí chung, nói với tôi, "Cô sẽ không có cách nào có thể đánh bại được Donahue để thành đạt ở Chicago đâu. Ở đó là sân nhà của ông ta. Cô đang dấn thân vào một bãi mìn và cô thậm chí còn không thể nhìn thấy được nó nữa. Cô đang tự tay giết chết sự nghiệp của mình."

Ông chủ sử dụng hết mọi chiến thuật mà ông ta có thể vẽ ra được để lôi kéo tôi ở lại - thêm tiền, một xe công ty riêng, một căn hộ mới, và cuối cùng, cả dọa dẫm: "Cô chắc chắn là sẽ thất bại."

Tôi lúc đó cũng không biết là ông chủ có đúng hay không. Tôi không có cái tự tin ở tuổi đời 29 để tin rằng tôi sẽ có thể thành công trước một đối thủ đang được ái mộ như vậy. Tuy nhiên tôi khi đó cũng thực sự có niềm tin ở bản thân mình và biết rằng tôi có thể thành công trong cuộc sống. Và nếu nó không phải là làm truyền hình, thì tôi cũng sẽ có thể thành công trong một ngành nghề nào đó khác.
Tôi cố gắng hết sức lấy tinh thần để nói với ông chủ trước khi đứng dậy và cất bước, "Ông nói đúng, tôi có thể sẽ không được toại nguyện và tôi có thể đang đi vào một bãi mìn mà không ngờ tới. Nhưng nếu chúng không giết chết tôi, thì ít nhất tôi cũng sẽ có thể tiếp tục trưởng thành. Ở đây tôi đã trưởng thành hết mức mà tôi có thể rồi. Tôi bắt buộc phải tiếp tục cuộc hành trình thôi."

Ngay tại cái khoảnh khắc ấy, tôi đã lựa chọn hạnh phúc. Đó không chỉ là cái cảm giác thỏa mãn trong chốc lát mà tôi cảm thấy vì mình đã dám đứng lên cho bản thân, mà nó còn là sự hạnh phúc bền lâu vẫn ở bên tôi mỗi ngày bây giờ đây vì tôi đã quyết định để không sợ hãi và tiến về phía trước.

Tôi tin chắc rằng tôi đã tạo nên sự hạnh phúc bằng cách lựa chọn. Và tôi biết rằng nó thật sự không phải chỉ một sự lựa chọn thôi mà lại làm nên chuyện - mà đó là tất cả một loạt các lựa chọn nho nhỏ sẽ đưa lối cho bạn đến với cái thời điểm cuối cùng, khi mà bạn có thể đứng lên mạnh mẽ và quả quyết với bản thân và với tiếng gọi của cuộc sống đang kêu tên bạn.

Cách để lựa chọn hạnh phúc là hãy làm theo những gì là đúng, là thực, và là sự thật đối với bạn. Bạn không thể nào hạnh phúc khi sống giấc mơ của một ai đó khác. Hãy sống giấc mơ của chính bạn. Và bạn sẽ chắc chắn biết được ý nghĩa của hạnh phúc.


->Bây giờ thì bạn có thể tự tin và có niềm tin hơn về những gì mình đã chọn theo sở thích của mình rồi chứ? Hãy sống hết mình, cố gắng làm những gì đúng, thực, sự thật đối với bạn. Không thể sống giấc mơ của một ai khác. Tôi thích những điều này. Hi vọng câu chuyện đã đem đến cho các bạn một bài học bổ ích:khi (110)::khi (151)::khi (21)::M034::M034::M034::M034::Mloa_loa::Mloa_loa:
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Xem nào, thêm một bài học nữa mấy bác nha!:khi (14)::khi (24):

TRÁI TIM - BỘ ÓC VÀ CÁI LƯỠI
Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ bé nhỏ nữa.Trái tim: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được." Bộ óc đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc." Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù cái lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể. Vì thế lưỡi cũng nhất trí: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì kể từ nay tôi sẽ chỉ nói những từ cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn." Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi không còn nói
những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Thời gian trôi đi. Mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật vào mùa đông : không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những tháng hè nóng bức. Nhưng những ông già bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc
miệng họ vô tình bật nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì chê cười, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này sang bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng chúng xuất hiện như những đóa hoa phá tan lớp băng tuyết giá lạnh để vươn cao làm đẹp cho đời .

->Cuộc sống đâu phải cứ cao siêu, có những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn hay những công thức bác học mới là cuộc sống đúng nghĩa. Cuộc sống bắt đầu từ những điều giản dị rồi sau đó hãy sâu xa, phức tạp lên phải không các bạn?Vì thế không phải lúc nào cũng cầu kì, xa xỉ là tốt đâu nhá!:khi (32)::khi (21)::M034::Mhi::Mfoyourinfo::Mfoyourinfo:
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Mời các bác thưởng thức thêm một món ăn tinh thần khác nhé!:khi (196)::khi (24)::khi (110)::M_nhoc2_16::M_nhoc2_16:

PHẬT Ở ĐÂU?​

Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả.

"Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. "

Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:

- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không... Xin chỉ dùm cho con với.

Ông lão mĩm cười:

- Ồ! Chỗ nào mà không có Phật... Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư...

- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.

Ông cụ cười ha hả:

- Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư...

- Thưa, thế thì Phật chết rồi sao...

- Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không...

- Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.

- Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé... Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.

Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quí của con. " .


->Thực ra theo tớ, chả có Phật hay thánh gì cả.(xin lỗi những người theo đạo một tí nhé!:M017::M017:)Người ta tự lí tưởng hóa con người để tạo ra những vị thần cốt để ta cố sống tốt hơn để sau này về thiên đàng như các vị ấy thôi.Nhưng điều tớ muốn nói là vị thần ấy nằm ngay trong cuộc sống chúng ta, đó chính là mẹ! Tớ đăng nhiều bài về mẹ nhưng vẫn bị lặp chủ đề vì tớ thấy, nói yêu mẹ thì dễ nhưng làm một hành động để mẹ vui đâu dễ đúng không các bạn? Cho nên tớ ghi nhận nhiều câu chuyện về mẹ để các mem hãy yêu mẹ nhiều hơn và hãy làm mẹ vui khi mẹ còn bên mình nha! Ôi tớ yêu mom nhất! Moah!:Mex10::Mex10::M038::M038::M037::M012::khi (91)::khi (32)::khi (151)::khi (79)::khi (79):
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Một câu chuyện nữa, một bài học nữa nhé!:khi (32)::khi (8):

Chiếc hộp tình yêu

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".
Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.
Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.


->Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, à há! Và quan trọng là câu chuyện đã đem đến cho chúng ta biết giá trị vô bờ của tình yêu thương!:khi (31)::khi (21)::khi (32)::khi (32)::khi (136)::khi (136):
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Hôm nay ta lại có bài học mới nhé!:khi (91)::khi (101)::khi (154):

Chôn lừa

Một bữa nọ, chú lừa của bác nông dân ngã xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền trong khi bác nông dân nghĩ cách cứu nó. Cuối cùng, bác cho rằng con lừa đã quá già, không đáng phải cứu và cái giếng đằng nào cũng phải lấp đi. Vật là bác quyết định chôn nó luôn.
Bác ta mời vài người hàng xóm tới giúp. Bọn họ cầm lấy xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Lúc đầu, con lừa nhận ra điều j đang xảy ra với nó và rống lên kinh hoàng. Sau đó, tiếng kêu nhẹ dần đi rồi lặng hẳn.
Sau một hồi đào, đổ, người nông dân nhìn xuống giếng và nhạc nhiên vô cùng. Sau mỗi xẻng đất đổ lên đầu con lừa, nó lại rũ đất xuống và dẫm lên chỗ đất đó. Cứ mỗi xẻng đất đổ lên lưng con vật, nó rũ xuống rồi đạp lên đó để nhích lên được một chút. Chẳng bao lâu mọi người ngạc nhiên khi thấy con lừa đã bước lên khỏi miệng giếng và chạy đi.

Cuộc đời sẽ đổ đủ thứ bẩn thỉu lên đầu bạn. Bí quyết để ra khỏi giếng sâu là rũ bỏ nó và bước lên. Mỗi rắc rối là một bước đệm để ta tiến lên. Chúng ta có thể ra khỏi những cái giếng sâu nhất bằng cách không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, rũ bỏ các lo phiền và bước tới.


->Thiệt là sâu sắc! Cố bỏ qua mọi thứ bẩn thỉu để sống tốt hơn thôi!:khi (34)::khi (23)::M02::M030::M030:
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Sau đây là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa!<:p
Tre và dương xỉ

Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.

“Thưa Chúa, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. “Con hãy nhìn đây” - Chúa lên tiếng - “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?”.

“Có”- Tôi kính cẩn trả lời.

“Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng.

Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ” - Chúa chậm rãi kể.

“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…

… Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào”.

“Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” - Chúa nói tiếp.

“Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con. Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác.

“Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…” - Chúa khắng định - “… Con sẽ vươn cao”.

“Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?”.

“Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” - Chúa không trả lời mà hỏi lại.

“Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ?” - tôi ngập ngừng hỏi lại.

“Đúng thế” - Chúa mỉm cười - “Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.

Đứng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Những ngày đen tối khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều cần cho cuộc sống.


->Thật tuyệt phải không nào! Không còn cảm giác bi quan nữa, ta phải cố lên thôi!:khi (60)::khi (177)::khi (91)::khi (59)::khi (101):
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Thêm một câu chuyện nhé!
Thiên đàng và địa ngục

Một người sùng đạo nói chuyện với Chúa “ Thưa Chúa, con rất muốn biết Thiên đường và Địa ngục như thế nào”. Chúa dẫn anh ta vào hai cái cửa...

Chúa mở cái cửa đầu tiên, người đàn ông nhìn vào.

Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn. Ở giữa bàn có một nồi nước hầm bốc khói nghi ngút trông thật ngon và hấp dẫn, khiến cho người đàn ông nhỏ nước miếng.

Nhưng mọi người ngồi xung quanh bàn thì lại gầy guộc, xanh xao, cứ như là bị bỏ đói từ lâu vậy.

Mỗi người ai cũng đang cầm chiếc thìa có cán dài được buộc vào cánh tay. Họ có thể với chiếc thìa dài tới nồi nước hầm để múc, nhưng vì nó dài quá, và bị buộc vào tay, nên họ không thể cho vào miệng được.

Người đàn ông rùng mình trước cảnh tượng khổ sở như vậy. Chúa nói: “Đấy, con vừa nhìn thấy Địa ngục”.

Tiếp tục họ bước sang phòng thứ hai và mở cửa. Mọi thứ xung quanh đều giống phòng đầu tiên. Có một cái bàn tròn lớn với một nồi nước hầm hấp dẫn làm cho người đàn ông nhỏ nước miếng. Mọi người xung quanh cũng cầm cái thìa có cán dài, nhưng mọi người ở đây trông thật béo tốt, no nê, mãn nguyện, cười nói rôm rả.

Người đàn ông thắc mắc: “Con không hiểu, thưa Chúa”.

“Đơn giản thôi” - Chúa đáp - “Ở nơi này, mọi người biết cách đút cho nhau ăn”.


-> Thế mới thấy, sự quan tâm người khác hay cách sống vì người khác, biết cho mà không biết nhận quan trọng đến nhường nào, bạn nhỉ?
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Lần này tớ post trễ tí nhé! Do bận học, thông cảm nha mọi người!:khi (15)::khi (15)::khi (69)::khi (69):
Hai đứa bé...
Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm 1 cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến. Mắt 2 đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đường đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tỏm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh hai thổi chi cho mạnh - con bé nói rồi thút thít.
- Ừa . Tại anh ! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm 2 ngón thôi!


-> Thật cảm động quá! Kẻ dư dã quá nhiều mà cứ thừa thải của cải. Kẻ đói khát thì kiếm một miếng bánh nhỏ cũng chẳng có! Cuộc sống là thế sao? Hai cảnh tượng nghịch nhau ấy đã phản ảnh những mãnh đời đáng thương... Câu chuyện nhắc tôi rằng, mình vẫn còn rất hạnh phúc hơn nhiều bạn khác...:khi (46)::khi (174)::khi (174):
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

Thêm câu chuyện nữa!

Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa .

Nó về ở với Nội . Nội già . Nó làm tất cả . Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi ! Có người hỏi : "Mày có buồn không ??" . Nó im lặng nhìn xa xăm .....

Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn nhiều . Nội nhìn nó ngạc nhiên . Nó ngậm ngùi : "Con còn có Nội - nó chẳng còn ai ..... !!" .....


-> Thương thay những bạn nhỏ vô tội mà phải chịu cảnh chia li, tan đàn xẻ nghé! Tại sao người lớn không biết hậu quả mà mình gây ra cho con trẻ chứ? Mong rằng khi đọc câu chuyện ngắn này, những ai còn có ba và mẹ hãy biết quí trọng cuộc sống của mình.
 
K

khanhngoc_96

Mỗi ngày một câu chuyện

CẬU BÉ
Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến cau chuyện của một cậu bé gần nhà.
Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp trong một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm nguyện vào vai diễn thử này, mặc dầu trong thâm tâm bà biết rằng con trai bà không đủ năng khiếu. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học.
Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú:
- Mẹ ơi mẹ thử đoán xem nào?
Em la toáng lên và như không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
 
G

ga_cha_pon9x

Nỗi đau
Sau mười một năm chung sống, đôi vợ chồng nọ sinh được một bé trai. Lúc cậu bé khoảng hai tuổi, một sáng người chồng thấy lọ thuốc bị bật nắp trên bàn nhưng vì vội đi làm nên anh chỉ dặn vợ đóng nắp chai thuốc cất vào tủ.Người vợ mải mê bếp núc quên mất lời chồng. Đứa con trai nhìn thấy chai thuốc, háo hức bò tới để chơi và uống hết. Thật không ngờ đó là loại độc dược chỉ nên dùng với liều lượng rất nhỏ. Khi cậu bé ngã ra sàn nhà, người mẹ vội vã đưa con đến bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Người vợ suy sụp hoàn toàn, vô cùng sợ hãi không biết phải ăn nói với chồng ra sao. Người chồng nghe tin cũng điên cuồng chạy tới bệnh viện, nhìn thấy cậu bé con đã chết, anh lặng lẽ nhìn vợ, rồi chỉ nói ba tiếng: “Anh yêu em”.
Hành động bất ngờ của người chồng thật sự là một lối cư xử tuyệt vời. Đứa trẻ đã chết, chẳng có cách nào mang nó trở lại cuộc sống. Đổ lỗi cho người mẹ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, nếu người chồng bớt chút thời gian để cất thuốc, chuyện đau lòng sẽ không xảy ra.
Đôi khi trong các mối quan hệ hay trong công việc, chúng ta thường mất thời gian để đổ lỗi cho nhau. Như thế chính là chúng ta đã để mất đi sự ấm cúng, tương hỗ trong quan hệ giữa con người với con người.
Tha thứ cho người mình thương yêu là điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm trên thế giới này. Hãy quý trọng những điều mình có, đừng nhân thêm nỗi đau, giữ khư khư lòng vị tha mà không chịu ban phát.Từ bỏ lòng thù hận, ghen tuông, sự ích kỷ để tha thứ, để xoa dịu nỗi đau, bạn sẽ thấy rằng làm điều đó không quá khó như mình tưởng.
 
Top Bottom