Hiện nay, có rất nhiều vụ án mạng nảy sinh từ những mâu thuẫn rất nhỏ. Đáng tiếc cho những con người đang tuổi thanh xuân phải lìa bỏ cuộc sống và đáng thương cho những con người ngồi ngắm thế giới sau song sắt nhà tù. Tại sao lại như vậy? Tại sao họ không biết cách kiềm chế cảm xúc và điều chỉnh hành vi ứng xử của mình để không gây ra những hậu quả đắng lòng như vậy?
Khi xảy ra một vụ án mạng từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống ai cũng quy trách nhiệm cho người đã gây nên cái chết của đối phương. Nhưng cả người đã rời xa thế giới đó cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu nó bớt nóng nảy một chút, nếu họ biết cách ứng xử hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Dĩ nhiên không ai có thể chối cãi hành vi côn đồ của kẻ sát nhân.
Đi đường vượt đèn đỏ, chặn xe phía trước và đòi đánh những người lỡ có cản xe của mình khi kẹt xe, đèn đỏ! Đó là gì nếu như không phải là vô văn hóa? Là côn đồ và hành xử như xã hội đen? Từ cuộc cuộc khẩu chiến đã gây nên bao hậu quả đáng tiếc. Đó là gì nếu như là người thiếu kỹ năng ứng xử, thiếu những hiểu biết rất ” thường” trong cuộc sống hàng ngày? Những người gây nên những hậu quả này thường là những người có học vấn thấp, kém văn hóa và thiếu hiểu biết. Họ luôn tự cho rằng mình đúng, rằng họ có quyền bắt người khác phải nghe. Họ là gì mà tự cho mình cái quyền lớn như vậy?
Điều quan trọng nhất trong cách ứng xử của mỗi người chính là thái độ của mình với những người xung quanh. Điều này chúng ta phải dạy cho con em của mình ngay từ khi chúng chập chững bước vào trường học. Chúng ta có thói quen hành xử với nhau như kẻ thù khi có ai đó vô tình gây thiệt hại cho mình. Chẳng có gì là không thẻ giải quyết, khi gặp những tình huống như vậy, nếu bạn không thể giải quyết với những ” kẻ mất hết nhân tính” thì hãy nhờ người khác can thiệp. Đừng nói lý với những kẻ ưa dùng vũ lực: một khi họ đã thích dùng vũ lực thì mọi lý lẽ dù đúng đến đâu cũng không được chấp nhận, trái lại bạn chỉ phí thời gian và vô tình khêu thêm sự tức giận và tự ái trong họ.
Trong một gia đình cha mẹ đối xử tôn trọng lẫn nhau thì con cái cũng sẽ học được những điều tốt đẹp đó. Khi chúng bước ra xã hội, chắc hẳn những đứa trẻ con nhà “lành” sẽ biết cách ứng xử tử tế hơn những đứa trẻ xuất thân từ gia đình có cha mẹ hành xử với nhau như côn đồ. Môi trường quan trọng nhất để hình thành nhân cách con người chính là môi trường gia đình, vì thế cần có môt chính sách tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc dạy con biết ứng xử với mọi người xung quanh. Cần dạy cho trẻ biết kính trên, nhường dưới tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.
Khi được nuôi dạy một cách đúng quy cũ chúng ta có thể hi vọng sẽ không còn những vụ ” xử nhau như giang hồ” trong thời điểm gần đây nữa. Ứng xử là một trong những kỹ năng mềm mà chúng ta cần phải có trong cuộc sống. Nó không những đòi hỏi môi trường giáo dục tốt từ gia đình và nhà trường, mà còn yêu cầu ý thức cao từ bản thân mỗi người, cố gắng kiềm chế bản thân, rèn luyện cách ứng xử đẹp. Một khi làm được điều này, bạn mới được xã hội tôn trọng.