[Văn 10] Đóng vai nhân vật trữ tình trong ánh trăng

D

ductunyb

Last edited by a moderator:
B

babycute1997

Mình có thể hợi ý một số ý như sau:
- Giới thiệu dẫn dắt?: Tôi-một cậu bé hồi ấy giờ đây đã trưởng thành , sau bao nhiêu sóng gió và tân mắt chứng kiến cảnh chiến tranh khốc liệt. Lúc này tôi đc sống trong cảnh đất nước thanh bình.............
- Triển khai vấn đề theo mạch cảm xúc bài thơ hoặc theo ý của bạn nhưng vẫn đáp ứng đủ các nội dung:
+ Với tôi, hồi nhỏ - gắn liền với những kỉ niệm thật đẹp. Tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông , vơi biển lớn và những thời gian chiến tranh phải sống ở rừng . Và một thứ không thể thiếu là vừng trăng trên trời cao, luôn soi rọi và dẫn tôi đi trong đêm tối của những ngày gian khổ. Những ngày đó, ánh trăng là người bạn, người che chở tôi tránh khỏi bóng đêm u sợ..........
+ Tất cả tạo cho tôi một cảm giác thật lạ lùng thật thiên nhiên.......vvv. Và tôi tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ quên đi nó- ánh trăng, người bạn gắn liền với tuổi thơ thật đẹp của tôi.....
+ Chiến tranh kết thúc, là lúc tôi trưởng thành. Học cách tự lập và sống với cuộc sống hiện tại tôi đang có. Tôi thích cuộc sống hiện tại bởi nó đem lại sự bình yên và hạnh phúc với mái ấm gia đình. Tôi không còn phải chịu đựng cảnh chạy trốn trong đêm tối nữa. Giờ đây, nơi tôi ở- đã có ánh điện, cửa gương . Điều mà ở quá khứ không thể có.......
+ Cuộc sống là thế, không lặng lờ êm trôi mà xen vào đó là những lúc khó khăn. Ở đờ nào ai hay chữ ngờ. Căn phòng tôi đang đc thắp sáng với đèn buyn-đinh, Chợt căn phòng tối om vì mất điện. Như một bản năng vốn có của con người, vội bật tung cánh cửa sổ để hướng tới ánh sáng ngoài thiên nhiên bao la kia. Tôi chợt nhìn thây một vật quen thuộc , k! phải nói là quá đỗi thân quen. Khog phải thứ gì khác là ánh trăng. nó đang soi rọi tâm hồn vào cả trái tim tôi. Nó len lỏi vào cả tâm trí tôi nữa. Tôi chợt nhớ ra và nhận ra những giá trị trong cuộc sống ...................
+ Mạt đối mặt! Hai cá thể đang nhìn vào nhau.....vv
+ Những gì của quá khứ vân nguyên vẹn, hai hàng lệ bỗng lăn tròn trên má! umk. Có lẽ tôi đang khóc. Nước mắt tôi đang rưng rưng trước cảnh vật, trước hình ảnh tưởng chừng như không thể quên.....Ánh trăng- sao mà thân thuộc thế!!! Tôi dận lòng mình sao nỡ quên nó đi..........
=> Những chiêm nghiệm qua thực tế mình trải qua . Tôi thấy cuộc sống này lag một thực tại sống động, muôn màu muôn vẻ...... Nhắc nhở các bạn trẻ qua nhân vật tôi- nhân vật trữ tình
Kết thúc vấn đề: Khẳng định lại, kết thúc câu chuyện thật tự nhiên
Đây là đề văn không khó nhưng cơ bản là nó liên quan nhiều đến văn tự sự xen lẫn liên tưởng , tưởng tượng.
Mong bạn sẽ có một bài văn hay!
 
Last edited by a moderator:
L

lehuy2469@gmail.com

anh chỉ có thể cho các em dàn ý thôi còn bài các em phải tự viết nha:
MB: nói về hình ảnh ánh trăng. VD: ánh trăng gắn liền trong ca dao trong văn hóa đời sống con ng VN, và đối vs tôi ánh trăng không chỉ là một tinh cầu xa xôi đêm đêm chiếu rọi chút ánh sáng nhỏ nhoi xuống nhân gian mà còn là ng bạn ng thân của tôi......
TB: đi vào phần kể: _từ thuở nhỏ, thì tuổi thơ của tôi đã gắn liền vs ánh trăng. ngày trước khi đất nước còn cảnh khói lửa cuộc sống của tôi cũng như nguời dân vô cùng khổ cực ( cực như thế nào, ở đâu, làm gì, có những khó khăn gì cái này mấy em tự bịa ra cho bài của mình) ==> cho nên ánh trăng đối vs tôi ko chỉ là ng bạn nữa mà ánh trăng đã trở thành tri kỉ mỗi khi màn đêm buông xuống
_ chính bởi vì cực khổ như vậy gian khó như vậy mà ng bạn tri kỷ ấy vẫn ko rời bỏ tôi nên tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ quên vầng trăng tình nghĩa kia
thòiw gain cứ thế thấm thoát trôi qua, thời kì chiến tranh bom đạn khói lửa cũng đã kết thúc tôi cùng gia đình chuyển về nơi phố thị xa hoa, quen với những vật chất những tiện nghi, giờ đây tôi không còn phụ thuộc vào ánh trăng nữa mà đều nhờ vào ánh đèn điện sáng lóa kia, tôi dửng dưng vs vầng trăng xem nhau như người xa lạ mà có nhớ rằng chúng tôi đã từng là đôi tri kỷ luôn luôn có nhau trong suốt tuổi thơ tôi.
_rồi bỗng một ngày nọ đèn trong buyn đinh bỗng bật tắt vốn ko thích bóng tôi nên tôi vội mở cửa sổ mong tìm đc chút ánh sáng, thì từ đâu như gặp lại cố nhân vầng trăng vẫn nằm đó vẫn tròn vành vành chỉ có ng là đã đổi thay ko nhớ đến trăng mà thôi, dù ánh trăng ko biết nói năng ko trách kẻ vô tình một lời nhưng cũng đủ làm cho tôi giật mình và tự ngẫm lại bản thân của mình.
NẾU MAI MỐT CÓ BÀI CẦN ANH GIÚP HÃY VÀO LIKE PAGE https://www.facebook.com/Học-môn-Văn-1643045969278575/?ref=aymt_homepage_panel CỦA ANH TRÊN FACEBOOK NHA
 
Top Bottom