T
_thanhxuan_
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cứ ngỡ văn tự sự thì đơn giản lắm, hóa ra nó khó qua'.
Vắt óc suy nghĩ rất lâu mới hoàn thành xong đề bài viết này: "Kể lại một kỉ niệm sâu sắc", bài viết thì xong rồi nhưng mà không hoàn hảo được, mong các bạn góp ý thêm nha!
Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn sẽ có nhiều kỉ niệm sâu sắc, còn tôi có lẽ không thể quên đc lỗi lầm của mình đã gây ra. Lời nói dối của tối đã khiến người tôi yêu quý nhất_mẹ tôi buồn lòng. Chuyện ấy xảy ra hồi năm tôi học lớp 8.
Hôm ấy, trời mát dịu. Nó sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu bài ktra Toán của trôi không bị điểm tệ hại đến thế_điểm 2. Đó là hậu quả của việc ko chịu ôn bài.
Lúc ban sáng nhỏ Lan cho tôi mượn quyển truyện Conan "mới ra lò", tôi háo hức đọc ngay. Nhỏ Lan chỉ cho tôi mượn trong buổi sáng, đến trưa phải trả nhỏ. Tôi đọc say mê mà không thèm ôn bài, dù đã biết chiều nay sẽ có bài ktra Toán 1tiết, cứ dưng dưng tự đắt "mình là cây toán của lớp mà, chắc ko có gì phải học đâu". Reng reng...tiếng chuông đồng hồ reo, đã tới giờ phải đến lớp, tôi gấp gáp bỏ tập sách vào bị rồi chạy nhanh đến trường. Tiết đầu tiên là giờ toán của thầy Hùng, thầy vừa bước vào thì kêu chúng tôi chuẫn bị và làm ktra ngay. Tôi vẫn tự tin làm bài của mình, cứ đọc đề cứ làm như bình thường. Không những thế tôi còn nộp bài sớm và xin thầy ra lớp để tranh thủ đọc nốt phần còn lại của quyển truyện tranh còn dang dở.
Thế rồi ngày phát bài ktra cũng đến, cả lớp đều háo hức chờ xem điểm của mình thế nào, tôi cũng vậy. Thầy bước vào cửa lớp, trông đôi mắt thầy chứa chan nỗi buồn gì đấy khó tả, thầy từ từ bước vào, trong lòng tôi cảm thấy như có chuyện gì đấy thật tệ sẽ xảy ra với mình. Thầy chậm rãi nói:"lần này lớp chúng ta làm bài tốt lắm, chỉ có một bài dưới TB thôi". Thầy nói xong, rồi phát bài ra cho từng đứa. Tôi vẫn háo hức chờ tới lượt mình. Cuối cùng thầy đến ngay chỗ tôi:"Sao làm bài tệ như vậy hả Xuân?!" Tôi hốt hoảng giật mình, tim đập loạn xạ, mặt tôi tái lại. Điểm 2 dán vào mắt tôi. "Không đâu, chắc thầy nhầm, chắc bài này ko phải của mình", tôi tự nghĩ trong đầu, tôi đã cố nén nước mắt, cất vội bài ktra vào. Nhỏ Lan quay sang hỏi:"Ê, bà mấy điểm?" với vẻ mặt háo hức vì bài nhỏ được 8 điểm mà. Thằng Tiến quay qua:"Eo` hỏi làm gì, chắc chắn đc điểm tuyệt đối chứ còn gì, đệ tử thầy Hùng mà!". Tôi nghe mà tê tái cả lòng, tôi cười gượng rồi quay sang nói khác. Tiếng trống trường kết thúc một ngày học dài đăng đẳng nhất từ trc đến nay, tất cả điều ra khỏi lớp hết, tôi òa khóc.
Tôi lê từng bước lơ đảng về, về đến nhà lúc nào không hay. Tôi bước vào, mẹ đang tiến đến bên tôi. Tôi va vào lòng mẹ, òa khóc nức nở:"Mẹ ơi, con bị điểm 2 môn toán, mẹ ơi!" Tôi nói ra mà lòng nặng trĩu. Từ trước tới nay, tôi luôn là niềm hy vọng của cả nhà với thành tích học tập đáng nể. Thế nhưng....
Cứ ngỡ mẹ sẽ quát mắng tôi, nhưng... mẹ xoa đầu tôi:"Ừ thì con người ai chẳng có lúc thất bại đâu con, thất bại mà biết đứng lên ngay từ chỗ đó thì chúng ta sẽ ngày một trưởng thành hơn mà!" Tôi nghe mẹ sao mà ấm áp đến thế! Tôi thấm thía và tự nhủ sẽ không làm cho bất kì ba mẹ hay thầy cô phải phiền lòng vì tôi nữa.
Chuyện ấy đã xảy ra đã hơn 2 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ như in và lấy đó làm bài học sâu sắc quý giá nhất cho mình. Có vấp ngã con người mới trưởng thành hơn. Tôi quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ hay thầy cô.
Vắt óc suy nghĩ rất lâu mới hoàn thành xong đề bài viết này: "Kể lại một kỉ niệm sâu sắc", bài viết thì xong rồi nhưng mà không hoàn hảo được, mong các bạn góp ý thêm nha!
Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn sẽ có nhiều kỉ niệm sâu sắc, còn tôi có lẽ không thể quên đc lỗi lầm của mình đã gây ra. Lời nói dối của tối đã khiến người tôi yêu quý nhất_mẹ tôi buồn lòng. Chuyện ấy xảy ra hồi năm tôi học lớp 8.
Hôm ấy, trời mát dịu. Nó sẽ là một ngày tuyệt đẹp nếu bài ktra Toán của trôi không bị điểm tệ hại đến thế_điểm 2. Đó là hậu quả của việc ko chịu ôn bài.
Lúc ban sáng nhỏ Lan cho tôi mượn quyển truyện Conan "mới ra lò", tôi háo hức đọc ngay. Nhỏ Lan chỉ cho tôi mượn trong buổi sáng, đến trưa phải trả nhỏ. Tôi đọc say mê mà không thèm ôn bài, dù đã biết chiều nay sẽ có bài ktra Toán 1tiết, cứ dưng dưng tự đắt "mình là cây toán của lớp mà, chắc ko có gì phải học đâu". Reng reng...tiếng chuông đồng hồ reo, đã tới giờ phải đến lớp, tôi gấp gáp bỏ tập sách vào bị rồi chạy nhanh đến trường. Tiết đầu tiên là giờ toán của thầy Hùng, thầy vừa bước vào thì kêu chúng tôi chuẫn bị và làm ktra ngay. Tôi vẫn tự tin làm bài của mình, cứ đọc đề cứ làm như bình thường. Không những thế tôi còn nộp bài sớm và xin thầy ra lớp để tranh thủ đọc nốt phần còn lại của quyển truyện tranh còn dang dở.
Thế rồi ngày phát bài ktra cũng đến, cả lớp đều háo hức chờ xem điểm của mình thế nào, tôi cũng vậy. Thầy bước vào cửa lớp, trông đôi mắt thầy chứa chan nỗi buồn gì đấy khó tả, thầy từ từ bước vào, trong lòng tôi cảm thấy như có chuyện gì đấy thật tệ sẽ xảy ra với mình. Thầy chậm rãi nói:"lần này lớp chúng ta làm bài tốt lắm, chỉ có một bài dưới TB thôi". Thầy nói xong, rồi phát bài ra cho từng đứa. Tôi vẫn háo hức chờ tới lượt mình. Cuối cùng thầy đến ngay chỗ tôi:"Sao làm bài tệ như vậy hả Xuân?!" Tôi hốt hoảng giật mình, tim đập loạn xạ, mặt tôi tái lại. Điểm 2 dán vào mắt tôi. "Không đâu, chắc thầy nhầm, chắc bài này ko phải của mình", tôi tự nghĩ trong đầu, tôi đã cố nén nước mắt, cất vội bài ktra vào. Nhỏ Lan quay sang hỏi:"Ê, bà mấy điểm?" với vẻ mặt háo hức vì bài nhỏ được 8 điểm mà. Thằng Tiến quay qua:"Eo` hỏi làm gì, chắc chắn đc điểm tuyệt đối chứ còn gì, đệ tử thầy Hùng mà!". Tôi nghe mà tê tái cả lòng, tôi cười gượng rồi quay sang nói khác. Tiếng trống trường kết thúc một ngày học dài đăng đẳng nhất từ trc đến nay, tất cả điều ra khỏi lớp hết, tôi òa khóc.
Tôi lê từng bước lơ đảng về, về đến nhà lúc nào không hay. Tôi bước vào, mẹ đang tiến đến bên tôi. Tôi va vào lòng mẹ, òa khóc nức nở:"Mẹ ơi, con bị điểm 2 môn toán, mẹ ơi!" Tôi nói ra mà lòng nặng trĩu. Từ trước tới nay, tôi luôn là niềm hy vọng của cả nhà với thành tích học tập đáng nể. Thế nhưng....
Cứ ngỡ mẹ sẽ quát mắng tôi, nhưng... mẹ xoa đầu tôi:"Ừ thì con người ai chẳng có lúc thất bại đâu con, thất bại mà biết đứng lên ngay từ chỗ đó thì chúng ta sẽ ngày một trưởng thành hơn mà!" Tôi nghe mẹ sao mà ấm áp đến thế! Tôi thấm thía và tự nhủ sẽ không làm cho bất kì ba mẹ hay thầy cô phải phiền lòng vì tôi nữa.
Chuyện ấy đã xảy ra đã hơn 2 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ như in và lấy đó làm bài học sâu sắc quý giá nhất cho mình. Có vấp ngã con người mới trưởng thành hơn. Tôi quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ hay thầy cô.