Tình hình là cô mình yêu cầu cả lớp về nhà đọc
Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của
Nguyễn Ngọc Thuần rồi cho đề văn sau: "Cảm nhận khi đọc
Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ". Mong mọi người giúp mình, mình xin cảm ơn nhiều
.
Giữa thế giới hiện đại ngày nay, con người luôn bận rộn, tấp nập với công việc, với cuộc sống đầy vật chất. Để rồi ta cảm thấy hối tiếc về những ngày đã qua. Bạn đã từng có một tuổi thơ cực kì đẹp đẽ chưa? Tuổi thơ của tôi đẹp lắm, nhưng lúc đó tui chỉ luôn ước mình mau mau trở thành người lớn, lúc đó, tôi sẽ làm được những gì mình muốn mà chẳng cần phải xin phép ba mẹ. Nhưng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cảm nhận được rằng, thế giới chẳng bao giờ toàn một màu xanh, rồi nó cũng sẽ biến thành một màu đen xám xịt trước mắt ta, mà ta chẳng bao giờ ngờ tới. Lúc đó, người ta sẽ cảm thấy hối tiếc về những ngày đã qua…
Có rất nhiều quyển sách viết về tuổi thơ, nếu bạn bắt gặp nó, chắc hẳn sẽ để lại một dấu ấn. Mà một trong những quyển sách đấy, tôi đã tìm thấy chút gì đó giống mình lúc 9, 10 tuổi, đó là quyển
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”. Quyển sách có bìa màu xanh, in hình đôi mắt của một đứa bé, nếu bạn chú ý, bạn sẽ nhận ra đôi mắt ấy biết nói, biết cười, trông đẹp lắm! Phía sau là một đoạn trích của quyển sách. Tác giả của nó là Nguyễn Ngọc Thuần. Quyển sách đã đạt được giải A Cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2002, giải thưởng Peter Pan năm 2008. Quyển sách xoay quanh cuộc sống của cô bé tên là Dũng, cùng với ba mẹ, chú Hùng, cô Hồng, cô Hà, ông Tư và cậu bạn thân tên Tí. Đây là một truyện dài dành cho trẻ con, nhưng theo lời của Dũng, ta cảm thấy có những suy nghĩ của người lớn, cho thấy Dũng cũng chính là một ông cụ non cực kì dễ thương. Truyện đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, cùng với đó là những bài học quý giá.
Tôi học được sự yêu thương, học được sự tự tin, học được là mình cần quan tâm đến người khác. Dũng luôn ghét vì mình có cái răng khểnh, để rồi bố nói rằng “Chiếc răng khểnh làm nụ cười đẹp hơn. Đáng lí phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay”. Hay bố đã nói với cậu bé về kỷ niệm vào lúc cậu bé mới sinh ra: “Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố”. Ai mà chẳng yêu thương con cái của mình, khi đọc những dòng này, khiến tôi cảm thấy bố là một người rất tuyệt vời, bố có thể làm tất cả để con được vui cũng giống như mẹ. Ở chương cùng tên với tựa đề quyển sách. Tôi lại cảm nhận được tình yêu thiên nhiên của hai bố con. Bạn đã từng có một khu vườn trồng rất nhiều hoa bao giờ chưa? Bạn sẽ tiếc lắm nếu như thế giới này vắng đi những bông hoa, vì những bông hoa chính là những người đưa đường đấy! Còn về sự quan tâm đến người khác, khi bạn buồn, bạn đã bao giờ khao khát có một người để chia sẻ chưa? “Nỗi buồn chỉ sẽ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn…”. Tình cảm đối với gia đình cũng vậy, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày. Ta được nuôi sống.
Bạn hãy tìm đến quyển sách
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” để cảm nhận, vì đây là một quyển sách mang đầy cảm xúc, nó cũng giống như một đôi mắt, là cửa sổ tâm hồn, là đôi mắt biết nói, biết cười, biết suy nghĩ. Khi bạn đọc qua từng trang sách của quyển này, bạn sẽ thấm thía ra rất nhiều bài học, bạn sẽ biết yêu thương bố mẹ hơn, yêu thương những người quan tâm mình, biết quan tâm chia sẽ, biết tự hào và quý trọng về những gì mà mình có được. Chỉ cần bạn biết lắng nghe thêm một chút, chú ý mọi thứ xung quanh hơn một chút, biết cảm nhận được mọi thứ xung quanh, bạn sẽ cảm thấy thế giới này đáng quý vô cùng. Những thứ đó, tôi đã học được ở cậu bé Dũng, ở nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, và ở cả
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”
tham khảo