B
bluesky_hvt
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
đề bài nè: Cuộc sống và nỗi niềm của một con cá vàng trong bể cá của một gia đình nhà giàu.
Mình viết rồi nhưng thấy nó cứ sao ý, mọi người đọc rùi sửa giùm nhá! Thứ 2 phải nộp rùi đó!
Sinh là mà một cô cá, tôi khoác trên mình bộ áo vàng tươi , vẻ đẹp mà không phải con cá nào cũng có được vì vậy ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, tôi tự hào về điều đó.Trong những buổi vũ hội, dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời xuyên qua làn nước xanh biếc, khi tôi đắm mình trong những âm thanh nhẹ nhàng, du dương của tiếng nhạc và bắt đầu thực hiện những bước nhảy uyển chuyển, tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía tôi, lúc đó tôi thực sự cảm thấy mình là cả thế giới.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, sống cùng những buôỉ tiệc tùng, khiêu vũ. Thế rồi cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi ập đến, đó là một ngày đẹp trời, ánh nằng chan hoà khắp mọi nơi, xuyên qua cả lớp nước xanh biếc chiến xuống tận đáy biển, nơi có ngôi nhà nhỏ xinh xắn của tôi. Tôi thức dậy với cảm giác bồn chồn, lo lắng khó tả nhưng rồi tôi dần quên đi cái cảm giác ấy để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Việc chuẩn bị cho một bữa tiệc đối với tôi lúc nào cũng rất mất thời gian vì tôi luôn mong muốn mình phải thật lộng lẫy, hoàn hảo trước mặt mọi người. Tôi không chút mảy may suy nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ mà tôi gặp phải lúc sáng, tuy đôi lúc tôi cảm thấy ruột gan nóng ran lên nhưng mặc kệ, cái cảm giác hạnh phúc trông tôi dần xoá nhoà đi tất cả, tôi chìm đắm trong những bản nhạc du dương của biển cả, những điều nhảy và trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Mọi người đang kéo đến ngày càng đông, đoàn cá ngựa đông đúc, đi đều tăm tắp; một tốp các chị cá vừa đi vừa trò chuyện râm ran, ai cũng khoác trên mình những bộ cánh đẹp nhất; một gia đình rùa cũng đang bơi tới, hai đứa nhỏ có vẻ thích thú lắm. Bỗng chốc đây không chỉ là bữa tiệc âm thanh mà còn là một bữa tiệc màu sắc, cả một vùng biển như sáng rực lên. Khi bữa tiệc vừa bắt đầu được một lúc, tôi đã vào tham gia khiêu vũ, tôi kiêu hãnh trong bộ cánh mới của mình và tất nhiên, như bao lần khác, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Cứ thế tôi say sưa nhảy mà không hề nhận ra rằng mọi thứ đang dần trở lên hỗn loạn, mọi người bắt đầu bỏ chạy, không ai còn chú ý đến tôi nữa. Chỉ đến khi tôi nhận ra có một tấm lưới lớn đang giăng sẵn trên đầu thì đã quá muộn, sức tôi quá yếu, dù đã dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát ra khỏi cái lưới quá lớn này, tôi dần cảm thấy cái lưới đang bị thu hẹp lại đưa tôi nhích gần lại các bạn tôm, cá khác, đứa nào cũng run lên vì sợ, một số còn cố gắng tìm cách thoát thân nhưng hoàn toàn vô ích. Lúc này cái vẻ đẹp trời phú không còn giúp ích gì cho tôi cả mà thậm chí còn là hại tôi, tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa, tôi rất sợ. Sau khi bị kéo lên thuyền, chúng tôi bị mang tới một nơi được gọi là chợ, ở đây có rất nhiều người qua lại. CHúng tôi được thả trong một cái tủ kính, nó qúa chật hẹp so với đại dương rộng lớn của chúng tôi. Tôi sống ở đó trong một vài ngày, tôi đã phải chứng kiến những người bạn dần ra đi cho tới một ngày, có một thằng nhóc đi đến chỗ tôi, một thằng nhóc béo, nó mặc bộ quần áo cộc nên tôi càng thấy rõ nó thực sự rất béo và thấp nữa.Cái mặt nó bí xị, chỉ thẳng vào tôi và nói " mua nó!" hình nhưng nó nói với người phụ nữ đứng đằng sau, một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, chắc là một gia đình khá giả. Vậy là tôi lại phải chuyển chỗ ở, sau khi chia tay với những người bạn, tôi thật sự rất lo lắng và sợ hãi khi phải đến một nơi mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi khong một ai thân thuộc bên cạnh nhưng biết làm sao được giờ tôi đâu còn đủ khả năg để quyết định mọi thứ nữa. Tôi được đưa đến một ngôi nhà rất rộng và đẹp, ánh điện đầy màu sắc lúc nào cũng bật sáng làm tôi nhớ đến những bữa tiệc nơi đại dương sâu thẳm. Tôi được thả trong một cái bẻ cá rộng hơn cái trước rất nhiều, trong đây cũng có những nhánh san hô nhưng nó thật sự là quá nhỏ bứ so voíư những bụi san hô noiư tôi sống. đây có thể coi là một đại dương thu nhỏ nhưng nó thiếu quá nhiều, thiếu những buổi tiệc tùng khiêu vũ, thiếu những âm thanh trầm ấm của biển cả và đặc biệt thiếu những người bạn của tôi. Cuộc sống mới buộc tôi phải có những thay đổi để dần thích nghi voíư nó, tôi làm quen với những người bạn mới, các anh chị cá trong bể và một bác rùa già, Chúng tôi kể cho nhay nghe về cuộc sống trước khia, về việc chúng tôi bị bắt như thế nào và đã phải sống ra sao trước khi đến đây. Mỗi người một câu chuyện, chúng tôi dần gắn bó và hiểu nhau hơn. Ở đây, chúng tôi không phải lo lắng về cái ăn, cứ đến giờ là lại có người thả thức ăn xuống bể cho, nước trong bể cũng được thay thường xuyên nên lúc nào cũng trong xanh. Nhưng làm sao tôi quên được những ngày sống ở đại dương bao la, sống trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của tôi, những buổi tiệc đầy màu sắc, những điệu nhảy vui tươi và sự ngưỡng mộ, yêu quý của mọi người, đó mới là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng những tia nắng sớm qua khe cửa chiếu vào bể cả, tôi bắt đầu cảm thấy sự ấm nóng của nó, không hề thoải mái, dễ chịu nhưng khi ở dưới đáy biển, giờ đây tôi gần nó hơn, nóng hơn nên tôi không thích cảm giác này, nó làm tôi không được dễ chịu.
Có lẽ tôi cứ phải sống thế này cho đến khi tôi dần tan biến và trở về với biển xanh nhưng lúc này đây, dù chỉ là trong cơn mơ nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng dòng nước xanh mát đang chảy xung quanh mình, cảm nhận được cái âm thanh quen thuộc mà giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi, tôi nhìn thấy cả một vùng biển đầy màu sắc và tôi lại bắt đầu nhảy, điệu múa mà tôi yêu thích.
Cuối cùng cũng hết, bà con góp ý cho mình nhá! Cần gấp lắm đó, cảm ơn mọi người nhìu nhìu.
Mình viết rồi nhưng thấy nó cứ sao ý, mọi người đọc rùi sửa giùm nhá! Thứ 2 phải nộp rùi đó!
Sinh là mà một cô cá, tôi khoác trên mình bộ áo vàng tươi , vẻ đẹp mà không phải con cá nào cũng có được vì vậy ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, tôi tự hào về điều đó.Trong những buổi vũ hội, dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời xuyên qua làn nước xanh biếc, khi tôi đắm mình trong những âm thanh nhẹ nhàng, du dương của tiếng nhạc và bắt đầu thực hiện những bước nhảy uyển chuyển, tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía tôi, lúc đó tôi thực sự cảm thấy mình là cả thế giới.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, sống cùng những buôỉ tiệc tùng, khiêu vũ. Thế rồi cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi ập đến, đó là một ngày đẹp trời, ánh nằng chan hoà khắp mọi nơi, xuyên qua cả lớp nước xanh biếc chiến xuống tận đáy biển, nơi có ngôi nhà nhỏ xinh xắn của tôi. Tôi thức dậy với cảm giác bồn chồn, lo lắng khó tả nhưng rồi tôi dần quên đi cái cảm giác ấy để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Việc chuẩn bị cho một bữa tiệc đối với tôi lúc nào cũng rất mất thời gian vì tôi luôn mong muốn mình phải thật lộng lẫy, hoàn hảo trước mặt mọi người. Tôi không chút mảy may suy nghĩ về cái cảm giác kỳ lạ mà tôi gặp phải lúc sáng, tuy đôi lúc tôi cảm thấy ruột gan nóng ran lên nhưng mặc kệ, cái cảm giác hạnh phúc trông tôi dần xoá nhoà đi tất cả, tôi chìm đắm trong những bản nhạc du dương của biển cả, những điều nhảy và trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Mọi người đang kéo đến ngày càng đông, đoàn cá ngựa đông đúc, đi đều tăm tắp; một tốp các chị cá vừa đi vừa trò chuyện râm ran, ai cũng khoác trên mình những bộ cánh đẹp nhất; một gia đình rùa cũng đang bơi tới, hai đứa nhỏ có vẻ thích thú lắm. Bỗng chốc đây không chỉ là bữa tiệc âm thanh mà còn là một bữa tiệc màu sắc, cả một vùng biển như sáng rực lên. Khi bữa tiệc vừa bắt đầu được một lúc, tôi đã vào tham gia khiêu vũ, tôi kiêu hãnh trong bộ cánh mới của mình và tất nhiên, như bao lần khác, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Cứ thế tôi say sưa nhảy mà không hề nhận ra rằng mọi thứ đang dần trở lên hỗn loạn, mọi người bắt đầu bỏ chạy, không ai còn chú ý đến tôi nữa. Chỉ đến khi tôi nhận ra có một tấm lưới lớn đang giăng sẵn trên đầu thì đã quá muộn, sức tôi quá yếu, dù đã dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát ra khỏi cái lưới quá lớn này, tôi dần cảm thấy cái lưới đang bị thu hẹp lại đưa tôi nhích gần lại các bạn tôm, cá khác, đứa nào cũng run lên vì sợ, một số còn cố gắng tìm cách thoát thân nhưng hoàn toàn vô ích. Lúc này cái vẻ đẹp trời phú không còn giúp ích gì cho tôi cả mà thậm chí còn là hại tôi, tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nữa, tôi rất sợ. Sau khi bị kéo lên thuyền, chúng tôi bị mang tới một nơi được gọi là chợ, ở đây có rất nhiều người qua lại. CHúng tôi được thả trong một cái tủ kính, nó qúa chật hẹp so với đại dương rộng lớn của chúng tôi. Tôi sống ở đó trong một vài ngày, tôi đã phải chứng kiến những người bạn dần ra đi cho tới một ngày, có một thằng nhóc đi đến chỗ tôi, một thằng nhóc béo, nó mặc bộ quần áo cộc nên tôi càng thấy rõ nó thực sự rất béo và thấp nữa.Cái mặt nó bí xị, chỉ thẳng vào tôi và nói " mua nó!" hình nhưng nó nói với người phụ nữ đứng đằng sau, một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, chắc là một gia đình khá giả. Vậy là tôi lại phải chuyển chỗ ở, sau khi chia tay với những người bạn, tôi thật sự rất lo lắng và sợ hãi khi phải đến một nơi mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi khong một ai thân thuộc bên cạnh nhưng biết làm sao được giờ tôi đâu còn đủ khả năg để quyết định mọi thứ nữa. Tôi được đưa đến một ngôi nhà rất rộng và đẹp, ánh điện đầy màu sắc lúc nào cũng bật sáng làm tôi nhớ đến những bữa tiệc nơi đại dương sâu thẳm. Tôi được thả trong một cái bẻ cá rộng hơn cái trước rất nhiều, trong đây cũng có những nhánh san hô nhưng nó thật sự là quá nhỏ bứ so voíư những bụi san hô noiư tôi sống. đây có thể coi là một đại dương thu nhỏ nhưng nó thiếu quá nhiều, thiếu những buổi tiệc tùng khiêu vũ, thiếu những âm thanh trầm ấm của biển cả và đặc biệt thiếu những người bạn của tôi. Cuộc sống mới buộc tôi phải có những thay đổi để dần thích nghi voíư nó, tôi làm quen với những người bạn mới, các anh chị cá trong bể và một bác rùa già, Chúng tôi kể cho nhay nghe về cuộc sống trước khia, về việc chúng tôi bị bắt như thế nào và đã phải sống ra sao trước khi đến đây. Mỗi người một câu chuyện, chúng tôi dần gắn bó và hiểu nhau hơn. Ở đây, chúng tôi không phải lo lắng về cái ăn, cứ đến giờ là lại có người thả thức ăn xuống bể cho, nước trong bể cũng được thay thường xuyên nên lúc nào cũng trong xanh. Nhưng làm sao tôi quên được những ngày sống ở đại dương bao la, sống trong căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của tôi, những buổi tiệc đầy màu sắc, những điệu nhảy vui tươi và sự ngưỡng mộ, yêu quý của mọi người, đó mới là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng những tia nắng sớm qua khe cửa chiếu vào bể cả, tôi bắt đầu cảm thấy sự ấm nóng của nó, không hề thoải mái, dễ chịu nhưng khi ở dưới đáy biển, giờ đây tôi gần nó hơn, nóng hơn nên tôi không thích cảm giác này, nó làm tôi không được dễ chịu.
Có lẽ tôi cứ phải sống thế này cho đến khi tôi dần tan biến và trở về với biển xanh nhưng lúc này đây, dù chỉ là trong cơn mơ nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng dòng nước xanh mát đang chảy xung quanh mình, cảm nhận được cái âm thanh quen thuộc mà giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi, tôi nhìn thấy cả một vùng biển đầy màu sắc và tôi lại bắt đầu nhảy, điệu múa mà tôi yêu thích.
Cuối cùng cũng hết, bà con góp ý cho mình nhá! Cần gấp lắm đó, cảm ơn mọi người nhìu nhìu.