[văn 10] bài thơ tặng thầy cô nhân ngày 20-11

J

jelly_nguy3n96tn

H

hoanghondo94

Dấu yêu này xin gửi tặng trường xưa
Lặng thầm theo con biết bao mùa mưa nắng,
Để hôm nay sân trường sao vắng lặng
Hoài niệm có còn trong khoảng trắng mờ xa?

Dấu yêu này gửi một thời đã qua
Một thời tuổi hoa, một thời vụng dại,
Một thời... tuổi thơ... trôi... hoài... mãi mãi
Mà ai ửng hồng trong nắng chiều nghiêng?

Mãi xa rồi những kỉ niệm hồn nhiên
Con bước vào khoảng trời xanh mới lạ
Chia tay nhé: Tiếng trống trường giục dã
Da diết nhơ hoài bóng dáng nào xa?

Bước lặng thầm theo mỗi mùa hoa,
Gửi mơ ước trôi theo dòng năm tháng
Nơi ấy có người...
dáng hao gầy...
lặng lẽ...
trên bục giảng,
Cho chúng con những tiết học hăng say

Dịu dàng ơi! Áo trắng có còn đây?
Xôn xao cả vòm mây, ve kêu thương vành lá
Nắng tháng năm vẫn nồng nàn oi ả,
Bỗng chốc thật hiền - phút bất chợt cơn mưa

Mai xa rồi con mãi nhớ trường xưa
Vùng trời tuổi thơ hằn in bao vụng dại
Nơi tuổi mười bảy con nằm lại
Ghim chặt những ngày dài con bước tới tương lai..
 
H

hoanghondo94

Về lại trường xưa thăm lớp xưa
Cây bàng bóng đổ lá đung đưa
Gió ơi có ghé cho ta hỏi
Thầy cũ nơi nào ... mấy nắng mưa?

Bàn ghế còn đây, bảng vẫn đây
Bục giảng phấn rơi trắng phủ đầy
Nắng ơi ghé lại cho ta hỏi
Tuyết sương mấy độ ... nhuộm tóc thầy?

Sân trường còn đây dệt nhớ thương
Mỗi hồi kỷ niệm mỗi vấn vương
Đã nghe xao xác heo may lạnh
Thương bóng thầy xưa ... khuất cuối đường!
 
Y

yen_96_hungyen

Thầy Và Chuyến Đò Xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

Bài Thơ Tặng Thầy

Con sững sờ sao thầy lại ra đi?
Khi chúng con không hề muốn vậy.
Sao thầy lại nói lời chia ly?
Khi lòng con không nghĩ chuyện phân kỳ.

Vào phút chót của giờ học cuối
- "Các con yên nghe thầy nói vài lời".
Con tự hỏi có điều gì vậy nhỉ?
Mà trông thầy thoáng nét trầm tư.
Và giọng thầy cất lên như mọi khi,
Nhưng hơn nữa, có gì như trầm lắng.
- "Thầy chuyển công tác..." con nghe lòng chết lặng
- "... Ráng học hành cho giỏi, cho ngoan"
Lời thầy khuyên thấm đượm giữa lòng con,
Và con sẽ mang theo suốt tháng ngày còn lại.
Rồi từ đây - ngày sau - và mãi mãi
Con không còn nghe thầy giảng như xưa
Con nghe lòng vừa phủ một mùa mưa...

Thầy bước đi như bao lần ra cửa.
Để lại trong con khoảng trống vô bờ.
Thế là hết! Con khát khao bao lần nữa
Được thấy thầy lên lớp giảng văn thơ
Và mai sau - mai sau không bao giờ
Con có thể quên lời thầy nói
Giữa phút cuối cùng, trong tiếng trống trường tan.
 
D

donquanhao_ub

Đây là 1 bài của thành viên trong 4rs :x

Tìm Thầy



Tôi đã lớn lên từ bao giờ nhỉ?

Có phải chăng từ những buổi đến trường.

Và tôi nhớ ngày đầu tiên đi học,

Bước tới trường tràn ngập niềm thân thương.



Tôi được nghe tiếng chim ca ríu rít,

Tiếng giảng bài làm thổn thức con tim.

Để giờ đây lòng tôi đau quặn lại,

Khi nghĩ về thầy- người đã dạy tôi.



Có những khi tôi cứng đầu, khó bảo,

Thầy đã ở bên chỉ dạy từng điều.

Người dạy tôi học cách biết “ yêu”,

Yêu trường lớp, bạn bè và cuộc sống.



Người ấp ủ những niềm tin, hy vọng,

Gửi gắm vào những trò nhỏ thơ ngây.

Mang hơi ấm từ tâm hồn nhiệt huyết,

Rẽ màn đêm thắp sáng những trái tim.



Tôi ngồi nơi đây lặng nghe tiếng gió,

Trường vẫn đó mà thầy tôi đâu rồi?

Có phải chăng thời gian kia tàn nhẫn,

Để sự lo âu vụn vỡ trong tôi.



Lệ tràn mi vì tìm hoài hình bóng,

Bàng vẫn xanh, nhớ những buổi đến trường.

Bầy chim non cũng ríu rít yêu thương,

Cảnh ấm áp mà lòng tôi buốt giá.



Tôi bước bình yên dưới hàng phượng vĩ,

Mắt long lanh hướng về phía xa xăm.

Lòng tự hỏi: “ người kia là ai vậy?”

Bước nhanh dần, niềm hạnh phúc: “ thầy ơi!”
 
Top Bottom