Ứớc mơ làm tài xế có gì sai không sao ai cũng phản đối

nguyenloiseo1

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2016
1
8
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
rất hay
nếu ai cũng làm việc nhẹ
gian khổ sẽ dành phần ai??
mik xin phép được trả lời theo ý của mình
gian khổ sẽ dành cho siêu phẩm của việc nặng nhọc trí óc
 

haiyen10602

Học sinh
Thành viên
21 Tháng chín 2017
106
143
46
Hà Nam
NEU (Dream)
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Câu này hay nhất
Đúng, nghề nào cx là nghề, k trái đạo đức là đc
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
Nghề nào cũng vậy, kiếm tiền trong sạch--- không ăn trộm ăn cắp, lm chuyện trái pháp luật.... đáng được tôn trọng và công nhận
 
  • Like
Reactions: haiyen10602

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
Bài viết nghe thật hay.
Mk thì không biết có bao nhiêu người đến với nghề "bác tài" bằng niềm đam mê.
Câu "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ biết dành phần ai" Nghe sao mà nó cao cả quá vậy. Câu này chỉ đúng với những người thân thích trong gia đình thôi. Còn ra xã hội ai chọn việc gian khổ mà bỏ qua việc nhẹ nhàng cũng đều có suy nghĩ, toan tính riêng. Ko có mấy ai cao thượng được đâu.
Xã hội có ai rảnh mà ngăn cấm bạn tới với nghề "bác tài"?. Cha mẹ bạn ngăn cản chỉ là do họ quan tâm, lo cho bạn mà thôi.
Nghề "bác tài" nó cũng như bao nghề nghiệp khác vậy thôi. Đều là làm việc để kiếm sống. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng được, chỉ cần những đồng tiền bạn kiếm ra dựa vào mồ hôi, công sức của bản thân, ko vi phạm pháp luật, ko hổ thẹn với lòng thì những đồng tiền đó đều đáng quý.
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Bài viết nghe thật hay.
Mk thì không biết có bao nhiêu người đến với nghề "bác tài" bằng niềm đam mê.
Câu "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ biết dành phần ai" Nghe sao mà nó cao cả quá vậy. Câu này chỉ đúng với những người thân thích trong gia đình thôi. Còn ra xã hội ai chọn việc gian khổ mà bỏ qua việc nhẹ nhàng cũng đều có suy nghĩ, toan tính riêng. Ko có mấy ai cao thượng được đâu.
Xã hội có ai rảnh mà ngăn cấm bạn tới với nghề "bác tài"?. Cha mẹ bạn ngăn cản chỉ là do họ quan tâm, lo cho bạn mà thôi.
Nghề "bác tài" nó cũng như bao nghề nghiệp khác vậy thôi. Đều là làm việc để kiếm sống. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng được, chỉ cần những đồng tiền bạn kiếm ra dựa vào mồ hôi, công sức của bản thân, ko vi phạm pháp luật, ko hổ thẹn với lòng thì những đồng tiền đó đều đáng quý.
Ấn tượng với câu suy nhẫm:
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
Hay lắm
Thích nhất câu :
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
có ước mơ cũng tốt nhưng bạn nên làm những việc sau này có cuộc sống tốt
 

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
Hay quá đi
Kết câu:
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”
 

chua...chua

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tư 2017
630
568
184
20
Hà Nội
THCS Mai Đình
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
Rất hay , mọi người đều có ước mơ riêng mà
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Từ ngày còn nhỏ tôi hay nghe người ta gọi “Bác Tài”, 2 tiếng “Bác Tài” nghe sao mà thân thương, gần gũi. “Bác tài” còn chất chứa trong đó bao nhiêu trân trọng và cảm mến. “Bác Tài cho con xuống xe, Bác Tài ơi…”. Rối tôi cũng mơ ước lớn lên cũng có thể trở thành một “Bác Tài”, tay cầm vô lăng, lái xe dọc khắp mọi miền đất nước và quan trọng là đưa mọi người, đưa hàng hoá, đồ đạc của họ đến nơi mới thật an toàn. Với tôi nghề Bác Tài giống như một người lữ khách, rày đây mai đó, mỗi ngày lại làm quen với những cung đường mới, với những con người mới. Thật sự nếu hỏi ai là người hiểu từng ngõ ngách của đất nước này, có lẽ không ai ngoài “Bác Tài”, nhưng khi tôi chọn đi theo cái nghề này, thì gia đình và xã hội cấm cản.


Tôi tự hỏi mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, sao lại cấm tôi đi theo cái nghề mà tôi chọn. Dẫu biết ba mẹ sợ lo tôi ngày đêm rong ruổi trên đường, vợ con tôi sẽ mỏi mòn chờ đợi, và có thể tôi sẽ gặp bất trắc, nguy hiểm trên những hành trình. Nhưng rồi tôi ngẫm lại:

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ sẽ dành phần ai”

Ai cũng chọn cho mình một công việc ít khổ cực và an toàn, rồi ai, ai sẽ thay chúng ta chở những hành khách tha hương trở về quê ngày lễ, tết, ai, ai sẽ hàng ngày chở những chuyến hàng cho mọi người. Nghề “Bác Tài” không chỉ là niềm đam mê với cái vô lăng, mà còn chất chứa trong đó bao nhiêu hy vọng sẽ đem đến cho mọi người những chuyến đi an toàn, những chuyến hàng về đầy đủ.

Đành rằng nghề Bác Tài cuối cùng thì cũng chỉ muốn kiếm kế sinh nhai, lo lắng cho gia đình, vợ con, nhưng nghề Bác Tài cần được xã hội công nhận và trân trọng. Có ai từng nghĩ những nghề nghiệp được tôn vinh ngoài kia thì nghề Bác Tài cũng cần được trân trọng như vậy. Bác Tài người nắm trong tay sinh mạng bao người, người đem niềm vui đến cho mọi người đáng ra phải nhận được từ “cảm ơn” chứ không phải thái độ rẻ rúng và e sợ. Có Bác Tài nào mong muốn bị tai nạn không? Không hề, họ còn có gia đình, họ cũng không muốn bị gán cái tên “xe điên” hay “hung thần xa lộ”.

Tôi vẫn ước mơ mình trở thành một người tài xế, vì dù nhiều hay ít tôi cũng thực hiện được đam mê của mình và đóng góp cho xã hội. Tôi và anh em tài xế ngoài kia vẫn mong muốn được gọi bằng cái tên trìu mến “Bác Tài”.

Khánh Dương
Tôi thực sự thích ước mở của bạn cũng như tấm lòng mà bạn gửi vào trong bài viết này. Có thể mọi người đều nghĩ tài xế là một việc gì đó không thanh cao, nhưng mình không nghĩ thế. Thử hỏi nếu như không có người yêu thích ngành nghề này thì ai sẽ là người hàng ngày ở trên xe bus đưa bạn tới trường, ai là người đưa bạn vào nam ra bắc trên những chiếc xe? Có nhiều người bảo ai học không giỏi mới đi làm tài xế, mình cũng rất muốn hỏi, họ không giỏi thì họ điều khiển xe như thế nào? liệu người chê bai ngành tài xế ấy có khả năng lái xe một cách an toàn như những bác tài có tâm huyết với nghề hay không? Và cuối cùng, nếu đó là ước mơ thực sự của bạn. Mình chúc bạn thành công :)
 
  • Like
Reactions: Phương Thảo Vpt

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Tôi thực sự thích ước mở của bạn cũng như tấm lòng mà bạn gửi vào trong bài viết này. Có thể mọi người đều nghĩ tài xế là một việc gì đó không thanh cao, nhưng mình không nghĩ thế. Thử hỏi nếu như không có người yêu thích ngành nghề này thì ai sẽ là người hàng ngày ở trên xe bus đưa bạn tới trường, ai là người đưa bạn vào nam ra bắc trên những chiếc xe? Có nhiều người bảo ai học không giỏi mới đi làm tài xế, mình cũng rất muốn hỏi, họ không giỏi thì họ điều khiển xe như thế nào? liệu người chê bai ngành tài xế ấy có khả năng lái xe một cách an toàn như những bác tài có tâm huyết với nghề hay không? Và cuối cùng, nếu đó là ước mơ thực sự của bạn. Mình chúc bạn thành công :)
Đúng, nhưng xưng hô tôi => mình :v
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's
Top Bottom