Tuyển tập truyện ngắn

M

mstm04

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Cho và nhận
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

2.Câu chuyện chim non
Chim non đang bay về phía nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Trong khi nó đang nằm đó thì Bò cái tới và phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm cho Chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò, lôi Chim non ra rồi ăn thịt.

Bài học rút ra:
1) Không phải bất cứ ai vây bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.

2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.

3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng
 
M

mstm04

Cô bé đánh cắp một vì sao

Câu chuyện bắt đầu trong 1 đêm tối đầy sao với ánh trăng lung linh tỏa sáng.

Trên ngọn đồi nhỏ, một cô bé đang chăm chăm nhìn lên bầu trời bao la vô tận_một cô bé mồ côi. Nhìn thấy những ngôi sao đang tung tăng đùa giỡn, ánh mắt buồn của cô bé chợt ướt. Tình yêu đã khô héo nơi trái tim nhỏ bé này từ lâu, và hạnh phúc như trở thành một điều xa xỉ. Hàng đêm, cô bé vẫn đứng đây chờ đợi, chờ để được nhìn thấy, chờ để được lắng nghe, và chờ…để được yêu.

Một vì sao đã nhìn thấy cô, mỉm cười với cô bé. Lòng cô bé chợt bừng sáng, cô mỉm cười và vẫy tay với ngôi sao. Từ đó 2 người trở thành 1 đôi bạn thân thiết. Mỗi đêm cô đều trò chuyện, hát và vui đùa dưới ánh sáng ấm áp của ngôi sao ấy. Nhưng có những đêm trời mưa, mây đen dày đặc che khuất bầu trời, ánh sáng của ngôi sao không thể đến được với cô bé…và cô lại buồn. Một đêm, hai đêm, rồi lại ba đêm…cô bé bắt đầu tự hỏi :”Tại sao chúng ta không thể ở mãi bên nhau”. Tình yêu như rót nước vào trái tim khô héo, nhưng không đủ để nó hồi sinh mà chỉ làm cho nó càng khao khát tình yêu.

Và rồi, cũng trong 1 đêm tối có ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh. Một cô bé đứng trên ngọn đồi nhỏ, chăm chăm nhìn bầu trời với đôi mắt loé lên những tia hi vọng. Cô đã vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra, chạm vào ngôi sao và….cô đã đánh cắp 1 vì sao. Bỏ ngôi sao vào 1 cái túi nhỏ, cô bé chạy thật nhanh, trong lòng khấp khởi vui mừng. Cô ngồi xuống bên 1 gốc cây to, rồi từ từ mở chiếc túi ra, trong đầu nghĩ sẵn những gì mình sẽ nói. Nhưng trong chiếc túi ấy giờ đây chỉ còn lại cát bụi. Cô sững mình giữa khoảng không vắng lặng, chỉ còn những tiếng gió rít như xé nát trái tim cô. Đôi mắt tròn ngây thơ kia chỉ biết khóc, nghĩ rằng nước mắt sẽ làm nên điều kì diệu. Nhưng ngôi sao đã chết…mãi mãi. Khóc và khóc cho đến khi sự cô đơn chìm lắng trong nỗi buồn. Khóc cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Nỗi đau đó quá lớn đối với 1 trái tim bé nhỏ.

Như người ta vẫn thường nói, ánh sáng sẽ xuất hiện ở cuối đường hầm, hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi…Cô bé giật mình khi không gian xung quanh cô chợt tỏa sáng. Ánh trăng tỏa ra 1 thứ ánh sáng mạnh mẽ mà trước giờ cô chưa từng thấy. Nó như tạo thành 1 con đường dưới bàn chân cô. Và tận cùng con đường ấy là tiếng cười nói của những vì sao. Cô gạt nước mắt và đứng dậy, bước đi trên con đường ánh sáng. “Ấm áp quá”-cô bé nghĩ. Phải chăng đây là điều cô luôn mong đợi? Phải chăng đây là thứ tình yêu mà cô hằng mơ ước? Cô đã không còn bước chậm rải nữa mà bắt đầu chạy, chạy thật nhanh cho dù sức lực đã bị cuốn trôi cùng những giọt nước mắt. Cô chạy như sợ thứ ánh sáng kia sẽ biến mất. Cô chạy như để đuổi theo 1 hi vọng tưởng chừng đã chết. Cho dù thật mệt mỏi nhưng cô bé vẫn tươi cười. Bởi chưa bao giờ cô cảm thấy được gần gũi như lúc này, chưa cô cảm thấy… được yêu.

Cuối cùng, khi đã đến được cuối con đường, cô nhận ra mình đang đứng giữa 1 biển sao mênh mông rộng lớn. Và cô thấy mình đã biến thành 1 ngôi sao. Một ngôi sao thật nhỏ bé nhưng lại tỏa ra hơi ấm của tình thương. Kể từ đó, cô bé đã còn cô đơn nữa. Cô được yêu và cũng đem tình yêu đó đến với những trái tim khác…Để trong những đêm tối đầy sao, khi nỗi buồn choáng lấp tâm hồn, chúng ta nhìn lên bầu trời, sẽ cảm thấy 1 hơi ấm tràn đầy trong trái tim. Đó là lúc chúng ta nhận ra rằng, chúng ta đã được yêu.

Tình yêu luôn ngập tràn trong mỗi trái tim. Nhưng nhiều khi số phận vẫn chơi trò đuổi bắt. Khi chúng ta cảm thấy cơ đơn không có nghĩa là tình yêu không tồn tại, mà nó chỉ ẩn mình đâu đó quanh ta, dõi mắt theo bước chân ta. Đừng đuổi theo tình yêu, mà hãy để tình yêu đến gõ cửa mỗi tâm hồn.



_ST_
 
M

mstm04

Chuyện tình tia nắng

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi.

Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước.
Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.
Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

Đừng ví anh là gió
Bởi gió vô tình
Không ai bắt được đâu.
Và em sẽ cảm nhận anh từ những nỗi đau,
Khi gió ùa vào từng - cơn - thất - thường - mạnh quá.
Lòng em có nghiêng ngã
Về những lời yêu?...

Đừng xui anh là gió
Để suốt cuộc đời phải đỏ mắt xa em.
Mải đi tìm một khoảng trời xanh
Gánh nỗi nhớ ở hai đầu chờ đợi
... Những cơn gió suốt đời không biết tuổi
Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi!


- Sưu tầm -
 
M

mstm04

Romeo & Juliet thời @

Nhiều người thường bảo với tôi rằng, Romeo và Juliet chỉ là câu chuyện trong cổ tích, trong vở kịch bất hủ của đại thi hào Shakespears. Nhưng với tôi Romeo và Juliet vẫn tồn tại, ở một nơi nào đó trong cuộc sống thường ngày, với những con người rất đỗi giản đơn và bình dị. Chính họ đã tạo nên một chuyện tình vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, làm nên bản tình ca sống mãi với thời gian…
***
Tháng Giêng đầu tiên nơi xứ người. Đón một cái Tết lạnh lẽo trong bốn bức tường căn phòng em đã thuê được với cái giá không mềm chút nào. Em nấu một nồi thịt kho, ăn với cơm tưởng tượng như đang ăn thịt kho dưa món ngày xưa ở quê nhà. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa như popcorn đang quay mòng mòng trong máy rồi rơi xuống. Cái Tết đầu tiên của em là thế, đơn giản mà gợi biết bao nỗi nhớ thương. Vén tóc vừa ăn, em vừa viết nốt lá thư dang dở.
“London, ngày… tháng… năm…
Mẹ yêu!”
….
***
Mùa đông lạnh lẽo rồi cũng trôi qua. Khi tuyết dần tan, ánh mặt trời lấp ló sau những cuộn mây trắng **c như màu sữa, cũng là lúc em quay về trường học. Bỏ lại sau lưng khu chung cư buổi sớm đặc quánh tiếng trẻ con khóc và các bà hàng xóm ỏm tỏi, em vượt qua một con đường dài vài cây số đến trường. Mẹ thường bảo, năm đầu tiên sẽ khó khăn lắm. Nhưng nếu cố gắng năm thứ hai, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Em vốn không phải là người hay than vãn. Em là cô bé nghị lực và khá xinh xắn. Đối với em, được đi du học là một niềm hạnh phúc lớn lao. Gia đình em không khá giả, nhưng cũng không quá nghèo nàn. Mỗi sáng thức dậy đi bộ đến trường. Tan học buổi trưa em lại đến chốn đông người, những khu mua sắm, nhà ga, xe lửa, để làm một người nghệ sĩ kéo violon kiếm thêm một chút tiền ít ỏi. Năm đầu tiên trôi qua vất vả nhưng đầy khám phá và niềm vui.
Khi em trở thành sinh viên năm thứ hai thì anh đã là sinh viên năm cuối. Anh là một du học sinh may mắn vì có gia đình khá giả. Mọi chi phí của anh đều do gia đình chi trả nên anh không phải lo lắng gì về cuộc sống. Là một tay chơi có tiếng trong trường, năm cuối cấp là sự níu kéo cuối cùng để anh ở lại trường trước khi tốt nghiệp trở về thay cha quản lí một tập đoàn lớn.
Là một chàng trai khá điển trai, với anh, các cô gái đến rồi đi là điều bình thường giản đơn như một quy luật của cuộc sống.
Nhưng em không quan tâm đến. Vì em quá bận bịu trong vỏ ốc tội nghiệp của mình.
Những mảnh đời vụn vặt thường nằm rải rác, và đến với nhau cũng thật tình cờ. Phải chăng do gió thổi, hay vì mảnh vụn vỡ tự tìm lấy nhau?
***
Hôm đó trời mưa rất to. Em vừa từ khu mua sắm bước ra sau vài giờ kéo violon kiếm được vài đồng lẻ. Trời mưa khiến con người ta bỗng nhiên xa nhau đáng sợ, hay do dù đã che mất ánh nhìn đến nhau.
Anh loạng choạng lái xe về sau một chập nhậu say bí tỉ. Anh đã đi qua chỗ này nhiều lần, và cũng đã thấy em nhiều lần ướt sũng với bao violon nước lốm đốm. Bỗng nhiên, anh nghĩ ra một trò đùa quái gở.
Lái xe đến gần chỗ em, anh kéo cửa kính xuống. Nước bắn nhè nhẹ mát lạnh vào trong xe.
- Hey girl, lên xe đi! Em sắp thành chuột ướt rồi đấy!
Em nhìn lạ lẫm. Em đã thấy anh nhiều lần trong trường, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng trong lúc này đây, có một người giúp đỡ quả thật là đáng quý. “Có lẽ anh ta là người tốt”, em nghĩ thầm. Mỉm cười cúi đầu chào, theo cách trịnh trọng của người châu á vốn dĩ đã thấm vào máu, em mở cửa xe bước vào.
Nhưng anh ta không tốt như em tưởng. Hạt mưa nặng trĩu lấp đầy mọi khoảng trống trên ô cửa kính. Anh ta dừng xe tại một tòa nhà to. Không phải là khu chung cư đặc quánh hơi người của em! “Xuống đây lau người cho khô ngớt mưa rồi về!”. Nói rồi anh mở cửa kính xe hơi kéo tay em chạy ào vào mái hiên.
Nhà anh rất rộng, một không gian ngộp đầy sự cô đơn, như muốn đuổi tất cả những ai không thuộc về nơi đây. Em lặng lẽ bước vào. Một sự sợ hãi và lo lắng quyện lấy suy nghĩ của em. “Không sao đâu mà, mình tin anh ấy, mình chỉ ở đây một chút rồi về!”.
Nhưng dòng suy nghĩ của em chưa kịp chảy đã bị cắt ngang bởi tiếng đóng khóa chốt cửa. Bất thình lình, anh xô em vào tường. Hơi nóng rực cháy như ngọn lửa ma mãnh cuồng nhiệt bóp chặt hơi thở của em. Hôn em không dừng lại. Siết chặt em trong đôi tay mạnh mẽ. Em gào thét, nhưng anh không quan tâm, và có lẽ sự cô đơn trong căn nhà này không cho phép ai cứu em.
Em ngã xuống giường. Cúc áo vô tình bật ra, như càng khiêu khích con mồi tiến lại gần hơn. Em chỉ vừa bước qua tuổi mười tám vài tháng. Đôi bồng đào dần lộ ra dưới lớp vải áo mỏng manh. Anh ghìm tay em lại, mặc cho em gào thét.
Chợt như không còn sức nữa, em khóc. Nức nở như thuở còn bé thơ. Anh lùi lại, rồi nhìn chăm chú như đứa trẻ con bắt gặp một điều mới lạ.
Em khóc, không để ý rằng anh vẫn ngồi một góc nhìn chằm chằm vào người con gái lạ lẫm. Em cứ nằm đó, khóc mãi, cho đến khi mưa ngớt đi và nước mắt cũng cạn dần.
Rồi như bàng hoàng, em ngồi bật dậy, nhìn anh. Hai con người mười mấy hai mươi năm trời sống trên đời nhìn nhau bằng ánh mắt như hai đứa trẻ con vừa mới bập bẹ biết nói. Im lặng! Anh nhìn em. Sự im lặng làm anh thấy sợ và ngập tràn lo âu. Gãi đầu, anh hỏi:
- Em…em… vẫn là trinh nữ à?
Em đỏ ửng mặt. Cúi gầm xuống gật đầu. Anh phá lên cười. Lại một lần nữa, em tròn xoe nhìn anh. Cái gã dã man quái gở này điên mất rồi!
Phải rồi! Ở xứ sở tự do, các cô gái thường mất trinh khi chưa tròn 18. Hơn nữa, một chàng trai giàu có và quyền lực như anh, các cô gái thường quỳ lạy hiến thân chứ chẳng ai chống cự. Và vì thế, đây là lần đầu tiên anh thấy người con gái khóc khi anh chạm vào cô ta.
Anh vẫn chưa ngừng cười. Như chịu đựng hết nổi sự điên dại của kẻ quái gở này, em đứng dậy vội cài cúc rồi chạy thẳng ra đường. Anh chạy với theo. Nhưng không kịp rồi. Giữa dòng xe cộ đông nghẹt sau cơn mưa, em bé nhỏ như con chim non lao vào dòng người đông đúc, bất chấp có ai xô em đi chăng nữa. Vì em vừa trải qua một cơn ác mộng điên loạn. Trong bước chân vội vã của em, chỉ còn văng vẳng sau lưng tiếng một người con trai gào lên “Sorry!”…
***
Em úp mặt vào gối. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo. “Tại sao gã đó lại cười như điên nhỉ? Tại sao hắn lại tha cho mình về? Nhưng mình sẽ không ngu đến thế lần nữa đâu!” Nấu qua loa tô mì gói, em ăn vội rồi thay quần áo, chuẩn bị chạy đi làm gia sư.Ngày hôm sau em ngủ gục trong lớp, vì hậu quả của trận mưa chiều qua vẫn làm đầu óc quay mòng và trán nóng sốt. “Cạch!” Em lờ đờ mở mắt dậy. Lại là gã khùng hôm qua! Anh cười nhẹ nhàng, đặt li nước xuống và vài viên thuốc cảm sốt. Rồi anh bỏ đi.
Trưa hôm đó khi chuẩn bị ra về, em tìm thấy một bông hoa hồng trong tủ đồ, kẹp một mảnh giấy: “I’m sorry”. Hoa hồng xứ lạnh thơm nồng mùi hương nhẹ nhàng. Em mỉm cười. Cầm hoa hồng trên tay, em chạy vội vàng để đến ga điện ngầm, mặc cho anh đứng nép sau cửa lớp nhìn em bé nhỏ như con chim non đang tung cánh trên trời…
Hằng ngày, đến trường anh vẫn chờ trước của lớp của em.Vẫn một bông hoa hồng tươi trong tủ đựng đồ. Vẫn lái xe chầm chậm theo em mỗi khi tan học. Cuộc đời vẫn cứ trôi, cứ ngỡ em sẽ ở mãi trong cái vỏ ốc của mình, em không muốn cởi bỏ nó vì em sợ khi không còn vỏ ốc để bảo vệ, em sẹ bị tổn thương trước cuộc sống đầy cạm bẫy. Nhưng có những chuyện xảy ra mà tao không thể nào lường trước được, vì đời là thể…
***
Người ta thường nói, ở nơi hạnh phúc nhất cũng có đâu đó nỗi cô đơn, nhưng ở nơi cô đơn nhất cũng có đâu đó niềm hạnh phúc. Trong ngôi nhà to lớn đầy nỗi cô đơn của anh, giờ đây đã trồng thêm một cây hạnh phúc. Anh gửi những lời hỏi thăm của mình qua những bức thư nhắn hờ hững đặt trong tủ đồ của em. Và mỗi buổi chiều, anh tình nguyện làm người đưa rước em đi dạy.
Em và anh đến với nhau không suôn sẻ, nhưng lại ngốc nghếch khờ dại đến thế. Quen với em, anh dần học được cuộc sống nghèo khó, bớt ăn chơi và lo học hành. Với anh, em thấu hiểu được nỗi cô đơn quạnh quẽ trong một cuộc sống ngập tràn vật chất, để thấu hiểu rằng em thật đầy đủ hơn biết bao nhiêu người.
Những buổi chiều cuối tuần anh chở em đi xem phim. Ban đầu là những cái nắm tay, rồi những cái hôn. Và sau một năm, em đã thuộc về anh, thân xác và cả linh hồn. Lần đầu tiên, một người con gái trao mình cho một người con trai mà cô ấy yêu. Mọi thứ trôi êm đềm giữa tiết sương mù lạnh lẽo và ướt mềm.
Ngày Noel ấm áp, anh và em đến cây thông to nhất của thành phố. Ôm em trong lòng và cùng cầu nguyện, anh nói:
- Cây thông ở đây thiêng lắm! Ước điều gì sẽ có được điều đó. Nếu ước vào ngày Noel thì còn linh thiêng hơn nữa!
Mùa đông thứ hai dần đến. Anh quyết định với gia đình để ở lại nơi đây tiếp tục học. Quan trọng hơn cả, anh cần có em, con chim non bé nhỏ đã mang ánh sáng trong khoảng trời bao la đến với anh. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi. Nhưng cuộc đời nào có vui mãi bao giờ, cũng như tình yêu của anh và em chìm trong sóng gió.
***
Gia đình buộc anh về nước lấy vợ. Họ đã sắp xếp cho anh và một cô gái xinh đẹp, gia đình giàu có. “Thật là môn đăng hộ đối!”, anh cười mà lòng chua chát. Còn em, người con gái xa xứ im lặng nhìn anh.
Em vẫn nhớ ngày cầm học bổng đến đây, những mong một tương lai sẽ tốt đẹp. Mẹ em sẽ nghĩ sao khi biết em đã hư hỏng thế? Họ có lẽ chỉ nghĩ rằng em vẫn đơn thân độc mã cố gắng kiếm kế sinh nhai và học tập. Quan trọng hơn cả, em đã mất anh, người con trai đầu tiên đi qua đời em như ngọn gió vùn vụt mãnh liệt. Anh đã thổi bừng tình yêu rực cháy, và ra đi cũng nhẹ nhàng quá vội vàng như anh từng đến…
Ngày tiễn anh ra sân bay là một buổi chiều chủ nhật ảm đạm. Giúp anh kéo hành lý đến sân bay. Rồi im lặng như những linh hồn vô cảm. Quàng khăn cổ cho anh, em nói:
- Em sẽ chờ anh, vào ngày Noel ở nơi cây thông to nhất thành phố. Em sẽ đợi đến khi nào anh đến. Điều ước của em và anh sẽ linh thiêng mà, đúng không anh?
Anh im lặng. Sau hai năm bên em, anh lại trở về là anh, im lặng và cô đơn như khoảng nhà trống không, nơi anh đã suýt hại người con gái mà sau này anh yêu đến suốt cuộc đời.
Chia tay không quà cáp, không thư từ, không tiệc tùng. Em đứng lặng nhìn máy bay chuẩn bị cất cánh. Khép úp đôi bàn tay bé nhỏ lên đôi môi, em nói thầm thì một điều gì đó rồi hôn vào gió để gió thổi bay đi. Gió đưa lời nói của em bềnh bồng trôi đến một nơi chân trời, trong lời thì thầm “em yêu anh”…
Với Romeo và Juliet, Shakespears đã viết nên một câu chuyện buồn bã, để lại một cái chết thương tâm. Vậy theo bạn, kết thúc nên có hậu hay là không có hậu?
 
M

mstm04

Lại một Noel nữa trở về. Mỗi năm cứ đến ngày này, em lại hồi hộp bước đến cây thông Noel to nhất trong thành phố, cầu nguyện và thẫn thờ trở về. Cứ thế mỗi năm thành một thói quen khó bỏ, như những người nghiện thuốc lá không thể dừng phì phèo, nhưng kẻ ghiền cà phê không thể bỏ tách cà phê mỗi sáng. Mười năm lặng lẽ trôi qua. Cứ thế thẫn thờ và vẫn chờ. Em tin rằng, phép màu sẽ mang anh trở lại. Em tin rằng, mọi thứ sẽ trở về như mùa Noel năm nào.
Em bước đến cây thông Noel. Tuyết rơi trắng xóa phủ đầy vai em, mềm như sợi kẹo bông gòn ngày thơ bé. Chắp tay cầu nguyện như một điều bình thường mọi người vẫn làm. Rồi em ngẩng đầu mở mắt. Em sững sờ. Có phải em đang mơ không? Là anh. Đúng là anh, không thể là ai khác. Anh đứng trước mặt em, nghiêng một chút qua khỏi cây thông kia.
Như không thể chờ lâu hơn được nữa, họ chạy đến ôm chầm lấy nhau. Giữa trời đông lạnh lẽo, một làn hơi ấm áp tỏa khắp trái tim em. Anh cười. Em dụi mũi như cô bé ngốc nghếch ngày nào. Mười năm đã làm cả em và anh già đi. Những nếp nhăn chớm hằn nhè nhẹ lên trán anh. Đuôi mắt dài nhăn nheo của tuổi tác đang kéo mắt em. Họ đều già trong một tình yêu vẫn còn trẻ mãi.
“Vợ anh là một người phụ nữ hiền lành. Nhưng cô ấy không hiểu giá trị của đồng tiền, cũng như anh sẽ như thế nếu không gặp em. Cô ấy mắc bệnh ung thư, và vì thế anh và cô ấy không thể có con. Gia đình cô ấy dồn hết tiền bạc chữa trị nhưng căn bệnh đã tàn phá cô ấy. Cô ấy đã mất sau sáu năm dài chiến đấu với bệnh tật. Gia đình cô ấy tán gia bại sản. Anh không thể bỏ đi khi bác ấy đang phải chịu nỗi đau mất con và tiền bạc. Anh đã nghĩ đến chuyện quay lại đây bên em, nhưng anh không cam tâm. Anh đã ở lại giúp bác một khoản tiền, mở một xưởng làm việc nhỏ. Giờ thì bác đã khá hơn một chút, nhưng có lẽ vết thương lòng vẫn chưa nguôi. Còn anh… Anh cần em! Anh không muốn xa nhau nữa……”

***
Sau đó, người ta không còn thấy anh và em ở cây thông Noel to nhất thành phố nữa. Có người nói rằng, họ đã lấy nhau và về nước, một phần để hạnh phúc bên nhau, một phần để anh làm tròn bổn phận một người đã từng là con rể, giúp đỡ cha vợ cũ vượt qua những nỗi đau. Có người lại nói rằng, em đã không chịu đựng được nỗi đau, tiếp tục sống nơi xứ sở sương mù và làm lại từ đầu. Sau đó em trở thành một người phụ nữ thành đạt. Còn anh, nhờ em đã thoát được khỏi sự cô đơn trống vắng, và sau đó anh đã tìm được một người vợ cho mình. Vì cuộc đời vẫn còn xoay, vẫn còn nhiều những Romeo và Juliet khác, và vẫn còn nhiều những cái kết khác nhau, cho những chuyện tình khác nhau. Nhưng ở mọi chuyện tình nào, lòng chung thủy vẫn vững bền, nhẹ nhàng và sâu sắc như Romeo và Juliet…
 
Top Bottom