Bài làm đề 2 của meoconnhinhanh97
Trong cuộc sống mỗi con người,hạnh phúc tưởng chừng như thật quá đỗi nhỏ nhoi.từng muộn phiền lấn át,từng lo âu xô bồ cùng với bao toan tính nhỏ nhen đã vô tình xô đẩy ai đó xuống vực sâu của cuộc đời,cướp đi bao nhiêu niềm hạnh phúc vô bờ….ông trời đã cho ta được là một sinh linh của nhân gian để tìm lấy hạnh phúc nhưng hạnh phúc không phải dĩ nhiên nó đến với ta mà phải trải qua biết bao thử thách chúng ta mới tìm được nó_thứ hạnh phúc trong cuộc đời,để tâm hồn ta được trôi trong thiên đường
Trong câu chuyện Tấm Cám,ta biết đến Tấm là một cô gái dịu hiền,nết na đoan trang,vừa đẹp người vừa đẹp nết nhưng cuộc đời của cô đã phải chịu đựng những éo le bất công vô lí của dì ghẻ và người em cùng cha khác mẹ Cám đại diện cho thế lực chà đạp trong xã hội.nhưng đương nhiên trong nhân thế ,cái ác không bao giờ dìm chết được cái thiện.bởi thế mà tấm cũng có những phút giây tận hưởng niềm hạnh phúc của mình.Tấm hạnh phúc khi có một người bạn thân thiết là Bống.dẫu bống chỉ là một con cá bé nhỏ nhưng bống luôn là người để Tấm có thể giải bày tâm sự mọi muộn phiền.Nàng hạnh phúc khi được bụt cho quần áo đẹp đi dự lễ hội,được hoà chung trong không khí từng bừng của làng quê mình.và cũng từ lễ hội đó,cuộc đời nàng đã toả sáng_làm vợ vua và được nhà vua cưng chiều,xùng ái.Cuộc đời nàng đã bị ‘’nứt’’bao nhiêu lần,dù chỉ là những niềm hạnh phúc bé nhỏ vậy thôi,nàng đã mỉm cười và coi đó là quá đủ.Cái ác_Cám và mụ dì ghẻ luôn đeo bám nàng với một âm mưu độc ác là cho nàng biến mất khỏi thế gian trần trụi này.những toan tính nhỏ nhen ích kỉ của bọn họ không hề mang lại hạnh phúc mà là một kết cục thảm thương,cái xấu xa đã lôi họ xuống vực sâu của cuộc đời,nghẹn ngào bên tiếng thở dốc để rồi lìa đời không đắn đo.câu chuyện kết thúc có hậu,cuối cùng tấm cũng tìm được hạnh phúc.thực ra đó là quan niệm của nhân dân ta’’ở hiền gặp lành’’,cái ác không bao giờ đánh chết được cái thiện cũng như bóng tối không bao giờ giam cầm được ánh sáng.ánh sáng rồi một phút giây nào đó sẽ ngoi lên tìm về với ánh hào quang tươi đẹp để toả những vầng sáng của mình.tác giả đã xây dựng Tấm là một nhân vật chức năng,nàng chết đi sống lại biết bao lần cũng chỉ để làm việc của nhân dân,của người viết giao phó là phải trừ khử cái ác,phải cho cái ác xuống vực sâu của tội lỗi và để cái thiện lên ngôi
Một câu chuyện cổ tích với những chi tiết kì ảo hoang đường,tác giả đã cho ta thấy được ‘’địa vị’’ của niềm hạnh phúc trong cuộc sống.thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta,ta phải biết nhìn về thời gian để tìm lấy hạnh phúc.hạnh phúc không phải hiển nhiên mà có mà nó có được bằng tất cả nỗ lực cố gắng của mình mới đạt được.trên dòng đời xuôi ngược,đã có biết bao cuộc đời vẫn chìm trong nghèo khó,khốn khổ nhưng những con người đó vẫn luôn nở nụ cười trên môi,một nụ cười phúc hậu,mãn nguyện.Bởi họ là những người lương thiện,họ không biết đến như thế nào là’’cái ác’’.vượt qua bao toan tính nhỏ nhen tầm thường của cuộc đời để họ vượt qua hoàn cảnh mà chiếm lĩnh nó,để vươn lên nhìn đời.ta biết,khó khăn vẫn luôn luôn tồn tại với bao con người nhưng khó khăn về vật chất ta chẳng đáng quan tâm bởi con người ta sống vì tâm hồn,sống vì lương tri bé nhỏ.Không cần được giàu sang gấm vóc,cứ mỗi sáng thức dậy được hít thở không khí trong lành của bình minh,nghe tiếng chim ca những bản nhạc rộn ràng hay ngâm nghi một tách trà…..bao nhiêu đó cũng đủ làm thanh thản con người ta và hạnh phúc trào dâng.
Hạnh phúc không phải là sự ganh đua hay chà đạp lên nhau mà niềm hạnh phúc thực sự có được khi ta chiếm lĩnh hạnh phúc mà không làm hại gì đến người khác,để mình không phải sống trong chuỗi ngày bứt rứt,hối hận.cũng như trong’’Tấm Cám’’,nhân vật Cám chỉ vì ganh tị sắc đẹp và tính tình nết na toàn vẹn của Tấm mà đã đánh đổi tất cả chỉ để có những thứ mà Tấm đang có.có được rồi thì cô ta sẽ như thế nào?có lẽ sẽ là một giọng cười hả hê thoả mãn vì đã dìm chết được tấm xuống vực thẳm,được’’thống trị’’ những thứ của Tấm.Riêng tôi nghĩ,đó không hề là niềm hạnh phúc,cái điều mà cám gọi là ‘’hạnh phúc’’ dó chỉ là sự đua đòi cập kễnh,chà đạp lên con người Tấm để hả hê mà thôi.rồi cuối cùng,Cám cũng phải ngậm ngùi mà chết.
Vậy đấy!hạnh phúc không bao giờ tìm đến ta. Hạnh phúc không phải là thứ vật chất mà ta có thể năm giữ hay mua được bằng tiền. Và đó càng không phải thứ ta cứ đợi là nó đến. Muốn có được hạnh phúc,ta phải đi kiếm tìm nó bằng tất cả trái tim,tâm hồn khao khát của mình.Hạnh phúc không phải có được những thứ vật chất tầm thường,vật chất chỉ là vỏ bọc bề ngoài mà thôi,hạnh phúc sẽ giúp tâm hồn ta thanh thản,vui vẻ để vượt qua mọi khó khăn,chông gai vây quanh của cuộc đời để toả sáng cùng với ánh hào quang cái thiện. Ta chỉ thấy được hạnh phúc khi ta tự thân nỗ lực để có nó. Dù vậy nó cũng không phải là dẫm đạp lên nhau mà giành giật, toan tính để có bằng được. Vì khi đó, hạnh phúc không con là hạnh phúc thực sự.
Tôi cũng đã từng chịu những cảm giác ham muốn tầm thường,ghen tị những cái thuộc về người khác.nhưng rồi ngày tháng trôi đi,tôi vẫn cứ sống trong những toan tính nhỏ nhen ấy để rồi tôi chã biết hạnh phúc là gì? Đến khi hiểu ra,tôi mới thấy mình thật ngốc,bao lâu nay cứ theo đuổi những thứ vô bổ mà mình không cần đến.tôi chợt hiểu ra,thứ tôi cần chỉ là’’hạnh phúc’’.Giờ đây,mỗi ngày tôi được gặp người thân,được họ yêu thương và tôi đợc yêu thương người khác,như thế đã là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời tôi.chỉ cần những lời động viên nho nhỏ của bạn bè,của những người yêu thương hay những khoảnh khắc vui vẻ bé xíu,đó là tất cả sự mãn nguyện bên tôi.Nó giúp tôi có đầy nghị lực,chắp cánh cho tâm hồn tôi được bay cao bay xa vượt qua mọi thử thách phía trước.
Hạnh phúc là thế đấy!
Nó có sức mạnh phi thường khiến con người ta có thể đánh đổi hay hi sinh tất cả. Cái đánh đổi hay hi sinh ở đây tùy thuộc vào từng người. Dẫu biết rằng hạnh phúc là có thể, nhưng nó lại khó thể đạt được. Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau, mỗi người mang trong mình về một hi vọng khác nhau. Nhưng có như thế nào đi chăng nữa thì hãy sống, sống theo cái hạnh phúc thực sự để không bao giờ phải nói là sám hối, bạn nhé !!!