tuyên chiến với hotboy

C

congchuatieuquy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu nhân vật:

+ Ngọc:nhân vật chính,gương mặt cũng bình thườing thôi nhưng học cực kì giỏi đấy nhá. Nhưng nổi bật nhất vẫn là làn da trắng hồng trong nắng của cô nàng. Tính tình nghịch ngợm (đọc truyện sẽ bik rõ hơn).

+Lan: bạn thân của Ngọc,gương mặt dễ thương với nụ cười hiền và lúm đồng tiền ở hai má. Học chẳng thua kém gì Ngọc.

+Huy: hotboy trong trường (nv nam chính) là con trai nhưng lại sở hữu nụ cưiời lúm đồng tiền khả ái đã làm chết bao nàng trong lần đầu tiếp xúc. Da trắng ,mắt xanh màu biển lai từ mẹ còn mái tóc đen vô cùng lãng tử là của bố,dáng người mẫu nhưng khổ thay tính tình khép kín và lạnh lùng.

+Nam: bạn của Huy,cũng thuộc dạng hotboy nhưng lại cởi mở hơn,luôn nằm trong top ten của trường chỉ có điều là thua Huy thui àh.

Đó là các nhân vật chính trước,còn nhân vật phụ mình xin kể chi tiết sau nhá^^

Chap 1: Quyết định

- “Cái gì cơ??? Lại một ngườii nữa sao?”-Ngọc la to. Chẳng wa là nó đang cảm thấy khá sock vì lại thêm một đứa con gái nữa tỏ tình với Huy. Sự việc là như sau: từ khi Huy chuyển wa đây thì gần như đám con gái trong trường đã đi tỏ tình với hắn ta gần hết rồi chỉ còn lại lác đác vài đứa thôi mà trườing nó thì con gái không fải là ít. Sự việc đã đi wá xa so với mức dự kiến rồi.

Thấy nó nổi điên lên,nhỏ Lan lên tiếng: “Hi`,thì tại người ta wá ư là hòan hảo mà, sao tui thấy mỗi lần nhắc đến tên này là bà như bị điện giựt vậy?”

Nó lườm con Lan: “ Gì chứ hả? pà thử nhắc lại xem nào??? Hòan hảo hả? Tui chết mất,pà nghĩ sao vậy.Ôi,khổi wá, đến pà còn nói vậy nữa sao? Tui thấy tên đó chả có gì mà tui coi được hết đó nên pà đừng có nhắc việc này trước mặt tui nữa nha!”
Con Lan bó tay,nó bik là Ngọc không thik mấy tên hotboy,không cần biết người đó như thế nào thì Ngọc vẫn ghét. Trong trường chắc chỉ mình Ngọc là không thik Huy thoy àh. Lan thở dài…… nhìn con bạn mình chán nản,không biết phải nói gì….

Nãy giờ nó vẫn nhìn con Lan,cảm thấy lâu lâu con này bị “mát dây” hay sao mà tự nhiên đứng thở dài (tg:có pà mát thì có đó)…. Nhưng đó là một chuyện,còn chuyện wan trọng hơn tất nhiên vẫn là vụ nó còn tức tên hotboy. Hắn ta như có trái tim băng hay sao mà wen hai ba ngày lại thay bồ mới làm bao trái tim của các girls trong trườing nó đau khổ. Và bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên,thóang wa trong đầu nó…

Ngọc way wa lắc lắc cái tay con Lan còn đang ngồi mơ màng… “Tui nói pà nghe, có chuyện này hay lắm đây….đảm bảo sẽ rất gay cấn đấy…!! Khà khà khà” Nó vừa nói vừa cười.

Con Lan hớn hở vì đang buồn, mà mỗi lần con Ngọc nói có chuyện gay cấn là nó lại càng hồi hộp “Nhanh nhanh pà ơi,chuyện gì kể tui nghe coi, bộ pà vừa mới nghĩ ra cái gì hả??? Liên wan tới ai zậy??? Chắc zui lắm hen???....” Con Lan hỏi dồn luôn một lèo câu hỏi làm nó không kịp trả lời gì hết, đơ cái mặt mà theo nó lúc bấy giờ là “ngu ngu” (tg: ko fải ngu ngu mà là wá ngu).

Sau một hồi nói hết hơi,mệt wá gòy,fải dừng lại. Con Lan lúc này way wa nhìn nó mới hết hồn, nhỏ fải bật cười to vì bản mặt hết sức ngô nghê của nó lúc này.
Nó chau mày nhìn con bạn một hồi rồi cười gian “Kekek….pà nóng lòng muốn bik lắm hả??? Ây da..là thế này…chuyện liên wan tới 1 ng` và không ai khác đó chính là hotpig của chúng ta,ủa lộn hotboy: Huy” (tg: ekke hotpig nghe sao giống như “heo luộc wá”..az.a.z..nhỏ này chơi ác wá…)

Con Lan nhìn nó mà mở hai con mắt to hết cỡ,nhìn không chớp mắt, miện cứng đơ như không la lên gì được nữa hết…..“ Cái..cái…g…ì… Huy áh,liên wa tới hắn ta sao? Tui tưởng pà nói sẽ không bao giờ nhắc tới hắn ta mà. S..a..o giờ lại?? ”

- Thì coi như tui chưa nói gì hết đi…. Tui hôm nay: chính thức tuyên chiến với tên hotboy Huy ghẻ đó… Cho hắn bik thế nào là sự lợi hại của con gái chúng ta. Bộ hắn tưởng hắn có thể đối xử với các girls trường mình như thế mà sẽ được để yên sao? Hắn lầm rồi…kkakakak

Con Ngọc vừa nói vừa cười to hết cỡ làm mọi ng` tưởng nó điên (tg:ko điên thiệt đó pà koan uj).

Con Lan thì khỏi nói cũng bik nhỏ sock tới cỡ nào gòy đó…nhỏ ko bik nên từ chối hay tán thành ý kiến của nó nữa…tại vì nó có một linh cảm ko tốt về điều gì đó, sắp diễn ra…
 
C

congchuatieuquy

Chap 2: Sự mở đầu

Ngọc thì khỏi phải nói nữa,đang rất hớn hở vì “phát hiện khoa học” thú vị của mình. Cô nàng hình dung trong đầu bao nhiêu là “chiêu thức” tấn công mà theo nó là rất dữ dội,đánh là ngã liền. Lâu lâu lại cười thầm…nhìn không thể nào gian hơn được nữa.

Còn nói về Lan,hiện tại nhỏ đang rất lưỡng lự không bik fải wuyết định như thế nào cho thỏa đáng đây. Nếu như nhỏ can ngăn nó thì nó sẽ fản ứng như thế nào đây? Chắc chắn là nổi khùng lên (tg: đúng như bệnh của nó) rồi lại nghĩ là Lan thik Huy nữa thì nguy to đây. Chuyện này không thể được vì người nhỏ thik là người khác cơ… Còn nếu như đồng ý thì không bik là bao nhiêu tai họa và nhiều chuyện cộng thêm rắc rối sẽ xảy đến với con bạn của nhỏ. Thật là nhức đầu,cuối cùng Lan wuyết định để mọi chuyện diễn ra và sẽ chạy vào can ngăn con bạn những lúc nguy cấp, nhỏ hy vọng là vậy!

Reng…reng…reng…tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao,làm hai con nhỏ giật mình, thóat khỏi những suy nghĩ còn rối ren trong đầu. Tụi nó tươi cười trở lại và đi vào lớp.

Đang ngồi nói chuyện,trong lúc chờ cô tới,bỗng tụi con gái trong lớp “ồh” to lên một tiếng rồi cả đám chạy ào ra khỏi lớp.Mấy nhỏ lớp kế bên thấy vậy cũng tò mò chạy ra theo nhưng lại ko thấy đứa nào chạy vào (pó tay:tg). Vừa chạy miệng vừa la í ới,có đứa hét to muốn điếc cả tai “Áhhhhhh anh Huy đấy,anh Huy hotboy tụi bây ơi…!” cả đám nghe đến tên HUY thì như ong vỡ tổ,không cần bik đang làm gì cũng ùa ra cả đám.

Còn tên Huy chẳng sung sướng gì,cảm thấy rất khó chịu cái tụi con gái lúc nào cũng bu wanh mình,nóng chết đi được. Như không thể chịu đựng hơn được nữa, hắn wát lên “Các cô thật lắm chuyện,có tránh đường cho tôi đi không thì bảo”, vừa nói Huy vừa lộ vẻ mặt: giờ ai đụng vô là chết! Tất nhiên là với thái độ như vậy thì đám con gái ngay tức khắc dạt sang hai bên nhường đường cho hắn đi, chứ ai điên mà dây vào lúc nào là chết với lại một fần muốn chiếm cảm tình của “chàng”. Nam đi bên cạnh Huy,nhìn thấy vậy chỉ cười hiền,pó tay không làm gì được. Ánh nắng xen wa kẽ lá lùa vào làm bừng lên nụ cười trong nắng của Nam và tất nhiên là ngất ngây bao trái tim và trong lớp cũng có 1 ng` từ nãy đến giờ luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của Nam và khẽ mỉm cười^^

Đi wa khỏi bọn con gái rắc rối, Nam khẽ nói với Huy “Cậu có thấy hai đứa con gái ngồi trong lớp lúc nãy không? Lần đầu tiên tớ thấy có ng` xử sự như vậy khi nhìn thấy chúng ta đấy. Trong đó,có 1 cô hình như ko thik ta lắm thì fải,nhìn bọn mình chằm chằm làm tớ có cảm giác k dc tốt lắm. Trái lại cô bé ngồi kế bên, một vẻ đẹp thơ ngây,trong sáng của thiên thần…” Huy bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Nam nói như vậy nhưng cậu ta chẳng để ý dc lâu, chỉ im lặng cười nhếch mẹp và way lưng đi thẳng.

Ngọc nhà ta tất nhiên là vẫn ở trong lớp, giữ được bình tĩnh và đang nhìn “tên đó” bằng một ánh mắt xẹt lữa mang hình viên đạn. Nó cảm thấy khung cảnh thật khó chịu, tên Huy đó là gì chứ,vua àh??? Ý định trả thù ngày càng lớn dần (tg:ôi sóng gió đây). Nó way wa nhìn Lan lúc này đang trong tình trạng “mơ”,đôi mắt cứ nhìn đâu đâu và khẽ cười. Nó khá bất ngờ về hành động của con bạn, lần đầu tiên nó thấy Lan như thế,lúc này nhìn con nhỏ má đỏ fúng fính mà yêu wá đi mất…^^

Nó khẽ lay nhẹ Lan,con nhỏ không hề phản ứng gì. Nó làm lại hai ba lần, ôi thôi,vô ích. Sau một hồi,bực bội wá,nó nắm tay con bạn thân mà “lắc như điên”…. May thay lúc này đây con Lan mới tỉnh,chẳng hiểu mô tê gì,way wa nhìn con bạn mặt đang xì khói…Nó chợt hiểu ra,vội vàng đáp trước khi con bạn có dịp tra khảo nó “ Xin lỗi Ngọc,tại Lan….mệt wá…nên nó vậy!”

Con Ngọc không để ý nữa,nó nghĩ chắc có lẽ Lan mệt thật và chính bản thân nó cũng mệt. Nó wuyết định trốn tiết này. Ngọc dẫn con Lan đi ra khu vườn của trường, nơi nó rất thik vì nó tìm dc cảm giác yên bình ở nơi đây. Mùi hoa thơm dc gió thổi nhè nhẹ làm bừng tỉnh hai đứa con gái. Bỗng có tiếng nói từ đâu vang lên,làm tụi nó giật cả mình. Giọng con trai. Tụi nó núp vào một góc,chờ xem và bất ngờ fát hiện ra không ai khác chính là 3 chàng hotboy của chúng ta: Huy,Nam và Long.

Ở đây cho tác giả giới thiệu chút về Long nha: cũng là hotboy và là bạn thân của Huy đó. 3 ng` này nằm trong nhóm “Prince” của trường.

-Tụi con gái đó thật là rắc rối làm nổi điên thật. Chúa ghét bọn đó- giọng Huy vang lên.

- Kakkakak, cho cái tội thik đi diễu hành…-Đến lượt Long

- A..x..ax… mấy ông thôi giùm tôi đi,mệt wá đi mất-Còn đây tất nhiên là Nam gòy^^

- Àh hồi nãy tui nhớ ông nói có con nhỏ nhìn tôi “căm phẫn” hả? Vui đây,lần đầu tiên gặp một đứa dám nhìn tôi như vậy…Con nhỏ đó thật đáng ghét và chẳng biết điều gì cả….- Huy nói.

Lúc này hai cô nàng của chúng ta núp ở trong nên tất nhiên là nghe được tất cả,Ngọc cảm thấy tức điên vì những lời mà tên Huy đáng ghét kia nói về mình. Không kìm chế dc,nó bước ra ngòai,tay chống nạnh,mở to mắt nhìn Huy và:

- Hey tên Huy ghẻ kia,tui ko bik là ng` ta gọi anh hay xem anh là gì ko wan trọng, việc đó k liên wa đến tui. Nhưng đối với tôi anh là một con khỉ đầy ghẻ, có thể gọi tắt là khỉ ghẻ. Tên này thik hợp với anh lắm đấy,nên cám ơn tôi chứ hả?

Huy, Nam và Long nhìn nó bằng cả 6 con mắt mở to hết cỡ. Huy tất nhiên là tức điên máu vì lần đầu có ng` gọi cậu như vậy,nó cũng k vừa đáp lại lời Ngọc:

- Thế àh??? Hay là cô ganh tị với tôi,tại tôi wá handsome, cô muốn hẹn với tôi nên tìm cách gây ấn tượng chứ gì. Cô cũng như bọn con gái kia….

- Cái gì? Tôi áh hả? thik anh áh hả? Anh đẹp trai áh hả? Tui cũng như bọn con gái kia áh hả? Anh bị điên áh hả?....Ngọc chơi cho nguyên lèo “áh hả” làm tụi kia mắc cười wá!

Huy ko kiềm chế dc nữa, chưa từng có đứa con gái nào dám nói với nó như vậy và đặc biệt là ko thik nó. Cuối cùng nó lên tiếng:

- Vậy chúng ta wuyết chiến đi,tôi sẽ làm cho cô thik tôi hoặc tôi sẽ gây cho cô nhiều rắc rối
đến khi cô fải fục tôi. Nếu như thế thì cô sẽ làm osin cho tôi cả năm. OK?

- Ngọc cũng ko vừa: “ OK,đây là tất cả nhưng gì tôi muốn, một trận chiến thật sự,đến khi nào anh fục thì thoy,chuẩn bị chịu thua đi. Àh điều kiện là: nếu anh thua thì fải đi xin lỗi tất cả các cô gái đã từng bị anh bỏ rơi,mời họ ăn tối và tất nhiên là có cả KISS nữa chứ!^^”

Cả đám đứng ở ngòai nãy giờ pó tay,k ai dám vô can ngăn. Thật thú vị vì

TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU
 
C

congchuatieuquy

Chap 3:

Nói xong, Huy bỏ đi một mạch,mang trên ng` bộ mặt còn hơn là đi đám ma về nữa. Lại nói về những người còn lại,cũng đang hoang mang vô cùng vì lời tuyên chiến của 2 ng` mà theo họ là thuộc hệ “siêu tưng tưng”.

- Xin chào,tôi là Long, tôi rất bất ngờ về cách xử sự của cô đấy cô bé ạh, cô có bik cô là ng` đầu tiên dám tuyên chiến một cách thẳng thừng với Huy không??? Àh nhìn Huy lúc bị cô nói là “khỉ đầy ghẻ” thật là tức cười đó, cô giỏi lắm,cố lên nhá^^ Cuộc chiến này xem ra rất thú vị đây…- Long lên tiếng fá vỡ sự im lặng.

Ngọc nghĩ thầm trong bụng: cái mặt vậy thì gọi là khỉ ghẻ đúng wá gòy còn gì nữa, tui mà đặt bịt danh thì khỏi chê ^^ keekke. Mà tên này là cái wái gì mà k ai dám tuyên chiến kia chứ,chỉ dc cái “mặt khỉ” là dc thoy, chứ cho vàng tui cũng k thèm. Àh mà nhà mình còn dư nải chuối k ai ăn, mai đem vô “chia sẻ” cho con khỉ ghẻ đó… Nói đến đây, Ngọc bật cườii vì suy nghĩ “mát mát” của mình làm mọi người xung wanh nhìn cô bằng con mắt không thể to hơn được.

- Bộ cô bé đó luôn như vậy hả pé gì ơi???- Nam hỏi khẽ bên tai Lan làm con nhỏ giật mình.

Nhỏ vội vàng way lại thì chạm ngay mặt Nam,sát rạt xém chút nữa thoy là kiss luôn. Nhỏ vội way đi để che khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cảm giác nóng nóng của nắng và hơi ấm của gương mặt Nam vẫn còn đọng trên má fúng fính của Lan. Tim nhỏ lúc này đập mạnh,liên hồi,cảm giác thật khó tả, lần đầu nó cảm thấy như vậy. Nghĩ tới đây,mặt nhỏ đã đỏ thì càng đỏ hơn, nhỏ nói nhỏ:

- Dạ,đúng….vậy..đó anh. Con này…lâu lâu nó vậy đó!^^

Nam cảm thấy mắc cười vì cách xử sự của Lan, giống một cô bé con, thật đáng yêu làm sao, như một thiên thần vậy. Lan way lại, nhìn Nam cười một cách thẹn thùng. Trong nắng và gió, nhỏ cười, nụ cười hồn nhiên và nhẹ nhàng cùng đôi mắt to xinh…nó khiến Nam đứng đơ người ra vài giây, cậu cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu wá…

Long và Ngọc nãy giờ đứng ở ngòai, thấy hết,chăm chú nhìn hai người này mà họ đâu có bik (tg: thông củm đi,ng` ta đang ngại mà). Nhiêu đây thoy cũng làm cho Long và Ngọc thấy nghi nghi gòy,chuyện gì đang xảy ra vậy hả??? Chẳng lẽ…??? Àh,thì ra là vậy sao?
Thấy Nam cứ nhìn Lan hòai làm cô bé ngượng, Long lên tiếng gọi là “cứu bồ”:

- E hèm… hai ng` làm như tụi tui vô hình vậy hen? Nãy giờ đứng nói chuyện hòai mà không bik tên,hai pé có thể cho tụi này bik không? Tụi này chắc khỏi fải giới thiệu gòy nhỉ!
Như bik là Long đang nhắc nhở mình,cậu way wa nhìn Lan, hỏi khẽ cô bé tên gì.

- Em tên Lan…^^ kèm theo nụ cười và lần này nó lại làm cho Nam cảm thấy ở cô bé này có điều gì đó làm cậu như bị hút hồn rồi. Nam nghĩ thầm: tên Lan sao? Đúng với cái tên của mình, cô bé xinh yêu như một bông hoa vậy.

- Chào, tôi tên Ngọc. Ah mà mấy anh cũng giới thiệu đi chứ nhỉ, lần đầu gặp mặt sao mà tụi tui bik mấy anh tên gì? Muốn tui đặt bịt danh cho mấy anh nữa sao, như tên “khỉ ghẻ” lúc nãy ấy- Ngọc vừa nói vừa cười một cách nham hiểm.

Nghe xong câu này cộng thêm nụ cườii gian kia của Ngọc,hai cậu chàng cảm thấy ớn lạnh sau gáy,thấy sợ sợ nhưng tất nhiên là vì “sĩ diện” nên làm sao có thể để lộ ra ngòai dc cơ chứ.

- Tôi tên Long, học lớp 11CA, lớp đầu khối đấy nhá- Long tự hào nói, cũng fải thoy, học trường chuyên nhất nước mà còn trong lớp đầu khối nữa mà. Hãnh diện cũng fải.

- Xin chào,anh tên Nam,học cùng lớp với Long và Huy. Rất zui dc wen biết mấy pé^^. Àh mà mấy em học lớp nào vậy???

Chưa kịp trả lời thì cả bọn thấy nguyên một đám con gái chạy vào, khỏi nói cũng bik là tụi nó đuổi theo Long với Nam rồi. Ngọc cũng thấy không ổn nên nắm tay con bạn thân chạy trước khi nhỏ kịp hiểu ra vấn đề. May cho tụi nó là không lâu sau,hai anh chàng bị bao vây tứ fía,k chỗ thóat thân. Nam ngó wa ngó lại trong đám nữ sinh tìm Lan thì cô bé đã đi mất rồi, cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng, hơi tiếc khi chưa bik họ học lớp nào.

Nói về tụi Ngọc với Lan, vừa tháot ra khỏi đó thì cũng là lúc reng chuông ra về. Được thể, tụi nó chạy ra về luôn. Lan chia tay với Ngọc,vừa đi trên đường, vừa miên man nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay của cô pé với ng` mà nhỏ fải lòng từ lâu. Nó không ngờ là Nam lại dịu hiền như thế và có nụ cười dễ shương wá, làm tim nó như ngừng đập. Nó chưa cảm thấy như thế bao giờ,mãi suy nghĩ mà nó về tới nhà lúc nào ko hay,ba mẹ đang đứng trước cổng chờ nó dẫn đi ăn. Lan mỉm cười chạy lại ôm mẹ, cô bé cảm thấy hôm nay wả là một ngày vui vẻ nhất!^^

Cùng tâm trạng với Ngọc nãy giờ là Nam, cậu chàng nghĩ về Lan suốt từ lúc tan trường tới giờ…^^

Ngày hôm sau cũng mau chóng tới. Hôm nay, Lan đến sớm, nhỏ chờ Ngọc tới và cũng hy vọng sẽ gặp dc ai đó. Và bỗng,xuất hiện sau cánh cổng trường là Nam, nhưng xui thay đi ngay sau là một đám nữ sinh, bíêt bao nhiêu bạn nữ xinh xắn. Lan cảm thấy mình k xứng với Nam, lẳng lặng đi vào lớp trước. Còn Nam, thấy Lan đứng đấy, nhìn cậu rồi way vào làm cậu tưởng nhỏ ghét mình nên cũng buồn.

Nhỏ Ngọc vào lớp với đôi mắt thâm wầng làm Lan nhìn mà thấy tức cười. Lan bik ngay là cô bạn mình chắc đêm wa mải mê nghĩ cách chiến đấu nên giờ mới fờ fạc như vầy đây. Hỏi Ngọc:

- Sao bà, nhìn pà thấy ghê wá, có cách gì chưa hả?

Đáp lại câu hỏi của Lan là cái lắc đầu. Nhỏ chỉ cười, nói với Ngọc: “ Ừhm, cứ từ từ đi,cậu ta k dễ gì moi dc khuyết điểm đâu, một con ng` có trái tim băng mà. Huy chưa thik ai bao giờ cả!”

Ngọc nghe vậy bỗng kêu lên một tiếng, ng` như hồi xuân trở lại, vội vàng kéo tay Lan đi “ Hắn ta có trái tim băng chứ gì?..ekkek dc đây”. Ngọc gọi mấy đứa trong fanclub của Huy wa (tòan pà 8), nói là có việc wan trọng cần bàn…^^
 
C

congchuatieuquy

Chap 4: hiệp 1

- Này,chúng ta ra góc kia nói chuyện dc không???- Ngọc lên tiếng và kéo theo sau là Lan và đám fanclub của Huy.
Tụi nó chọn khu sân sau của trường để nói chuyện. Con Ngọc giả bộ ngó lia ngó lịa xem có ai ở đó không, ra vẻ đây là chuyện tuyệt mật, còn hơn cả bí mật quốc gia nữa. Sau một hồi ngó mỏi cổ, thấy không có ai, nó mới lên tiếng trong sự chờ đợi của tụi kia:
- Hêy, mấy pà, tui nói cho mấy pà tin này nha. Nhớ là fải giữ tuyệt mật đó nha, rất wan trọng đấy. Mấy pà hứa trước đi…!
Vốn cái bản tính tò mò, tụi kia gật đầu lia lịa, riêng Lan chỉ đứng đó xem chuyện gì sẽ diễn ra, âm mưu của con bạn thân mình là gì đây???
- Đc gòy, tui sẽ nói cho mấy pà nghe luôn. Hình như “khỉ ghẻ” của mấy pà.. ủa lộn, xin lỗi “hotboy Huy” là đồng tính đấy…- Con Ngọc phán một câu, hết sức….hết sức… té bật ngửa :
Không ai nói với ai, tụi kia đứng không vững luôn, đồng thanh hét lên “ Cái gì…???” với khuông mặt đầy đủ hình dạng: méo mó có, mắt miệng mở to hết cỡ có luôn…. Nói chung là cái tin của con Ngọc làm tim tụi nó gần như ngừng đập, miệng cà lâm và chân..đứng k vững luôn.
- Sụyt… mấy pà nhỏ tiếng xíu đi nào..! Đã nói là bí mật mà… khổ ghê
- Nhưng mà cậu có bằng chứng gì nói “anh Huy” của chúng tớ là “đồng tính” vậy hả???- một fan nói.
- Gì chứ.. bộ mấy cậu không để ý gì sao??? Hắn ta thay bồ như thay áo, không thích một nữ sinh trong trường nào cả, vậy thì hắn thích ai??? Ban đầu tớ cũng không tin vào điều này nhưng lại có một điều nữa làm tớ thêm khẳng định.
- Điều gì vậy??? Cậu nói nghe thử xem??? – tụi kia tò mò.
- Đó chính là: các cậu nghĩ xem hắn k thiz một nữ sinh nào cả, mà lúc nào cũng đi chung với mấy tên hotboys khác của trườing mình và khá là wan tâm đến họ… Không đúng sao???
Nói đến đây, Ngọc khẽ cười gian trong lúc tụi fan của “ghẻ” đang bàn tán xôn xao chuyện này lên với một sự hoang mang thật sự.
- Nhưng mà bấy nhiêu đây thoy đâu đủ làm bằng chứng….là… “anh Huy” của tụi tớ … “ đồng tính” đâu???- một bạn nữ lên tiếng ********.
Ngọc lúc này hơi..bí.. liền nói đại: “Thế mấy cậu nói xem, hắn k fải đồng tính thì là gì mà lúc nào cũng mò tới tụi con trai thế hả??? Nói thử tớ nghe đi..???”
- Ừhm, thì…..bạn bè mà- cô gái lúc nãy ậm ừ.
- Tớ thấy Ngọc nói cũng có lí đấy chứ nhỉ. Tớ nhiều lúc thấy Huy khóac tay Long đi rất thân mật, cười nói nữa. Trong khi cậu ta chưa hề cười với chúng ta bao giờ cả….- 1 fan khác lên tiếng.
- Không chỉ có thế, tớ còn thấy Huy thường xuyên đi ra vườn sau của trường với một bạn nam… Hic..hic.. chẳng lẽ…chuyện này là thật sao???- lần này thì các cô gái hoang mang thật sự, ngày càng tin vào “tin vịt” của nhỏ Ngọc ma wái… Họ xôn xao cả lên, trái lại với tâm trạng của họ thì lại có một người đứng cười một cách nham hiểm có xen lẫn sự mãn nguyện, và người đó không ai khác chính là Ngọc. Cô cảm thấy vui vui vì bước đầu đã thành công một fần khji đã làm dc bọn fanclub của Huy tin nó.Riêng Lan nãy giờ đứng đấy,và chẳng nói gì từ lúc đầu đến giờ, im lặng nhưng lại chăm chú vào từng hành động của con bạn thân mình. Nhỏ Lan lúc này cũng chỉ biết pó tay khi mà cái tụi fanclub lại tin vào cái tin này…
- Này, sắp đến giờ vào học tiết tới rồi, tụi tui đi đây. Àh mà còn nữa, đây là chuyện bí mật mấy pà k dc bật mí với ai đấy nhá. Vì tui thân với mấy pà nên mới nói đấy..^^
Ngọc k wan tâm đến câu trả lời của đám fanclub, kéo tay Lan bỏ đi. Lúc này nhỏ mới lên tiếng:
- Tui k ngờ pà nghĩ ra dc cái trò tai wái này, pà đúng là… wậy hơn khỉ nữa nhưng pà cũng fải nên cẩn thận đấy nhá, tên Huy đó cũng không fải tay vừa đâu đấy, tui k muốn pà gặp rắc rối đâu nên nhớ đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ đấy nhá…^^
- Ừhm, tôi bik gòy… việc còn lại là ngồi chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, và chắc chắn rằng hắn sẽ điên máu lên đây..! Nếu theo như sự tính tóan của tôi thì chỉ cần 1 tiếng nữa thoy cái tin này nó sẽ lan nhanh khắp cả trường. Chỉ cần nói việc gì kèm theo chữ “bí mật” thì nó càng dc “bật mí” một cách nhanh chóng thoy….kakkaak…(tg cười ghê wá)!
Trên sân trường, hai đứa con gái vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ nhưng tụi nó k bik rằng trên hành lang có ba ng` đang đứng nhìn tụi nó một cách chăm chú, từ nãy đến giờ.
- Con nhỏ này bắt đầu làm tôi bực rồi đấy…cứ để nó vui vẻ một lúc đi rồi nó sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sai lầm lớn nhất của nó chính là đối đầu với tôi- Huy nói trong sự tức giận.
- Ồh, Huy nhà ta biết bực rồi cơ đấy…kakkak. Cuộc chiến này xem ra rất thú vị đây nhỉ?- Long tỏ vẻ hào hứng.
Long way wa nhìn Nam thì thấy cậu chàng như đang mơ về fương nào, mặt lộ vẻ buồn buồn, chẳng nói gì cả. Thật ra cũng chẳng có gì, dễ hiểu thôi, vì Nam lúc này đang dõi theo từng bước của Lan kia mà, làm gì có thời gian wan tâm chuyện nào khác nữa cơ chứ. Nam càng lúc càng cảm thấy ở cô bé Lan này có cái gì đó níu chân cậu lại, làm cậu lúc nào cũng dõi theo cô, k thể rời ra dc và để rồi sau cái hôm gặp nhau ở vườn sau trường, Nam lúc nào cũng nghĩ về Lan và cười thầm.
Trong giờ học, mặc dù đã cố gắng tập trung hết sức vào bài giảng nhưng nó lại không thể nào chú ý dc,đầu óc thì luôn nghĩ về chuyện gì đâu đâu không. Nó way xuống gọi con Lan, định ném giấy nói chuyện thì bị bà cô bắt gặp. Nó nghĩ: “Thôi, tiêu luôn rồi, kiểu này chết chắc…>”<”.
Pà cô nhìn nó bằng đôi mắt nghiêm nghị,đầy sự giận dữ và hét to:
- Em kia, trong giờ học của tôi mà em làm gì vậy. Đừng nghĩ mình vào dc cái trường này là giỏi lắm rồi, không cần học nữa. Nếu đã vậy, em đi ra ngòai đứng cho tôi.
Mặt con Ngọc lúc này méo mó, nó từ từ lê cái thân đi ra ngòai với sự bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt. Mới lúc nãy đây thôi, nó còn nghĩ hôm nay là một ngày may mắn lắm cơ chứ, ai dè giờ lại… Lan không biết nói gì, chỉ có thể ngồi nhìn con bạn mình bị fạt mà bất lực thôi. Nhưng mà nhỏ đã lầm vì Ngọc cho dù có bị phạt thì vẫn nghĩ ra trò để chơi..>”<, nó lấy máy game ra chơi…(tg: pó tay luôn)! Vừa đúng lúc đó,Huy hotboy đi tới,làm dậy lên một làn sóng của những nữ sinh trong các lớp. Hắn ta thấy Ngọc đứng đấy liền tiến tới, kề sát mặt mình vào má Ngọc, thì thầm vào bên tai cô nàng: “ Trò chơi của cô hay lắm, tôi có lời khen ngợi…nhưng cô sẽ fải lãnh hậu wả vì nó đấy…!”. Ngọc cảm thấy tai mình nóng ran lên và cũng bước tới nói khẽ đủ để Huy nghe thấy: “Ôh, không đó chỉ là mở đầu thôy. Tôi còn nhiều trò mà anh k đóan dc đâu, hãy chờ đấy, cuộc chiến còn dài mà..^^”. Nói xong Ngọc nháy mắt tinh nghịch với Huy, hắn nhếch mép cuời và bỏ đi. Nhưng như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta dừng lại và đi thẳng vào lớp của Ngọc.
 
C

congchuatieuquy

Chap 5: hậu quả

Huy đi vào làm mọi người bàn tán và xôn xao, cô giáo chỉ còn biết đứng đơ ra đấy, chẳng nói dc gì. Hắn ta nhìn wa một lượt, nhếch mép cười nhưng cũng đủ làm nghiêng ngả nhiều trái tim hồng. Cái lớp đã ồn ào từ lúc hắn vào giờ lại còn ồn hơn nữa chứ. Huy tiến gần lại chỗ bà cô đang đứng:
- Thưa cô, cho em hỏi, đây có fải là lớp của bé học sinh đang đứng ở ngòai không vậy???- Huy lễ phép hỏi bà cô và đồng thời ra hiệu cho cả lớp trật tự lại.
Mọi người cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi của Huy chứ không riêng gì cô giáo. Dễ hiểu thôi vì từ truớc giờ hắn có wan tâm đến ai bao giờ đâu chứ, và cũng không có chuyện nói chuyện thân mật với bất cứ đứa con gái nào, thậm chí là bồ hắn.
- Đúng thế, mà có chuyện gì sao??? Em ấy đã gây nên chuyện gì àh??- cô giáo nhỏ nhẹ hỏi lại. Tất nhiên fải hỏi nhỏ nhẹ rồi vì bố Huy là người tài trợ chính cho trường mà, nên không ai muốn làm mất lòng cậu ta cả.
- Vậy cho phép em hỏi cô, có học trò nào bị phạt mà vẫn nhởn nhơ lấy máy game ra chơi không ạh?- vừa nói Huy vừa cừoi một cách nham hiểm, khẽ liếc ra ngòai nhìn Ngọc.
Khỏi phải nói rồi, tất nhiên là lúc này mọi con mắt ở bên trong đều đổ dồn về fía cô bé. Còn Ngọc lúc này thì không thể bình tĩnh hơn được nữa, lúc này nó chỉ muốn “nghiền nát” tên “ghẻ” đó ra thôi, tức trào máu nhưng mà tất cả những gì nó có thể làm được bây giờ chính là: NHÌN. Nó nhìn Huy bằng một con mắt của kẻ thù mà có lẽ ai nhìn vào cũng fải rợn hết cả người, nó thề sẽ trả thù Huy một vố còn đau hơn cho cái tội “mách lẻo” của hắn ta. Lan nhìn con bạn mà thấy tội nghiệp wá nhưng cũng giống như Ngọc lúc này, nhỏ chỉ có thể ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra mà thôi. Lan nhìn wa Huy lúc này, chắc chắn là thằng nhỏ đang khá hả hê rồi. Nhưng người nó chú ý không fải là Huy mà là Nam cơ. Bất chợt, nhỏ bắt gặp ánh mắt Nam cũng đang nhìn mình, nhỏ cảm thấy bao cảm xúc dâng trào, có một sức mạnh nào đó khiến Lan cảm thấy lúc nào cũng muốn đến gần Nam. Và không khác gì Lan, tim cậu lúc này cũng đập nhanh. Lan way đi, giấu khuôn mặt đỏ lên của mình nhưng trong lòng lại có một niềm vui khó tả.
Tạm thời gác chuyện của Lan và Nam lại, nói về Ngọc nào…^^!
- Tại sao không để em ra hình phạt cho cô ấy nhỉ???- Huy ra đề nghị.
- Ồh…cũng…đựơc thôi..- cô giáo không còn cách nào khác là fải đồng ý do hắn cũng là hội trửong hội học sinh, mấy việc này nằm trong wuyền của hắn.
- Vậy thì hình fạt dành cho cô đây cô bé: wỳ gối, để hai tay lên đầu, cứ như thế trước lớp cho đến khi hết tiết. Nhưng đừng vội mừng, sẵn tiện cảnh cáo luôn cho tòan thể học sinh nên cuối giờ cô ở lại làm vệ sinh lớp nhé! Wá đơn giản, tôi đi đây.
- Huy cười mãn nguyện, bứoc ra ngòai, đi theo sau là Nam và Long nhưng Nam cảm thấy luyến tiếc. Không sao, vì Nam đã biết Lan học lớp nào rồi, cậu chợt nghĩ đến khuôn mặt của Lan lúc nãy mà cười một mình.
Còn Ngọc thì đành fải chịu hình phạt của tên “ghẻ” đó, và tất nhiên bây giờ trong đầu cô nàng đầy những mưu kế trả thù, cục tức không vơi xuống mà nó cứ tiếp tục đi lên. Mọi người trong lớp lâu lâu lại nhìn wa Ngọc mà phì cười vỉ bộ dạng của nó “không thể nhịn cười”, và Lan cũng không ngọai lệ…^^
Cuối cùng, cũng hết tiếc, bà cô mặc dù fạt Ngọc nhưng cũng thấy xót cho nhỏ (tg: chứ sao không, hình phạt “tàn độc” wá mà). Lan chạy lại đỡ Ngọc đứng lên, giờ nhìn nó như tàn tật không đi nổi luôn. Ngọc vừa trở về chỗ thì liền bị một đám con gái bu lại xung wanh, hỏi đủ thứ chuyện nhưng có thể tóm gọn lại một câu như thế này: “Bà với Huy có wan hệ gì mà trông hai ngừoi thân mật thế???” Ngọc ngất ngư mất vài giây nhưng may là lấy lại dc bình tĩnh, nó cảm thấy phát hỏang lên khi nghe đến hai từ “thân mật”???
- Hả??? Cái gì mà thân mật chứ??? Mấy pà nghĩ sao thân mật mà hắn hại cho tui ra nông nỗi này. Thân mật wá chứ nhỉ…>”<- nó vừa nói vừa nghiến răng đầy căm tức.
- Ừh, cũng đúng ha, nhưng mà tôi nghi lắm đấy nhá…có khi nào pà thik Huy không?? Và làm chuyện gây ấn tượng với cậu ấy???
Lan nhìn nó pó tay không bik fải nói gì.
Gì nữa đây??? Sao ai cũng nghĩ vậy hết zạ??? Sao mình lại fải đi gây ấn tượng với hắn kia chứ, con khỉ mà người đầy ghẻ đó…Eo ơi, thấy ghúm chết đi được, nó vừa nghĩ, vừa nổi cả da gà lên. Nhưng mà thôi, nó còn fải dưỡng sức cho vụ dọn vệ sinh nữa, nghĩ đến đây nó lại cảm thấy tức. Nó vội tạm biệt bọn bạn, nắm tay con Lan chạy xuống căn tin.
Nó xuống tới căn-tin, tìm dc chỗ ngồi yên vị.
- Chắc chết mất pà ơi, tên đó làm tui điên wá, tui nhất định cho hắn ta biết tay. Nhưng mà không sao, tui không nghĩ là cái tin “vịt” của tui k thể làm cho hắn điên đầu hoặc là tức trào máu…hahahh- Ngọc vừa nói vừa cười, ra vẻ đắc ý, wên luôn cái cục tức trong ngừơi nó.
- Ây da…tui pó tay với pà luôn rồi đó nha…pà bị như thế này mà còn chưa chịu dừng sao???- Lan nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm.
Nó chỉ cười, và nói: “ Pà không tin sao??? Bộ pà không để ý là nãy giờ cả trường đang đồn ầm lên về vụ này sao???” Con Lan như được nhắc nhở, liền way wa xem thì đúng như nó nói. Bỗng từ đâu, nguyên một đám nữ sinh kéo đến chỗ của hai đứa nó...
 
C

congchuatieuquy

Chap 6:
kết thúc hiệp 1

Ngọc chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng từ đâu, nguyên một đám nữ sinh kéo đến chỗ của hai đứa, trông nhỏ nào nhỏ nấy wá xinh xắn và có vẻ thuộc dân sành điệu không thì cũng là các “đàn chị” hoặc dân ăn chơi thôi. Mặt Lan hơi biến sắc, nhỏ không muốn đụng đến các “cô nàng” này của chúng ta chút nào cả, trong bụng hơi lo lo. Còn Ngọc vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra hay sẽ không có chuyện gì xảy ra dc, nó vẫn say sưa với món ăn của mình. Bọn họ kéo ghế lại ngồi xung wanh bàn của Lan và Ngọc, nhìn hai đứa chằm chằm, mọi ngừoi xung wanh thấy thế liền tản ra chỗ khác, không ai muốn lại gần cả, những lời xì xào bàn tán nổi lên làm ồn ào cả một cái căn-tin. Sau một hồi im lặng, một nhỏ có thể là “chị cả” với đầu tóc xanh đỏ lòe lọet cũng như bộ đồ đồng fục được “chỉnh sửa” với chiếc váy khá ngắn, áo mở nhiều nút cộng với vài thứ linh tinh được gọi là “trang sức” mở lời một cách dịu dàng:
- Chào. Có phải bạn là người đã tung tin “hòang tử” của tụi này là “đồng tính” có thật thế không??? Bạn nghĩ thế à???
Ngọc lúc này mới dừng….ăn (tg: ec..ec..đúng là..heo), từ từ ngước mặt lên, nhìn ngắm người vừa hỏi mình rồi lại cầm ly nước lên uống như không chuyện gì to tát cả.
- Phải thì sao, còn không phải thì sao đây??? Nếu không đúng thì thôi, cái đó chỉ là suy đóan của tôi, nhưng nếu bạn có bằng chứng thuyết phục hơn thì cứ nói. Tôi sẵn sàng ngồi nghe mà.
Ngọc nói rồi lại khẽ cười, một hành động mà nó cảm thấy là rất giống tên “ghẻ’, nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chắc là do nó suốt ngày để ý đến tên đó nên bị lây nhiễm rồi thì fải??? Chắc chắn là vậy rồi-nó nghĩ thầm.
- Vậy sao??? Vậy là không sai rồi, tin này là từ cậu mà ra, đừng thắc mắc tại sao tôi biết. Nó có vẻ đang được lan truyền khá rộng rãi đấy nhỉ, có vẻ như đúng ý của cậu rồi đấy. Nhưng mà có một điều….
Cô gái kéo dài “có một điều” ra như muốn nhấn mạnh nó, mấp máy bờ môi và rồi lại im lặng chờ xem sự phản ứng của Ngọc. Không khí lặng yên bao trùm mọi không gian nơi căn-tin như cũng để chờ câu trả lời của Ngọc. Riêng về phần của nó, nó hòan tòan không cảm thấy bất ngờ về việc cô ta bik tin này là do nó “phát loa” ở đâu và từ ai vì điều đó không wan trọng, mọi việc mà nó muốn là cái tin “hotboy” bị “đồng tính” lan truyền rộng rãi cơ. Nhưng một điều làm cho suy nghĩ của nó phải lung lay đó chính là câu nói sau cùng vẫn còn đang dở dang,chứa đựng sự mập mờ của cô gái. Nó linh cảm có một điều gì đó sau những từ ngữ kia. Và còn một điều mà nó cũng đặc biệt chú ý đến đó chính là câu “vừa ý”, thật sự nó ko hiểu hoặc có thể nói rõ hơn là nó không ngờ. Câu nói đầy ẩn ý, nó không hiểu là cô ta đã bik được việc gì rồi sao???
Bỗng…một tiếng leng keng thật dài dc phát ra từ một đồng xu của ai đó vô tình đánh rơi làm nó như bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ đang chồng chất ngày một nhiều trong đầu nó. Nó ngước lên nhìn cô gái, nhìn bọn người xung wanh và nhìn Lan. Nhỏ có vẻ khá lo lắng, ánh mắt như đang trông chờ vào câu trả lời của nó.
- Đúng là như thế, là do tôi đấy. Nhưng ngụ ý của bạn là sao??? Chắc chắn rằng bạn đến đây không chỉ để khẳng định rằng tôi là người tung tin này ra. Vậy “còn một điều nữa” bạn đang nói dang dở là gì???
- Cuối cùng thì bạn cũng hỏi rồi đấy. Nhưng còn một điều nữa mà bạn không ngờ tới đó chính là việc bạn không nhận thấy rằng khi nói một hotboy có tính cách lạnh lùng nhưng lại bị đồng tính thì nhận định đó khá là mơ hồ và dễ bị lung lay hay sao??? Và tình hình như trở ngược lại vì giờ đây mọi người đều tin đó là chủ đích của bạn để bạn trở nên nổi tiếng hơn và “hòang tử” sẽ chú ý đến bạn. Có thể bạn chưa bik nhưng mà cái tin này đã lan xa lắm rồi…^^
Tâm trạng của con Ngọc bây giờ chính là: sửng sốt. Nó thật sự không lường trước được việc này sẽ xảy ra, nó trách mình tại sao lại nóng vội như vậy, chưa xem xét kỹ lưỡng đã làm rồi. Nó đã không ngờ là có thể mọi người sẽ nghĩ như vậy. Thật là tệ hại mà…nó lắc đầu ngao ngán,ngước mắt lên nhìn bầu trời mà cảm thấy bực bội vì một ngày wá wá wá tồi tệ đến mức không còn chuyện gì tệ hơn nữa. Nó liếc khẽ wa Lan,nhỏ cũng hơi bị…àh mà không wá là bất ngờ trước kết wả “chung cuộc”. Rõ ràng là trong ván đầu Ngọc đã thua tệ hại rồi, Huy thắng một cách wá “vẻ vang”,Lan vừa nghĩ vừa cảm thấy tội cho con bạn.
- Thôi,dù sao cũng sắp hết giờ chơi rồi, tụi này đi lên lớp đây. Mong là sẽ không phải gặp lại nhau nữa- Cô gái vừa nói vừa khinh khỉnh cười.
Ngọc chỉ biết im lặng thôi,có lẽ giờ đây nó cầm sự yên tĩnh. Hai đứa cũng rời khỏi căn-tin và đi về lớp. Và tất nhiên là những lời bàn tán xôn xao trên đường đi là điều không thể tránh khỏi, ở đâu nó đến là ở đó mọi người nhìn nó bằng một ánh mắt của sự khinh thường xen lẫn cả sự mỉa mai. Đại khái như “Đấy, con nhỏ đó chính là ng` tung ti đấy,hứ thật không bik xấu hổ…” hay “Cô ta chỉ muốn lấy lòng hòang tử thôi, giờ thì chắc vừa lòng rồi nhỉ..!” nếu không thì cũng là “Thật là nhỏ mặt dày mà, dám tung tin như thế..!”. Họ đều cố ý nói to như muốn Ngọc nghe thấy nhưng nó lại không hề phản ứng gì cả, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống mà đi vào lớp. Thậm chí trong lớp cũng có đứa cố ý mỉa mai Ngọc vì cái tin này. Lan cảm thấy buồn thay cho con bạn, nó không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả,nó đã cảnh báo với con Ngọc trước rồi mà nó không nghe.
- Nè, bà có sao không vậy?? Thôi kệ,lần đầu mà, có hơi sơ suất một chút cũng không sao đâu, lần sau gở lại- Lan an ủi nó.
- Ừhm, cám ơn bà, nhưng mà tui không sao đâu. Thiệt đó, thật sự trong vụ này thì tui đã khá là hấp tấp nhưng mà lần sau sẽ xem xét kỹ càng hơn. Tui đang nghĩ về cách đối fó tiếp theo với hắn đây…^^
Lan trợn tròn con mắt nhìn nhỏ Ngọc, nó không thể ngờ dc, cứ tưởng sau vụ này Ngọc sẽ bỏ cuộc chứ,ai dè nhỏ này còn hưng fấn hơn ban đầu nữa, tiêu rồi, kiểu này boom nổ dài dài..hic..hic..
Ngọc nói vậy thôi chứ thật sự thì nó cũng hơi buồn và càng ngày nó càng ghét tên “ghẻ” đó hơn nữa. Chắc chắn rằng nó sẽ làm cho tên đó một fen khốn đốn nó mới hả giận được. Nhưng mà còn một chuyện nó fải đối mặt tớ, đó là….
- Hết tiết rồi, các em về, còn em Ngọc như hình fạt ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp cho sạch sẽ nhé..^^
Cả lớp vang lên đâu đó tiếng cừoi khúc khích, có đứa đi wa đập vai Ngọc tỏ vẻ thông cảm kèm theo vài câu nói đùa “Ráng lên nhe, pà có tương lai lắm đó Ngọc..^^” hơặc là “ Giữ gìn sức khỏe nhe Ngọc thân yêu, pà sẽ mệt lắm đây, cái lớp mình ko fải nhỏ đâu..hehehe..”. Ngọc nhìn wanh cái lớp rồi lại thở dài ngao ngán, Lan thấy tội con bạn một mình fải làm hết nguyên cái “chuồng heo” nên thôi hy sinh một bữa về sớm để ở lại phụ. Hai đứa gọi về “thông báo” cho gia đình rồi bắt tay vào việc. Lan đảm nhận nhiệm vụ đi giặt mớ khăn cộng chùi bàn ghế. Nhỏ chán nản, lếch vào nhà vệ sinh kèm theo một chuỗi dài mấy cái khăn. Vừa đến thì nhỏ chạm mặt Nam cũng đang ở đó rửa tay (tg: đây là bồn rửa tay chứ k fải nhà vệ sinh nha pà koan). Nhỏ vẫn còn ngại ngùng vì chuyện lần trước nên chọn chỗ đứng cách xa Nam. Giờ đây có thể ví vị trí hai ngừoi vào một câu tóm gọn như sau: Cách nhau một vòng trái đất. Không khí im lặng bao trùm không gian thật là khó thở, hai người vẫn không nói gì với nhau.
Lại nói về Ngọc,lúc này nó đang khệ nệ bê nguyên một xô nước xà bông cộng thêm cái cây lau nhà. Nó nhìn cái lớp học mà tự dối lòng rằng cái lớp “CỰC NHỎ”. Thiệt tình, tên “ghẻ” đó thật đáng ghét, đã bắt nó wỳ gối giờ lại còn fải dọn vệ sinh lớp nữa cơ chứ..hic…hic..
- TÔI GHÉT CẬU CON KHỈ VỪA GIÀ VỪA HÔI VỪA BỊ GHẺ KIA. MONG CẬU DIE SỚM CHO TÔI NHỜ…- nó tức khí hét lên cực kì to làm lũ chim đậu gần đó hỏang sợ bay mất tiêu.
- Cô ghét tôi thế cơ àh??? – một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng, Ngọc thầm nghĩ sao mà cái giọng này nghe wen wen. Ôi, thật đúng như nó nghĩ, giọng “ghẻ” lùa trong gió mới “ngọt ngào’ làm sao..hic.. hic…
- Hừ,anh làm gì ở đây thế??? Ah mà anh chịu nhận mình là khỉ ghẻ rồi hả???
- Tất nhiên là có chuyện nên tôi mới ở đây rồi,cô hỏi lạ wá zậy?? Cô “lau dọn” mệt wá nên hâm ấy àh??- Huy vừa trả lời vừa nhìn Ngọc với con mắt “ngạc nhiên”.
Ngọc tức khí, thật sự là câu nào nhỏ nói ra cũng bị tên này “chặn họng” dc hết. Hỏi sao hông tức cơ chứ, ủa mà hắn ta nói là có chuyện àh, bất ngờ àh nha…
 
C

congchuatieuquy

Chap 7:

Ah nhưng mà ko fải chuyện của mình,wan tâm làm gì chứ??? Kệ tên đó đi, nên nhớ hắn là của thù của mình,phải hắn là kẻ thù….ko…ĂN CHUNG TÔ với mình (tg: lúc nào cũng ăn, pà này sắp lăn dc gòy đó).- nó nghĩ thầm trong đầu như vậy. Nhưng mà trí tò mò vẫn luôn đánh bại lí trí của nó.

- Này, thế chuyện của anh là gì vậy??? Bất ngờ àh nha…- Ngọc nói với vẻ mặt ko giấu được vẻ hớn hở trên mặt.

Nhưng mà người nói mặc người nói, người nghe….đi mất tiêu gòy. Xui thay, nó vừa dứt câu thì Huy đã bỏ đi rồi. Cái tướng đi mà nó nghĩ rằng ko bao giờ có thể yêu nổi: lưng thẳng, đi nghênh ngang với cái bản mặt hếch lên trời kèm theo ánh mắt lạnh giá nhưng đầy kiêu ngạo cộng thêm hay tay cho vào túi wần nữa, chưa kể đến việc nó ghét nhất nụ cườii nữa miện của hắn ta. Uj, đúng là cái dáng vẻ của những hotboy đây mà, nhìn ngứa con mắt bên trái, chột con mắt bên fải… (tg: pà này bệnh nặng về mắt đấy pà koan..). Theo cái bản tính tự nhiên thì nó thể nào cũng fải hỏi với theo Huy thôi àh.

- Này, này…tên “ghẻ” kia,anh có nghe tôi nói không đấy??? Sao bất lịch sự thế hả, vậy mà cũng đòi làm hotboy áh hả. Nếu là tui, tui cho anh lên hot pan (chảo nóng) luôn từ lâu rồi…. cái con khỉ ghẻ đáng ghét kia…- Ngọc hét lên đầy fẫn nộ.

Huy từ từ đứng lại, way người về lại fía nó, nhìn nó bằng một ánh mắt
khiêu khích nhưng mà nếu theo ngôn ngữ của Ngọc thì đồng nghĩa với :
mắt bồ câu con bay con đậu.

- Nếu cô có đủ bản lĩnh đưa tui vô vạc dầu thì xin mời….kakkak- Hắn ta vừa
nói vừa cười với vẻ mặt đắc chí rồi way lưng đi tiếp.

Điều này tất nhiên là làm Ngọc nổi khùng rồi, nó ko hiểu tại sao mà nó
với “ghẻ” mỗi lần gặp nhau là lại có chuyện xung đột xảy ra nhỉ. Nhưng mà
điều đó ko wan trọng. Đứng lặng yên trong vài giây, nó wuyết định đây sẽ
là hiệp 2 và trận đấu sẽ diễn ra trực tiếp, ngay tại nơi đây. Nói là làm. Tận
dụng việc cái hành lang trườing được lát bằng gạch bông và tên “ghẻ”
đang đi nghênh ngang với bản mặt lúc nào cũng hếch lên tới trời, nó mỉm
cười gian và rồi xách nguyên xô nước chạy lại gần Huy rồi….tạt… nửa xô
nước xuống sàn. Tên Huy điên tiết way lại coi kẻ nào vừa làm ướt đôi giày
mới mua của hắn và:

- Huy ơi, coi chừng “giẻ lau” kìa…..ahhahahhaha – Ngọc cười to khóai chí
Và hậu wả là Huy tránh không kịp nên mặt lãnh đủ nguyên cái giẻ lau của Ngọc và cậu chàng cũng do hấp tấp mà té, thế là đi tong nguyên bộ đồ và khuôn mặt của “hotboy” xuống sàn đầy nước cộng với xà bông

Ngọc thì khỏi fải nói rồi, bây giờ nó đang “cười như điên” mà “hú cũng như điên”, nó cười như muốn lăn lộn luôn ra hành lang. Nó không ngờ sẽ có một ngày mà hotboy “thưởng thức” cái giẻ lau “thơm ngào ngạt” mà chính nó là người ném nữa chứ. Woa… woa… chuyện này bù lại cho nguyên ngày xui xẻo hôm nay cũng đáng đó chứ nhỉ..

Đang cười khóai chí thì Huy lò dò đứng dậy, chắc chắn một điều là hắn ta đang tức điên người lên vì nó, muốn “kill” nó ngay tại chỗ, nó là người đầu tiên dám làm thế với cậu ta. Huy tiến gần đến chỗ Ngọc, nhìn nó bằng ánh mắt “thần chết hiện về” làm nó thôi ko cười nổi nữa, lần đầu tiên nó cảm nhận dc sự giận dữ của Huy là đáng sợ như thế nào. Nó đứng im ko dám nhúc nhích. Huy khá ngạc nhiên về hành động ngoan ngõan của nó:

- Này, ngước mặt lên coi, làm gì cúi xuống dữ vậy, biết sợ tôi rồi sao???- Huy nói bằng giọng khiêu khích nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó.

Nó từ từ ngước lên, thấy nguyên cái mặt Huy đang nhìn nó chằm chằm và bỗng cậu chàng cười nhếch mép, điều đó làm nó cảm thấy sắp có điều gì xảy ra. Và đúng thế, gậy ông đập lưng ông, nó “ăn” lại nguyên cái giẻ lau hồi nãy. Đầu nó bốc khói nhìn Huy đang đứng cười nghiêng ngả:

- Này, cô mà đóng vai ăn mày chắc đẹp lắm àh nha, mốt nếu tui làm film có cảnh ăn mày nhất định mời cô tham gia…..hahahhah, giờ tui mới biết cô hợp với “giẻ lau” như vậy đấy, rất ăn ảnh….- Huy cười to.

Nó đứng ngây người không fải vì câu nói của Huy mà là vì lần đầu tiên nó thấy Huy cười to và sảng khóai như vậy, thừong ngày cậu ta luôn mang một vỏ bọc lạnh lùng, băng giá đến trườing và ko nói chuyện với ai ngọai trừ Long và Nam. Chẳng lẽ điều gì khiến anh ta buồn bực sao??? Ko đâu nhỉ, anh ta có mọi thứ mà nhiều ngừoi ao ước, từ ngọai hình, học vấn và lại là con nhà giàu nữa. Điều này làm nó hơi tò mò…. Nó lại gần chỗ Huy ngồi (tg: chú thích tí xíu, lúc nãy Huy đứng nhưng mà giờ ngồi rồi tại….đau bụng…do cười dữ wá, ông này sắp giống Ngọc gòy)

- Nè,đây là lần đầu tui thấy anh cừoii vui vẻ như vậy đó nha…. Sao bình thuờng anh ít cười wá vậy???- Ngọc ngồi cạnh Huy, nhẹ nhàng hỏi.

- Hả, gì cơ, cô ko cần fải tò mò thế đâu. Mà sao cô ngồi gần tôi thế??? Hay là….cô định “dê” tui đấy àh???- Huy cười cười hỏi, kê sát mặt với Ngọc
Nó đỏ mặt và cảm thấy bối rối vì chợt nhận ra mình sát rạt Huy lúc nào ko hay, lần đầu nó dc nhìn Huy gần như thế, thật ra thì cậu chàng cũng đâu có xấu đâu nhỉ, nếu ko mún nói là wá đẹp… Nhưng điều làm nó chú ý nhất chính là đôi mắt của Huy, ánh mắt của cậu ta ko như thường ngày mà nay trở nên ấm áp với màu xanh biếc hút hồn. Ánh nắng chiều mang màu vàng dịu nhẹ và ấm áp, truyền từng tia nắng xuyên wa kẽ lá, rọi vào bóng hai người trên hành lang, in lên tường. Gió thổi wa nhè nhẹ, khẽ luồn vào từng lọn tóc Ngọc tung bay, mang theo mùi hương từ tóc nó thật dễ chịu lan tỏa xung wanh. Huy bây giờ như bị hút hồn trước nó, đôi má đỏ hồng fúng fính kèm theo đôi mắt đang ngại ngùng và cả mái tóc bay bay. Huy thấy nó xinh lắm, trong nắng và gió làm tim Huy rung lên nhè nhẹ. Nó khẽ đưa tay vén mái tóc thì bị tay Huy ngăn lại. Huy vuốt nhẹ tóc nó, cuối gần để ngửi mùi hương của nó, cậu chàng mỉm cười vì cậu đã bị mùi huơng đó wuyến rũ mất rồi. Khỏi nói cũng fải biết, nó ngại ngùng đến mức nào vì lần đầu tiên nó đến gần một tên con trai thế này làm má nó đỏ nay còn đỏ hơn nữa.Giờ đây nó tạm thời hết ghét tên ghẻ rồi và cũng wên luôn cái “cục tức” trong người cũng như vụ làm vệ sinh. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy.

Nói về Lan và Nam nào

Nam giờ đây cảm thấy vừa vui vừa buồn, nói chung là vui buồn lẫn lộn tùng phèo hết. Vui vì cậu chàng đã gặp lại được Lan còn buồn vì cậu cảm thấy Lan như “ghét” cậu thì fải vì mỗi lần gặp nhau là Lan bỏ đi còn giờ đây lại ko nói với cậu câu nào. Ây da… fải làm sao đây??? Nam đang rất đấu tranh tư tưởng, hay là mở lời chào hỏi vài câu hay là thôi đây??? Nhưng mà lỡ người ta ko muốn nói chuyện thì bik làm sao đây??? Với lại nếu mở lời thì bik nói cái gì, nếu vậy thì vô duyên wá…. Còn nếu ko mở lời thì….sẽ tiếc lắm. (tg: pó tay lun) Thôi thì thà….chịu lỗ xíu còn hơn là lỗ, Nam wuyết tâm bắt chuyện với Lan mà đâu bik nhỏ lúc này cũng cảm thấy rất khó xử…

- Chào pé, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ..^^ - Nam mở lời

- Àh ha….vâng- Lan ú ớ ko bik nói gì

- Chuyện này cũng do thằng bạn anh gây ra, em thông cảm nha- Nam cố gắng tìm chuyện để nói

- Ah, không sao đâu, con bạn “bệnh họang” của em cũng vậy mà. Đâu fải
lỗi của anh đâu.

- Hay là để anh giúp em mang mới khăn này lên lớp nhé, coi như là giúp
đỡ một fần. Cái này là tự nguyện- Nam vừa nói vừa cười, khoe cái lúm
đồng tiền.

-Ah… thôi khỏi ko sao đâu anh ạ, em mang một mình cũng được mà- Lan
nói mà vẫn chưa hết e dè.

- Này, nếu ko để anh giúp thì coi như là ko nể anh rồi đấy nhá- Nam cười
cười

- Ah…vậy thì làm fiền anh nhé- Nó cảm thấy xấu hổ vì câu nó vừa nói, chỉ
tại vì nó ko muốn mất cơ hội bên ng` nó thích.

(tg: 2 ông pà này cũng bịnh ko kém 2 ông bà kia…chậc…chậc…hèn chi làm bạn với nhau dc)

Nam ko fải vui nữa mà “vui như điên” luôn, cậu ta vội vàng chạy lại giành
cầm hết khăn giùm Lan kẻo cô nàng đổi ý thì uổng lắm…kekeke fải tranh
thủ cơ hội chứ..^^ Còn Lan cũng vui ko kém vì nhỏ lại có thêm cơ hội dc
nói chuyện và đi cùng Nam. Hai người đi cùng nhau một cách từ từ như ko
muốn thời gian trôi wa, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này Lan mới
hết ngại ngùng mà nói chuyện tự nhiên với Nam khiến cậu chàng cảm thấy
hôm nay wả là một ngày đẹp đẽ và cả may mắn nữa chứ…

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện thì ko lâu sau đã đến gần lớp học của Lan rồi. Và cảnh tượing trước mắt thật sự ko sao tin dc (cảnh tượng gì chắc pà koan bik rùi chứ nhểy…^^ ) hoặc có thể nói là “wá sốc” làm Lan và Nam đứng há hốc mồm, mắt mở to một cách kinh ngạc:

- Cái..cái… gì thế kia???? – Lan ú ớ….

- Thật ko thể ngờ dc 2 ng` họ…- Nam chỉ cười mà nhìn Lan.

Ngọc và Huy lúc này mới giật mình vì những gì mình đang làm. Nhưng chỉ
có Ngọc thấy ngại thôi còn Huy thì thấy “đói bụng” wá.

- Ha, Lan về rồi hả??? Có Nam nữa hả??? Đừng hiểu lầm…tớ lụm đồ
giùm… “ghẻ” ấy mà… ^^, fải ko Huy???- Ngọc biện minh.

- Ah, ko fải đâu. Ngọc định “dê” tui đấy…hahah

- CÁI GÌ??? AI DÊ AI HẢ???- ko ai bảo ai, Ngọc + Nam + Lan đồng thanh
hét lớn.

Sau đó là một trận hỗn lọan xảy ra. Ngọc cầm theo mấy cái giẻ lau mới
giặt của Lan chạy ruợt Huy vòng vòng, vừa chạy vừa la hét om sòm. Và kết
wả là tối wá nên Nam và Huy fải ở lại dọn dẹp “vụ vệ sinh” của Ngọc luôn.
Cả đám nói chuyện cũng khà là vui vẻ chỉ riêng Huy trở lại bộ mặt lạnh giá
như ngày thường và kêu ca nguyên buổi.

- Yeah…. Xong rồi, may wá. Cũng nhờ có 3 ng` fụ mình một tay đấy. Cám
ơn nha…^^- Ngọc mừng vì nhiệm vụ đã hòan thành.

- Hi`,ko có gì đâu,dù sao cũng là bạn bè mà.- Nam nói môt cách nhẹ
nhàng.

- Gì chứ, tui ko có rảnh hơi đâu với lại ko fải do tui tự nguyện mà là thằng
Nam ép buộc đấy nhá. Chứ ko thì còn lâu tui mới làm mấy cái việc này,cô
làm tôi lỡ mất cuộc hẹn với pé An rồi đấy..- Huy cáu gắt lên.

- xí….đúng là công tử bột có khác. Tên làm fách, may cho anh là hôm nay
anh giúp tui làm chứ ko là anh chết nãy giờ rồi. Tưởng gì chứ, đó là "chuyện" mà anh nói đấy hả, tui cứ ngỡ là anh ở lại vì công việc gì chứ,ai dè..chờ bồ ra.- Ngọc “trả đũa” nhưng sao nó có cảm giác thất vọng. Nó đã tưởng Huy đến để tìm nó.

- gì chứ??? Chứ ko fải hồi nãy có ng` ngồi nhìn tui “say đắm” àh???- Huy chọc Ngọc. Và trong mắt nó lúc này tên Huy đó thật “đê tiện” nhưng mà hồi nãy nó nhìn Huy say đắm thật sao???

Nam và Lan “như sét đánh ngang tai”,thật là ko thể tin dc, mọi chuyện thật
khó hiểu, sao mà nhức đầu wá đi mất.

Huy bỏ ra về, Nam đi chầm chậm chờ Lan và tất nhiên Ngọc đi sau cùng.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy giữa nó và Huy, sao lại có
chuyện đó dc cơ chứ, cái cảm giác lúc nãy là sao nó cũng ko hiểu nữa. Ko,
ko dc, hắn ta là kẻ thù của mình- nó tự nhắc nhở.

Về đến nhà, nó cảm thấy rất mệt mỏi. Nó hy vọng hôm nay wa mau đi, để
mai nó dc nghỉ học, Big Mama của nó sẽ dẫn nó đến nhà của dì Hồng.
Chính là bạn mẹ nó, Ngọc đặc biệt yêu wý dì Hồng vì lúc nhỏ hay cho nó
kẹo và dẫn nó đi chơi. Nó còn nhớ cả việc lúc dì Hồng wa Mỹ nó đã khóc
sướt mướt, giờ dì Hồng về đây sống, nó rất vui và mong dc gặp lại. Và nó
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhưng cũng đủ là nó thức giấc, không như
mọi hôm mama nó fải lên wát khản cổ nhiều khi còn mang theo cả chổi
lông gà nũa mà nó ko dậy. Nó ngoan ngõan ăn sáng rồi theo mama đến
nhà dì Hồng. Dì đã đứng trước cổng chờ 2 mẹ con nó từ lâu rồi. Vừa nhìn
thấy dì nó đã phóng luôn xuống xe chạy lại ôm cổ dì cứng ngắt ko cho mẹ
nó ôm luôn (tg: già đầu mà làm như con nít...cái này gọi là "bệnh lâu năm
mà giấu). Hai người chỉ bik lắc đầu pó tay thôi....dì Hồng mời má nó vô nhà
rồi sau đó fải khó khăn lếch vào khi trên lưng fải đeo theo một con đười
ươi là nó...(tg: 1 ngày "ko fai" với dì Hồng,chắc cũng fải gãy dăm ba cái
xương).

Vào đến nhà,nó vừa leo xuống từ lưng dì thì chạm mặt ngay fải...."ghẻ".
Nó wá bất ngờ ko nói thêm dc từ gì nữa, chỉl à ko tưởng tượng nổi một ng`
wá hiền dịu và đẹp như dì Hồng mà lại có thằng con...vừa "ghẻ' vừa "xấu"
vừa "hôi" như tên Huy sao???
 
C

congchuatieuquy

- HẢ??? Sao lại là anh??? Anh làm gì ở đây???- Ngọc hét to lên, nhướng cao chân mày và mở to con mắt ngạc nhiên trong khi Huy còn chưa bik chuyện gì xảy ra. Thằng nhỏ vẫn im lặng, nhìn Ngọc bằng con mắt ko cảm xúc, chỉ thấy tội cho lổ tai của hắn, mới sáng sớm đã
hứng nguyên cơn bão táp rồi.

Dì Hồng và mama nó cũng ngạc nhiên ko kém con Ngọc, nhưng may mà còn bình tĩnh hơn
được nó. Chứ ko chắc nguyên cái nhà bay mất từ lâu luôn rồi (tg: tội nghiệp nhà yêu….sr
mày nhá…). Hai người cảm thấy vui vui.

- Hai đứa con học chung àh??? Vậy thì wá tốt rồi, cô định bảo Huy xuống chào hỏi con đây.
Nếu vậy thì khỏi cần nữa rồi. – Dì Hồng tũm tỉm cười trước hành động ngây ngô của 2 đứa
nhỏ trong khi mama nó đang nhìn Huy chằm chằm.

- Thì ra 2 đứa học chung, thế này thì tiện nhỉ??? Bạn bè nói chuyện vẫn tốt hơn người lạ.

- Ko có đâu mẹ ơi, tên này, àh nhầm “cậu ấy” học khác lớp ạh. Nhưng mà giữa tụi con có 1
mối wan hệ “khá thân thiết”. – Ngọc nói nhưng cũng hàm ý khiêu khích cộng thêm con mắt
nhìn Huy đầy “sát khí”.

Nó ko hiểu sao trong lòng nó lại thấy vui vui khi biết dc Huy là con dì Hồng nhỉ??? mà nó
vui thì vui nhưng ko hiểu sao con mắt nhìn Huy vẫn đầy sát khí??? Chẳng lẽ đằng sau cái
màn sát khí đó là một ánh mắt nào khác nữa sao, thật là khó hiểu??? Ngay cả bản thân nó cũng ko giải đáp dc điều này, ngay chính nó còn ko hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì nữa.

Trong một vài giây im lặng, nó chờ Huy lên tiếng, bỗng nhiên lúc này nó mong Huy cãi lộn
với nó đi. Sao lại vẫn là cái màn băng đó chứ, sao lại ko để cho sự ấm áp làn tan chảy
băng đá ra đi??? Sao lại ko là con người mà hôm wa đã làm nó cảm thấy ngượng ngùng
khi vuốt tóc nó, con người mà làm cho con tim nó rung lên nhè nhẹ khi cười, con người với
đôi mắt màu xanh biếc yên bình, con người đó giờ đâu rồi hay hôm wa chỉ là trò đùa vui
của Huy mà thôi. Nó cảm thấy buồn khi ngay lúc này đây đôi mắt của Huy lại trở về với
màu đen của đêm tối lạnh lẽo lẫn sự vô cảm.

- Xin chào bác gái và cô pé. – Huy đáp trả một câu ngắn cụt, vẫn với thái độ ban đầu. Cứ
như người ko wen biết nó. Giờ đây, hai người như ở hai đầu một cây cầu, đi vụt wa nhau
để sang bên kia sông, thậm chí ko thèm nhìn mặt người kia.

Nó hơi thất vọng nhưng cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Huy.

- Nếu vậy thì trưa nay 4 người chúng ta cùng ở lại ăn cơm nhá.- Dì Hồng mời với sự fấn
khích, hồ hởi hiện rõ trên khuôn mặt.

Khỏi nói cũng biết, tất nhiên là mama nó nhận lời ngay, hai người lớn cười nói rôm rả, dắt
nhau ra sau bếp và bắt đầu trổ tài nấu nướng cho nhau xem. Giờ đây không gian chỉ còn
lại nó và Huy thôi. Cậu vẫn im lặng từ khi chào nó đến giờ, im lặng và im lặng. Huy cảm
thấy chán, ko mún ngồi với nó một chút nào đơn giản vì cậu ko thích và ko mún nói chuyện
với nó. Hôm wa lúc về cậu suy nghĩ nhiều về nó nhưng đó ko fải là điều mà cậu muốn, cậu
mún trở lại với con người thật của cậu: lạnh lùng. Và đó mới chính là Huy. Con người ko
thích gần gũi với bất kì người con gái nào.

Huy lặng lẽ rời fòng khách, đi mà ko chào nó một lời. Gương mặt thật sự vô cảm, đôi mắt
sâu vô tận và lạnh lùng. Tất cả làm nó thất vọng và cảm giác nhói đau nhè nhẹ trong tim. Tại sao lúc nào cũng có bức tường way xung wanh Huy vậy??? Cái bức tường fa lê đó thật
đẹp, đẹp một cách huyền bí và rực rỡ nhưng lại tóat ra sự lạnh ngắt. Nó ngăn cản bất cứ ai lại gần Huy. Nó buột miệng hỏi còn đôi mắt vẫn nhìn theo từng bước chân của Huy….

- Chẳng lẽ… anh ghét tôi đến vậy sao??? Chỉ một câu chào thôi sao??? – Ngọc buồn thật
sự, nói mà chẳng mong câu trả lời.

- Cô ko cần fải wan tâm, nên nhớ chúng ta là kẻ thù. Con người lúc thách đấu với cô ko fải
là tôi, tôi là một kẻ rất “lạnh lùng” chứ ko như hắn. – Huy nhếch cười mà trả lời một cách
lạnh tanh.

- Kẻ thù…? Ừhm, chúng ta là kẻ thù… là kẻ thù… kẻ thù. – Ngọc thấy chua xót cho nó vì
giờ đây nó cảm nhận dc rõ ràng rằng nó đang dần thích Huy rồi. Nó ko thể ngờ rằng, bao nhiêu năm nó chưa hề rung động thế mà chỉ trong thời gian ngắn, nó đang dần thích Huy. Nó từ hôm wa đã thích cậu ta rồi, nhớ cái dáng đi “chảnh chẹ” của “ghẻ’, nhớ hình bóng cậu, từ khuôn mặt đến đôi mắt, nhớ lúc Huy vuốt tóc nó, lúc cậu cười nhẹ nhàng. Nó cảm thấy sợ trước sức hút của Huy, sức mạnh mà nó chưa từng cảm thấy ở một người nào giờ đang làm nó “gục ngã”. Nhưng điều mà nó sợ nhất chính là nó sớm muộn sẽ thực sự thích Huy mất thôi. Nó thua trong cuộc chơi này rồi sao???

- Chúng ta là kẻ thù. Nhưng nếu một ngày tôi mãi mãi rời xa anh…

Huy đang đi lên cầu thang thì dừng ngay lại sau câu hỏi của Ngọc… “nhưng nếu một ngày
tôi mãi mãi rời xa anh???”. Sao nó lại hỏi như thế??? Mặt Huy hơi biến sắc nhưng nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh.

- Vậy tôi mong ngày đó mau tới.
 
C

congchuatieuquy

Ngọc chăm chú nhìn Huy, nó nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt của Huy. Điều đó khiến nó có cảm giác một chút hy vọng nhưng lại nhanh chóng bị vụt tắt vì gương mặt Huy trở lại với sự giá băng. Và rồi câu nói của Huy nữa… “ Vậy tôi mong ngày đó mau tới..”, làm tim nó như tan vỡ, nhói đau thật sự, một cảm giác đau tột cùng… Nó ngồi lặng thinh, nó cảm thấy lẻ loi vào lúc này wá… Nó cảm thấy sợ. Nó cúi gầm mặt xuống, một giọt nước mắt rơi ra, rơi thẳng xuống, ko lăn dài trên má nó, ko cho nó cái cảm giác nóng hổi. Chỉ một giọt thôi, có lẽ vì nó ko khóc nổi, nó đau lòng đến ko khóc dc. Và duy nhất 1 giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào đất….. tan vỡ.

Huy nói xong nhưng cũng cảm thấy buồn, cậu dừng lại vài giây nhìn nó và cũng bắt gặp
ánh mắt nó nhìn mình. Huy ko nói, bước đi thẳng. Vì sao??? Khi Huy lần đầu chạm fải đôi
mắt nhỏ màu tím đó, lúc ấy ánh nắng tràn vào, càng làm tăng thêm vẻ lấp lánh cho đôi
mắt ấy. Nhưng lại ko làm mất đi vẻ yên bình, cái đặc trưng của màu tím, thật nhẹ nhàng,
như xoa dịu tâm hồn Huy. Chính đôi mắt ấy làm tan chảy tâm hồn băng giá của cậu.
Nhưng mà… nhưng mà giờ đây đã ko còn nữa, lúc chạm fải ánh mắt của Ngọc, chính bản
thân Huy cũng thấy mình như vừa đánh mất đi điều gì đó, rất wan trọng và nó làm lòng
cậu nặng trĩu. Huy từ lúc nào….yêu cái đôi mắt màu tím trong sáng ấy…rất đỗi dịu
nhẹ…??? Đau lòng wá….

Ngọc vẫn ngồi đó, còn Huy trong fòng, hai không gian. Ngọc ngồi im như lúc chạm fải ánh
mắt của Huy. Còn cậu thì ngồi dựa lưng vào cửa fòng, vẫn cái cảm giác đau lòng ấy còn
tồn tại trong lòng cậu. “ Hồi nãy nhỏ đã khóc sao??? Đã rơi nước mắt vì câu nói của mình
àh??? Àh, ko fải đâu, mình k hề thấy nước mắt mà… nhưng sao lại có cảm giác này
chứ…??? Tại sao con tim mình ấm áp khi ở bên nhỏ, nó đã rất lạnh băng mà, chưa từng
cảm thấy buồn mà…! Thật là, cô ngốc ạh…!”- Huy lẩm bẩm một mình.

- Cốc..cốc..cốc. – 3 tiếng gõ cửa nhẹ làm Huy giật mình. Cậu vặn tay nắm cửa một cách
chậm chạp như ko hề muốn mở ra. Xui thay, người chạm mặt cậu chính là Ngọc- cũng
chính là ngườii mà ngay lúc này đây, Huy ko muốn gặp nhất vì nhiều lí do.

Huy im lặng chờ đợi sự fản ứng của Ngọc, nói thẳng ra là để coi Ngọc định nói cái gì. Cậu
im lặng nhìn thẳng vào Ngọc. Nhưng mà cái cậu nhận được là sự im lặng còn đôi mắt của
Ngọc thì nhìn về hướng khác như để che giấu đi điều gì đó. Cũng fải thôi, tất nhiên là Huy
biết vì sao mà…

- Chuyện gì ??? – Huy tỏ ra lạnh lùng và tất nhiên là nói với cái giọng lạnh tanh.

“Tên đáng ghét kia, sao cậu có thể dửng dưng thế hả?? Chính cậu làm tôi thế này. Tôi
ghét cái bản mặt lạnh lùng đó của cậu, ghét sự lạnh ngắt tóat ra từ chính con ngừoi cậu…
Chẳng lẽ ..tôi ko bao giờ có thể chạm vào cậu sao???..” Ngọc rủa thầm Huy trong bụng vì
vẫn sự lạnh lùng của Huy làm cho Ngọc buồn thêm. Nó nhẹ nhàng way wa nhìn Huy…

- Ăn cơm – Nó đáp trả cộc lốc như lúc Huy hỏi nó, và nhìn Huy bằng đôi mắt buồn nhưng
lại được che giấu bởi chính cái bức tường vô cảm mà Huy đã dựng lên. Nên điều mà Huy
thấy dc là… chẳng có gì cả. Nhưng mà cái cách trả lời của Ngọc làm Huy thấy tức cười, rõ
ràng là cậu bik nó đang cố trả thù Huy mà.

Huy way mặt đi, lấy cớ là đóng cửa nhưng mà thật ra là tại…mắc cừoi wá. Bỗng cậu way
nhanh ngừoi lại và..

- Á…á…. – Ngọc hét lên.

Nó làm Huy hết hồn. Cậu luống cuống, ko bik cái vụ gì nữa hết luôn.

- Anh giẫm lên chân tôi đấy, con khỉ “ghẻ” kia, anh có bik anh mập lắm hông hả, làm vậy
thì còn gì là “bàn chân ngọc ngà” của tui nữa. Lỡ “nó” có mệnh hề gì thì anh biết tay tôi
đấy nhá….v.v.. – Ngọc la to cho bao nhiêu điều nãy giờ nhỏ cố gắng chất chứa trong lòng
tuôn ra hết…thật dễ chịu.

Nhưng mà nó ko bik là Huy đang nhìn nó “hết hồn”, cậu thấy mắc cừoi wá đi mất, con nhỏ
này thật là… Bản thân cậu cũng bik rõ là Ngọc tức khí cậu nãy giờ nên chỉ còn chộp thời cơ
là “phì” ra cho hết… Ngọc sau một hồi, “phóng loa” mệt mỏi, mới giật mình way wa nhìn
Huy và một lần nữa hai ngừoi bắt gặp ánh mắt của nhau . Và giờ đây, Ngọc nhận ra rằng
màn bọc của Huy đã bị phá bỏ rồi, vì đây mới chính là đôi mắt mà hôm wa làm Ngọc nhìn
đến “mê mẫn”. Và Huy cũng cảm thấy vui khi Ngọc trút dc sự tức giận để trong lòng nãy
giờ, và cũng lại một lần nữa, đôi mắt màu tím nhạt long lanh và đáng yêu kia làm cậu bị
hút hồn.

Hai người bị như bị hút vào nhau, chỉ biết đứng đó nhìn nhau mà ko nói gì cả. Các tia nắng
nhỏ như reo vui, cố gắng chen chúc wa các tán cây, chen vào giữa hai người. Ngọc cảm
thấy rất bối rối, giống như cảnh tượng chiều hôm wa vậy, muốn giứt bỏ mà ko dc. Hai má
của Ngọc đỏ lên vì ngượng còn Huy thì lại thích khi dc ngắm nó như vậy vì trong nắng và
gió, nhìn nó như thiên thần đang sưởi ấm trái tim Huy, nhìn đáng yêu vô cùng.

Nhưng mà mọi thứ ko đơn giản như vậy. Cảnh tượng đẹp lại bị tiếng ai đó vang lên “phá đám” (tg: ui, tiếc wá, tui đang coi film mà….>”<..)

- Anh Huy ơi… - một giống nói trong trẻo nhưng mà rất dịu dàng vang lên từ fía sau hai đứa.

Ngọc và Huy lúc này mới giật mình, tỉnh giấc khỏi “cơn mê”, ko bik Ngọc như thế nào
nhưng mà Huy thì lại thấy tiếc. Nhưng nhanh chóng wên đi cái cảm giác đó, Huy trở lại là
con người lạnh lùng, bức tường chắn lại dc dựng lên, đẩy Ngọc đứng xa Huy ra.

Ngọc chán nản khi lại bị đụng mặt cái bức tường của Huy nữa. Giờ đây trông cậu lạnh lùng
wá, với gương mặt ko lộ cảm xúc và đôi mắt vô hồn lẫn vô cảm.

Nhưng mà dẹp wa cái chuyện đó, nó rất bất ngờ khi người đứng trước mặt nó lại là..

- Ủa, Ngọc ở đây luôn hả??? Vui wá, lâu wá tui ko gặp lại bà. – giọng nói dịu dàng đó lại vang lên, ko để cho Ngọc kịp trả lời.
 
C

congchuatieuquy

Chap 10:

Đúng nó rồi, ko thể nhầm lẫn được. Cái dáng cao, nước da thắng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn và cái giọng dịu ngọt của người đó thì ko thể lẫn vào đâu được nữa cả. Ko thể tin vào mắt mình được- Ngọc lẩm bẩm trong miệng, mắt nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt nó mà vẫn rất bất ngờ đến nỗi ko nói lên lời.

- Hả, sao…sao..lại. Bà hả Thủy. Lâu wá tui ko gặp lại bà đó, chán ghê, về mà ko cho tui hay nàh…- Ngọc hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy Thủy làm nhỏ muốn lạng wạng té luôn. Còn Thủy thì khỏi nói, cực kì vui khi gặp lại Ngọc, 2 nhỏ ôm nhau cứng ngắc. Làm Huy đứng ở ngòai nãy giờ, chả hiểu
chuyện gì đang xảy ra.

Thật ra thì, Thủy là nhỏ bạn hồi học cùng cấp 2 với Ngọc và Lan. Tính tình
rất hiền lành, được biểu hiện wa giọng nói rất ư là thùy mị, 3 đứa này là
bạn thân với nhau. Nhưng mà, từ hồi lên cấp 3 tới giờ, nhỏ theo bố mẹ
sang Mỹ học do cần điều trị bệnh tim.

- Tui về từ hôm trước cơ, định sang ngay nhà 2 bà. Nhưng mà bố mẹ tui bảo, để làm 2 bà bất ngờ nên tui định chiều mới đi. Ai dè giờ lại gặp bà ở đây, làm bể kế họach của tui hết òy…hic…hic..- Thủy giả vờ thút thít, nũng nịu với Ngọc làm nó tưởng nhỏ này wa bển chữa trị bệnh này chưa hết đã có bệnh khác “tiếp tay” rồi đó chứ.

Ngọc giả vờ lườm lườm Thủy:

- Pà hay nhỉ, có biết là bà đi tụi tui buồn lắm hông hả?? Nhất là tui nàh, ko
có ngườii để chọc fá nên đâm ra ngứa ngáy wá… Gặp lại bà tui fải nói là “vui như điên” luôn áh. Con Lan chiều nay chắc nó nhảy tưng tưng y như tui lun wá…

Hai đứa đứng nói chuyện “tỉnh weo” wên luôn là có một người nãy giờ đang đứng nhìn tụi nó chằm chằm, khó hiểu vẫn với cái gương mặt lạnh lùng. “…ko có người để chọc fá..??? Vậy mấy bữa nay mình bị nhỏ điên nào “dần” vậy hả???”

- Mà bà với Huy có wan hệ như thế nào vậy? – Ngọc chợt hỏi Ngọc, đưa mắt nhìn về fía Huy.

Câu hỏi của nó làm Huy bất ngờ, nhìn nhẹ sang Thủy như để xem Thủy trả lời như thế nào.

- Ừhm, Huy là bạn hồi nhỏ của tui đó. Lúc nhỏ tui thường wa nhà của Huy chơi, rồi thành bạn từ đó luôn.- thủy nói rồi nhìn sang Huy

Cái gì??? Bạn lúc nhỏ hả??? Sao mình lại ko biết chuyện này cơ chứ. Là bạn lúc nhỏ sao?- Ngọc thầm nghĩ trong đầu nó.

Lúc này, nó way sang nhìn Huy thì chỉ thấy Huy khẽ gật đầu. Huy vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khi nhìn nó. Ko biết đây là lần thứ mấy nó ghét nhìn thấy Huy như vậy rồi nhỉ, điều đó làm cho nó khó chịu vô cùng.

- Àh, ừhm, tui ko wen Huy. Chỉ là vì mẹ tui là bạn Dì Hồng thui… Nãy gời nói chuyện wên mất việc đi ăn cơm. Mình xuống thôi Thủy.- Ngọd vừa nói, vừa cố cười để ko làm con bạn nghi ngờ rồi nhanh chóng đẩy con bạn đi trước.

Thủy chỉ cười, nháy mắt đáng yêu với Ngọc rồi đi xuống trước. Nhỏ vẫn cảm thấy ở Ngọc có điều gì đó ko ổn lắm khi nói về Huy nhưng chắc Ngọc muốn giấu nên ko muốn hỏi, với lại đây ko fải là thời điểm thích hợp.

Nó lại way wa nhìn Huy một lần nữa. Nhưng lần này, ánh mắt Huy ko fải dành cho nó mà là Thủy. Nó thấy Huy nhìn Thủy rất dịu dàng và ấm áp, như thể Huy ko fải đơn giản xem thủy là bạn mà là một cái gì khác. Nhưng mà cái đó là gì??? Em gái hay là…. Ngọc rất muốn biết nhưng tâm trạng của nó bây giờ cho nó biết đây ko fải là lúc thích hợp. Nó vẫn còn rất tổn thương.

Một buổi ăn vui vẻ diễn ra, đúng nghĩ vui vẻ nhưng là đối với những người khác chứ ko fải với nó. Nó thật sự là ăn ko vô. Nó cũng biết rõ rằng nó bị Huy làm tổn thương nhưng ko thể ngừng nghĩ về Huy. Nó gần như chống trả bất lực trước những suy nghĩ, hình ảnh về anh chàng. Nó cứ mãi nghĩ về việc Thủy là bạn của Huy rồi lại suy diễn thậm chí hình dung ra nhiều điều nữa. Nó ko muốn ganh tị với Thủy nhưng ko dc. Trong suốt buổi ăn, nó vẫn hay lén nhìn sang Huy nhưng mà nhiều lần nó bắt gặp Huy hay liếc sang chỗ Thủy, điều này càng làm nó ăn ko vô.

Kết thúc xong một ngày của nó thật là chán. Buổi chiều, nó cùng với Thủy đi wa nhà Lan chơi. Bù lại cho cái buổi sáng chết tiệt kia thì buổi chiều vui hết biết luôn. Ba đứa rũ nhau đi ăn mừng vụ con Thủy về nước, chơi đủ trò, wậy đủ thứ, đi đủ chỗ,… Kì này Thủy về đây học hẳn và tất nhiên là cùng trường với Ngọc và Lan nên 3 đứa lại có thêm thời gian tám với nhau….^^

Sáng sớm hôm sau,…

Nó lết vào trường với 1 tâm trạng mà theo nó ko bik là fải diễn tả như thế
nào nữa: cực vui, ko buồn, ko sầu,….và hôm nay nó chỉ mún trở lại là nó và một điều kinh khủng là khi nó trở lại là nó thì trò wậy sẽ lại tiếp diễn. Và thật sự thì chính xác là như vậy. Lần này nó đã nghĩ ra một trò để trả đũa vụ hôm wa làm nó ăn cơm ko dc, tức ói máu luôn.

Nó nhảy chân sáo vô trường với vẻ nhí nha nhí nhảnh, cái mặt ngước lên trời và nó đang tưởng tượng nó đang…..ngắm sao. Ax..ax… nhưng mà đi đêm có ngày gặp ma còn nó đi ngày thì lại gặp….”ghẻ”. Cho cái tội đi mà lúc nào cũng ngước lên trời (tg: giống ghẻ wá) nó bị vấp chân của ai đó. Tội nghiệp, con Ngọc nó mất đà, té, làm nó bị xước “hai cục” trước cái hai cái đầu gối. Xung wanh cười ầm lên, nó wê, nhanh chóng đứng dậy, fủi fủi gối. Ngước mặt lên, nó nhận ra đây là con nhỏ mà lần trước nó gặp ở căn-tin, trưởng FC gì gì đó của “đại ca ghẻ”. Con nhỏ đó kì trước còn coi được, kì này nhjìn thấy ghét wá đi mất:

- Ây da, mình xin lỗi đằng ấy nha. Chân mình hông biết tại sao tự nhiên đưa ra nữa. Mà đằng ấy cứ đi nhìn lên trời cho nên lỗi là của đằng ấy chứ ko fải lỗi của đôi chân ngọc ngà của mình.

Ngọc tức điên người, mới sáng sớm muốn bà đây cho biết mặt hả con. Công nhận giống ghê, đúng là fan của “ghẻ” có khác, nhìn như một con ghẻ “bự” vậy, ghúm wá, fải cần tránh xa trước khi bị lây cái bịnh này…- Ngọc nghĩ thầm. Nhỏ ko nói gì, chỉ cười, một nụ cười cực đểu rồi bước đi vẫn với cái mặt ngó lên trời đó, như trêu tức cô nàng kia.

- Sao ko xử nhỏ đó luôn đi??? – một cô nàng nhìn nó bằng con mắt ko lấy gì là yêu thích rồi nói.

- Ko, ko được. Cuộc chơi này còn dài mà, hãy cứ chờ xem nhiều điều rất thú vị đấy – cô nàng lúc nãy nói bằng một con mắt rất gian xảo.

Huy là người đứng đó nãy giờ cùng với Nam. Và tất nhiên ko điều gì có thể lọt wa mắt của hai người, mọi sự việc. Và Huy biết, các cô nàng này sẽ không để yên cho Ngọc đâu, nên Huy fải làm điều gì đó để ngăn họ lại và ngăn ko cho Ngọc đến gần Huy MÃI MÃI. Nam đứng cạnh Huy từ đầu đến giờ nhưng lại ko thấy Huy biểu hiện gì ra cả, vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng từ thằng bạn tóat ra. Nam nghĩ “ Chẳng lẽ Huy ko lo lắng cho Ngọc hay sao??? Hay là còn điều gì nữa???”

Ngọc đi vào lớp, ôm theo một đống tờ rơi. Mặc cho hai con bạn nằng nì hỏi nhưng nó vẫn ko chịu nói đó là cái gì. Giờ nghĩ trưa, Ngọc tranh thủ lẻn xuống trước khi nó bị hai con bạn kéo lại. Nó hì hục dán mấy tờ wảng cáo lên khắp các bức tường chỗ căn-tin.

Và theo đúng như kế họach của nó ( kế họach mà nó nghĩ rằng lần này nó sẽ thắng ). Mấy cái tờ wảng cáo đó rất có sự thu hút. Mọi người bu wanh đông nghẹt vào căn-tin đến nỗi đã vô thì ko ra được còn ở ngòai mà muốn vô thì chỉ có nước dùng fép độn thổ mà thôi.

Lan với Thủy lúc này cũng xuống.

- Wêy, wêy, bà ơi. Đằng kia có cái gì mà mọi người bu đông dữ vậy??? Tui tưởng thông báo thì fải dán ở ngòai cổng trước chứ hả? – Thủy vừa hỏi vừa nhìn Lan.

- Chắc ko fải đâu. Mà cái đó là cái gì thì làm sao tui biết được chớ, hy vọng
ko fải lại là con Ngọc bày trò.- Lan thở dài nhìn Thủy.

Thủy ko hiểu mô tê gì hết….

- trò gì của Ngọc??? Tui đâu có lạ gì nó, từ hồi đó đã wậy mấy cái trò tới nổi bị kỉ luật luôn. Nay nó lại bày trò nữa hả?

- Ko, việc này lớn hơn nhiều. Đang có một cuộc chiến ngầm giữa nó với một người. Giờ thì tui chắc chắn vụ này của con Ngọc, chỉ là ko biết chuyện gì thôi.

Thủy hơi bất ngờ. Nhỏ lại gần một cô bé có vẻ là lớp dưới:

- Bạn cho mình hỏi là việc gì vậy?- Thủy nhẹ nhàng hỏi.

- Ui, sướng điên lên mất. Cuối cùng cũng có được số điện thọai của anh
Huy rồi. Em fải nhanh chân gọi mới dc, xin lỗi chị nhé…^^.

- Hả, hả gì gì hả??? Số điện thọai của Huy hả??? – Thủy với Lan đồng
thanh, rất bất ngờ trước trò siêu wậy của con Ngọc.
 
C

congchuatieuquy

b]Chap 11:

Cả Thủy và Lan ko thể tin nổi điều vừa mới nghe được. Vì những lí do như sau:

+ Số điện thọai của Huy thuộc dạng “tuyệt mật”, chưa từng có vụ bị lọt ra ngòai.

+ Làm sao mà Ngọc lại có dc số đt của Huy và làm sao Ngọc nghĩ ra cái trò này???

Bây giờ, trong đầu của Lan và Thủy mỗi đứa một ý nghĩ và cảm xúc khác nhau.

Thủy đang dần dần hiểu ra dc “người” mà Ngọc đang có cuộc chiến ngầm là ai rồi. Nhưng mà tại sao lại dẫn đến việc này thì nhỏ tạm thời chưa hiểu ra. Nhỏ chỉ biết có một điều là cái việc số đt của Huy bị lọt ra ngòai sẽ mang lại “một trận đại hồng thủy” lớn nhất trong lịch sử lòai người. Vì là bạn từ nhỏ nên Thủy hiểu tính Huy, rất lạnh lùng, ko cởi mở với ai cả nên tự dưng bây giờ bao nhiêu cuộc điện thọai gọi tới fá rối chưa kể một đống tin nhắn nữa chắc chắn sẽ làm Huy điên tiết. Và khi tên này điên lên thì….. (như thế nào thì pà koan cũng bik nhểy…, tg khỏi giải thích). Nhưng sự việc ko đơn giản đến thế, chắc chắn Huy sẽ làm gì đó đối với Ngọc. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Cũng gần giống như Thủy, Lan rất lo cho Ngọc vì “trận ra wân” này của nó… hơi nặng. Và sự việc gì sẽ diễn ra đây??? Thật là rắc rối và nhức đầu.

- Này, 2 cô bé đang nghĩ gì mà đứng ngây ra vậy?- bỗng một tiếng nói vang lên từ đằng sau làm Lan và Thủy hết hồn, cắt đứt bao dòng suy nghĩ trong đầu tụi nó. Tụi nó vội vàng way lại.

- Ah ha, chào anh Nam. Lâu wá ko gặp..^^ Xin lỗi vì chưa wa chào anh, em wên béng đi mất…- Thủy trả lời với vẻ mặt cười tươi.

- Vây là ko dc nha. Đền đi, bao anh chầu kem đi nhóc, về mà ko nói tiếng nào cả, thằng Huy cũng ko nói anh biết..- Lúc này Long từ sau Nam đi ra, nói đùa với Thủy

Lan đứng đằng sau Thủy nãy giờ, ko nói gì hết. Vì nhỏ chỉ muốn đứng “nhìn” mà thôi. Mấy hôm nay ko có gặp Nam rồi….hơi nhớ nhớ…^^…
Lan cười mỉm nhẹ và lần đầu tiên chủ động nói lời chào với Nam:

- Chào…- Mắc dù là mở lời nhưng mà Lan vẫn ko bik fải nói gì ngòai từ “chào”.

Long thấy vậy, cười cười, nháy mắt với Thủy. Nhỏ lúc này vẫn còn ngô ngê, chưa hiểu mô tê gì hết. Nhưng mà khi way wa thấy má Lan đo đỏ lên có lẻ vì ngại thì mới hiểu ra ngụ ý kủa ông Long. Thủy thì vì do tính tình hiền lành nên ko la ó um sùm lên như ông Long. Còn ổng thì khác.

Long húych tay Nam, vì cậu chàng nãy giờ như “nghỗng đực” chưa biết fải nói gì.

Nam cũng biết là thằng bạn đang “nhắc nhở” mình nhưng mà thằng nhỏ vẫn ko hiểu dc là tại sao trước mặt bao nhiêu người khác, đặc biệt là các cô pé cực xinh cậu lại ko bối rối, thế mà….đứng trước một cô pé mới chỉ wen, tuy ko xinh đẹp nhưng mà dễ shương với hai má đỏ lúm đồng tiền này…tim cậu lúc nào cũng “chơi rock n roll” hết là sao???

- Này, nếu nhóc nói là bao mấy anh “chầu kem” thì fải giữ lời đấy nhá.- Long nhảy vào nói đại cứu pồ cho thằng bạn…ngu ngu của mình.

- Ừhm, em biết rùi mà- Vẫn là Thủy với giọng nói dịu dàng của mình.
Bỗng trong đầu Long tóe lên một suy nghĩ…

- Ah hay là chiều nay đi luôn nha. Có quán kem gần trường mới mở, sẵn tiện vào ăn thử lun đi… Chiều Lan với Nam, hai người đi chung với tụi này luôn.

- Ý hay đó, từ hồi về tới giờ chưa đi đâu cả. Sẵn chiều đi chơi luôn cũng dc- Thủy hớn hở nhưng cũng đủ ngầm hiểu kế họach của ông Long.

- Vậy chiều chúng ta cùng đi nhé, pé- Nam thầm cám ơn thằng bạn tại cơ hội cho mình.

- Khoan, mà còn hai người kia thì sao? Ko nói họ tiếng nào hả?- Lan giờ mới lên tiếng.

- Kệ họ đi, hai người đó đang có “chiến tranh” với nhau, rũ đi cho cái wán kem kia thành chiến trường hả???- Long hơu tay hơu chân fụ họa….(_ _+).
Đứng nói chuyện chút xíu thì ai về lớp nấy, đâu có nhiều thời gian đâu, Lan cảm thấy hơi tiếc, và Nam cũng vậy nhưng mà ko sao, ráng chờ tới chiều gặp lại mà…^^

Cả bọn đứng nói chuyện nãy giờ mà wên mất đi con Ngọc. Ko một ai bik dc nãy giờ nó ở đâu, lên lớp là đã thấy nó ngồi ở đó rồi, vui vẻ, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Wêy, nãy giờ pà ở đâu vậy? Tụi tui tìm pà wá chừng lun đó- Lan hỏi khẽ Ngọc.

- Ax..ax… tui đi ăn chứ đâu. Tui cũng ko tìm dc mấy pà nên đành ngậm ngùi ăn một mình…hic..hic..- Ngọc ra vẻ tội nghiệp.

Lan định hỏi nhiều nữa nhưng mà thấy pà cô đi xuống nên thôi.

Ngọc đang bực bội vì trong nguyên một tiết học, cái điện thọai của nó cứ
liên tục rung lên như đang có rất nhiều người đang gọi hoặc nhắn tin cho
nó. Nhưng mà nó ko tin vì rất ít ngườii nt cho nó ngọai trừ con Lan, giờ
cộng thêm con Thủy. Ngòai 2 đứa nó ra thì còn ai nt nữa chứ? Hay là…việc
này chính là…”đòn tấn công” của..hắn sao??? Nhưng mà sao hắn bik số
mình chứ? Mà số mình dc “công bố” hồi nào sao mà có người bik dc chứ?? Mọi câu hỏi chỉ đổ dồn về một chủ đề: hắn. Làm nó ko tập trung dc trong
giờ học.

Reng..reng…. Tiếng chuông hết tiết đã vang lên rồi. Nó thở fào nhẹ nhỏm và nhanh chóng cho tay vào cặp lấy dế yêu của nó ra. Đây chính là điều nó mong chờ dc làm nhất, sự tò mò làm nó ko thể chờ đợi lâu hơn dc nữa.
100 CUỘC GỌI NHỠ CHỈ TRONG 1 TIẾT HỌC + THÊM BAO NHIÊU TIN NHẮN????

Thật là….ko thể tưởng tuợng dc, nói chính xác hơn là vượt wa sức tưởng tượng của nó. Tại sao, như thế nào,….??? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó hiện lên. Nó lật đật mở thử nhật kí cuộc gọi ra… Nó há hốc mồm: tòan là số lạ hoắc.

Theo linh tính ko lành, nó mở tập tin nhắn ra. Và điều mà nó lo sợ đã đúng. Số của nó bị tung ra ngòai theo một cách nào đó, và giờ đây chỉ cần mở một vài tin nhắn đầu thôi nó cũng biết dc nội dung các tin nhắn còn lại.
Chỉ tòan những lời đe dọa kiểu như “ Này, kưng nghĩ là kưng xứng với hòang tử sao? Mơ àh!” hay “Con nhỏ này, tốt nhất là nên tránh xa Huy ra, nếu ko thì biết đấy nhá…” hoặc đại lọai như “Ố ồ… cô nàng nào thế? Còn đến gần “ấy” của bọn này thì liệu hồn đấy…”.

Nó chán nản, đóng điện thọai lại…gục mặt xuống bàn và…ko làm gì cả. Có lẽ trận này “hòa” vì nó ko tin rằng lúc này Huy dc yên thân với cái điện thọai, dám cá chắc là như thế. Nghĩ đến đó, nó mỉm cười, rút điện thọai ra và gửi đến cho Huy một tin nhắn nho nhỏ…

Đúng như nó dự đóan, từ trưa tới giờ, Huy thật sự điên đầu với cái điện thọai cứ liên tực réo lên inh ỏi, ko im lặng dc một chút xíu nào cả. Đến nỗi Huy muốn đập luôn cái điện thọai nhưng mà ko dc tại cái nì là wà sn của big mama. Khuôn mặt Huy đỏ rần lên vì tức giận, bao nhiêu giấy tờ trên bàn cậu chàng cho luôn xuống đất “nằm cho êm” và ném luôn cái ly vào tường…vỡ…Chỉ tội cho Nam với Long,fải đi thu gọn bãi chiến trường. Hai chàng ko dám nói một câu vì lần đầu tiên thấy Huy tức giận như thế này.
Truớc đây, dù có là chuyện gì, Huy cũng che giấu sau lớp vỏ bọc cả, ko bao giờ để lộ ra ngòai.

Huy wăng cái điện thọai wa cho Long và Nam:

- Giữ đi. Coi rồi mấy ông sẽ biết sao tui “điên”!

Nam ko nói gì, nhìn Huy. Một lát sau way wa đã thấy Nam mở hộp tin nhắn ra đọc từ lúc nào. Mà cũng đúng thật, tòan là những tin mùi mẫm, ướt át, người ngòai đọc còn thấy khó chịu huống chi là Huy. Đúng là hotboy cũng chẳng sướng gì…

- Nếu muốn biết tại sao số đt của ông bị lọt ra ngòai thì đọc cái này là hiểu. Thủ phạm đương nhiên là cô nhóc láu cá kia rồi…- Long nói sau khi đọc xong tin nhắn của Ngọc. Anh chàng cười cườii nhìn Huy. Cậu cảm thấy cô pé này rất thú vị… cả fần đáng yêu nữa..^^

“ Hi “ghẻ”, gặp lại người wen vui ko??? Tôi đã tặng anh một món wà bất ngờ đấy, anh đã nhận dc chưa nhỉ??? chúc vui vẻ nha…^^ Mà dù sao cũng fải cám ơn mama anh đấy…^^”[/B]
 
T

thjenthantrongdem_bg

Bạn à!

Truyện này full chưa vậy để t còn đọc

Chứ nó mà on-going thì đau tim lắm !~
 
C

congchuatieuquy

Phần 2:

Huy cũng đã đoán dc nguyên nhân tại sao cậu ta lại bị “wấy rối” như thế này rồi và tất nhiên cũng biết là từ ai. Chỉ có điều không hiểu làm sao mà “nhỏ đó” lấy được số của cậu.

- Mama sao???- Huy ko thể ngờ dc người cho số mình lại là mama. Thật sự trong đầu cậu đang nghĩ rất nhiều thứ, ko fải về việc mama cậu cho số Ngọc mà đang nghĩ về việc liệu cô nàng xin như thế thì có gây ra sự hiểu lầm gì không đây, nếu có thì rắc rối lắm. Nhỡ mama tưởing là “nhỏ đó” thix mình thì sao??? Rồi hai bà mama lại là bạn nữa, thế mới khổ chứ….
Nhưng mà nhỏ đó có thật thích mình không? So sánh với những hành động hôm wa cô nàng làm thì cũng có thể, nhưng mà cũng có thể không…. Hôm nay là một cuộc chiến mới, con nhỏ này…. Huy bỗng nhiên thở dài.

Hành động này làm cho Nam và Long cảm thấy kì lạ. Một phản ứng chưa từng thấy ở Huy:
Long và Nam lần đầu cảm nhận dc con người sau lớp mặt nạ của Huy. Thật sự cả hai ko
thể giải thích nổi, nó chỉ là cái cảm giác thỏang wa trong phút chốc nhưng Long và Nam
biết đó chính là điều mà Huy cố giấu bấy lâu nay….: sự ấm áp của cậu.

Nhưng mà tiếc thay, đó chỉ như cơn gió. Đến nhanh và đi cũng nhanh… Huy trở lại là con
người lạnh lùng thật sự của cậu.

Suốt một ngày hôm ấy, Huy chỉ im lặng, thật sự im lặng. Xung wanh cậu tóat ra một sự
lạnh ngắt, đáng sợ, đó mới là lúc Huy lạnh lùng thực sự, như một ma vương với đôi mắt sắc.

Cho nên có thể nói, cuộc chiến hôm nay phần thắng đã thuộc về nó. Mặc dù ko dc vẻ vang cho lắm do nó cũng bị nguyên một vố kia mà…(_ _+)! Đó mới chỉ là điều nó suy nghĩ thôi….hay đằng sau đó mới chỉ là sự khởi đầu mới???

Tan trường, Ngọc vẫn nhí nha nhí nhảnh, chân sáo tung tăng vừa nhảy vừa hát. Và bằng một cách nào đó, nó biết dc 4 đứa kia sẽ đi ăn kem với nhau nên đã lên kế họach “theo dõi”. Mong là sẽ có chuyện vui để coi…

Chúng ta hãy way ngược thời gian về lúc đó một tí nhá….^^

- Ây…mấy bà về trước đi. Tui còn fải đi gặp cô hỏi vài chuyện nữa. Mai gặp lại nhá…^^-
Ngọc nói.

- A..ừhm.. thế hả? Vậy mai gặp- Thủy lên tiếng và nở một nụ cười “thiên thần”.

Lan vẫy vẫy tay chào Ngọc, nhỏ hơi buồn khi Ngọc ko đi theo dc. Thủy cũng thấy tiếc
nhưng mà hôm nay ko fải là lúc dẫn Ngọc đi cùng vì nếu như nó biết được chuyện của Nam
và Lan thì có trời mới biết nó còn nghĩ ra cái trò “tai quái” nào nữa đây…

Trở về với thực tại nào….^^

Từ khi Lan và Thủy bye bye nó, nó đã bí mật đi theo rồi. Hai đứa vừa ra đến cổng là đã
thấy Long và Nam đứng sẵn ở đó chờ. Tụi nó ko hề hay biết gì về việc đang có một con “đười ươi” đứng đằng xa xa theo dõi, nhìn tụi nó bằng cặp mắt “gian manh”…
hahahha… cùng với giọng cười cực “đểu”….(_ _+).

- Mà hai anh đi ko báo cho anh Huy biết sao?- Lan dùng từ “hai anh” để hỏi mà con mắt
chỉ nhìn về “một anh” mà thôi…

- Ko sao đâu. Tên đấy chẳng wan tâm đâu. Người gì mà như cục đá…Chán wá..!- Chưa kịp
để Nam trả lời, Long đã chồm người vào “xí fần”.

Thủy nhìn Long mà thấy mắc cười…chẳng khác nào “vị cổ dài”.

Cả bọn ko chần chừ lâu thêm nữa.

Và 5` sau, tụi nó đã đứng ngay cửa hàng kem rùi. Lúc nào cũng là Long “vịt” lóc chóc. Cậu
chàng chạy tót vào cửa hàng, kéo theo sau là 3 con “vịt bầu” lẹt đẹt. Vào trong quán, cả 4
đứa thu hút mọi ánh mắt của những ngườii trong quán. Vì những lí do sau đây…

+ Anh chàng nào, cô nàng nào cũng xinh cả…^^ quá cute luôn là đằng khác ấy chứ..

+ Thứ hai là mọi người thấy Long rất “đặc biệt”. Chạy lon ton, cười nói như con nít. Và
riêng cậu chàng ăn kem nhiều nhứt luôn…

Không chỉ riêng họ mà ngay cả 3 con “vịt bầu” cũng “hồn vía lên mây” vì cái bao tử của Long. Ax..ax… ăn hơn cả heo, ko bik anh chàng tuổi con gì ếy???

Cả đám fải cười ầm lên, riêng Long vẫn còn rất “tự hào” về cái bụng phệ của mình (tg: đừng hiểu lầm là Long bụng bự thiệt nghen pà koan….mà tg nghĩ lại thấy bự thiệt….hahahh^^). Cả bọn tiếp tục ăn, vừa ăn vừa cười nói mê say.

Mọi thứ đều diễn ra rất hòan hảo với tất cả mọi người. Duy chỉ có một người..

- Ây..da.. Cho mày chết nha con..- Ngọc cay nghếip đập dẹp con muỗi đang định “cắn” cô
nàng. Nó cảm thấy khổ sở và sai lầm khi đi “theo dõi” tụi này. Để giờ đây bị đám muỗi kia
tấn công và bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình…hic..hic… Lại ko dc ăn kem nữa chứ,
trong lúc người ta đang vui vẻ “hưởng thụ” thì nó lại…. Buồn, buồn, chúng ta sống để ăn
mà…. Chịu ko nổi, nó nắm áo một cậu bé đi gần đấy, nhờ vào trong ….mua giùm li kem ăn
cho đỡ thèm…>”<

Huy lúc này lù lù đi ra khỏi cổng với gương mặt “bình thường”, một điều hiếm có. Như thế
ko có nghĩ là cậu chàng ko mang vỏ bọc mà chỉ là lúc này Huy ko cảm thấy buồn hay vui
hay những điều đại lọai như thế…^^

Vừa leo lên chiếc xe yêu…đang định fóng đi. Thì vô tình cậu liếc mắt wa wán kem và thấy
dáng ai đó wen wen với mái tóc dài đang ngồi chồm hổm truớc cửa. Người đó vừa ngồi,
vừa hơu tay hơu chân làm gì đấy mà Huy ko rõ nữa (tg: pả đang chiến đấu…cực kì anh
dũng với “những kẻ khổng lồ” muỗi đấy ông ơi…). Huy nhìn thấy mà tức cười cái bộ dạng
của người đó, đã vậy vẫn múc kem ăn ngon lành…Az..az.. người hay “thú xổng chuồng” đây???

Không biết vì sao, vì lí do gì, Huy dắt xe lại vào trường. Một điều gì đó thúc đẩy cậu đi tới
chỗ “người lạ mặt” ấy. Ngay cả chính bản thân cậu cũng ko hhiểu nữa, ko hiểu tại sao cậu
lại muốn biết mặt người đó đến thế. Tò mò…!

Huy vẫn cái khuôn mặt lạnh băng, cho tay vào túi quần, đứng thẳng lưng và tiến từ từ đến
chỗ quán kem bên kia đường.

Đến nơi. Huy đứng nhìn chăm chú ngườii đó một lát. Mọi người đi đường nhìn thấy cảnh
tượng này cười tủm tỉm. Vì sao ư??? Bở vì nếu như bạn nhìn thấy một cô gái vừa ngồi
chồm hổm nhìn vào trong wán kem như đang “theo dõi” ai đó, lâu lây lấy tay đập muỗi nhưng vẫn “hăng say” ăn kem còn một chàng trai đứng yên lặng ngay đằng sau, gương mặt lạnh lùng đang nhìn cô gái một cách “khó hiểu” và tay thọc vào túi quần thì bạn sẽ ko thể nhịn cuời dc.

Ngọc đang “bận bịu” với công việc của nó nên ko để ý đến những tiếng cười ấy thậm chí là
đằng sau lưng nó là ai. Còn Huy thì nhìn Ngọc chằm chằm, cảm thấy mắc cười.

Tất nhiên là Huy đã nhận ra Ngọc rồi, chỉ có điều ko hiểu là nó đang làm cái hành động kì
wái gì vậy. Cậu nhìn vào wán kem và bất chợt hiểu ra câu trả lời ngay tức khắc. Huy mang
điện thọai ra,….chụp hình lại Ngọc.

Xong xui mọi chuyện, cậu chàng lúc này mới khuề Ngọc.

Tự nhêin có bàn tay chạm vào nó làm nó hết hồn. Nó way lại và muốn hét lên ngay tức khắc…

Chỉ có điều nó ko biết rằng cái mặt nó lúc này mắc cười đến cỡ nào thôi. Miệng hả to, nhìn thấy cả kem bên trong, chân mày nhướng lên hết cỡ,… Vẫn trong trạng thái đó nhưng chỉ khác một điều là nó đưa tay lên dụi mắt. Lợi dụng thời cơ, Huy tiếp tục “chụp”…

Không đợi nó kịp hòan hồn.

- Cô làm cái gì ở đây với bộ dạng này thế hả “thú xổng chuồng”???- Huy hỏi với điệu bộ khiêu khích cộng thêm gương mặt hắn bây giờ cực kì “đê tiện”.

==========================================
 
C

congchuatieuquy

Phần 3:

Ngọc hết hồn luôn, nó véo má xem có mơ không đây??? Và điều mà nó nhận dc là nó muốn hét lên luôn sau cái véo đó, đau wá mà (tg: pà này “***” thế, nhéo mình mà nhéo đau thế đấy pà koan ạh…(_ _+)’. Nó không ngờ Huy lại xuất hiện ở đây và vào lúc này khiến nó bối rối không biết làm gì nữa. Chẳng lẽ nó nói là nó đang “theo dõi” bọn kia sao??? Nếu thế thì Huy sẽ lại cười nhếch mép thôi, cái cách cười đểu của hắn ta mà nó nhìn “ngứa mắt bên fải, chột mắt bên trái”. Còn nếu như nói nó ngồi thì lại càng quái dị hơn. Ai đời có người nào ăn kem mà không vô quán ngồi ăn lại đi ngồi ở “đầu đường xó chợ” chứ? Mà nếu như ngồi đầu đường xó chợ thì cũng đỡ đi, đằng này nó ngồi công khai trước cửa tiệm ng` ta, vừa ngồi lại vừa làm những hành động rất “quái dị” nữa chứ..! Hic…hic… fen này tiêu chắc luôn, nói kiểu gì cũng “chết” àh.

- Hic… àh, ừhm, tui đang….- Ngọc chỉ còn nước ậm ừ cho wa chuyện.

Huy nhìn cái bản mặt ngô ngê của nó thì thấy tức cười wá, tất nhiên là Huy biết Ngọc đang rất khó xử nhưng mà lúc này “ fá lên cười” thì còn gì cái biệt danh “hotboy” của cậu chàng nữa chứ..(tg: sỉ diện gớm nhểy..^^).

Ngọc đứng nhìn Huy mà không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì nữa đây? Con người gì mà chẳng biểu lộ cảm xúc bao giờ cả, cái mặt y như là “đi đám” mới về. Mốt mà có đám ma nhà ngươi, ta sẽ đến đó đứng “cười như điên” cho nhà ngươi tức ọc máu chơi, ủa mà wên lúc đó hắn chết rùi chứ..!
(_ _+). Ngọc bật cười khẽ vì suy nghĩ của mình.

Huy không để ý chứ ko là sẽ fải kêu xe bệnhh viện tới hốt nó đi luôn rùi ấy chứ…! Và vô tình, Huy khẽ liếc vào trong wán, ánh mắt cậu chợt dừng lại tại một cái bàn. Và tất nhỉên đó là chỗ của 4 đứa kia đang ngồi rồi nhưng mà người cậu chú ý đến chỉ có 1 mà thôi. Người đó không ai khác chính là Thủy, đang ngồi cạnh Long và trông hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.
Bỗng nhiên trong người Huy cảm thấy có gì đó khó chịu, đang len lỏi trong lòng cậu…. Chẳng lẽ rằng….??? Huy cứ suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ để tìm ra cho mình một câu trả lời thích đáng nhất.

- Hừ, chuyện của cô tôi ko wan tâm. Tôi về đây- Huy nói trong bực dọc và bỏ Ngọc đi thẳng. Leo lên chiếc xe của mình, cậu fóng thẳng đi như gió.

Ngọc cảm thấy khó hiểu, nhưng mà nó cảm thấy không sao cả vì tên đó lúc nào mà chẳng lạnh lùng và bực dọc. Chuyện này thì nó thấy như cơm bữa rồi.

Đứng lại một mình, nó wuyết định bỏ đi cái ý tưởng “theo dõi” nữa vì nó mệt mỏi với lũ muỗi cộng thêm mỏi chân wá rồi. Nói là làm, nó bước thẳng vào cửa hàng trong sự im lặng của 4 đứa ngồi trong góc đang cố lấy tờ menu che cái mặt lại. Ngọc im lặng cười cười, ngày càng tiến thẳng đến cái bàn. Nó cố gắng lắm mới ko fải bật cười ra trước thái độ của 2 nhỏ bạn mình, lâu lâu hí hí con mắt lên dòm, dám wa mặt nó giờ lại còn “che che” nữa hả…!

Lát sau, nó đứng kế bên cái bàn, trước mặt 4 đứa kia. Thủy hạ giọng:

- Hehehe, chào bà. Sao ra sớm vậy? Tụi tui tưởng pà fải đi hỏi thăm cô vụ gì đấy nên mới không rũ pà đi ấy chứ.

- Àh, ừh,. đúng gòy đó – Lan fụ họa thêm cho Thủy với sự hậu thuẫn bằng mấy cái gật đầu lia lịa của 2 đối tác nam kia.

Ngọc dư sức để hiểu ra được rằng, 2 con bạn sợ nó fá thêm trò gì nữa thì khốn với lại nó vừa mới “ra trận” xong, cần fải nghĩ ngơi. Nhưng mà nó ko cần wan tâm đến chuyện đó lắm

- Vậy đã đến thì vào ăn chung luôn cho vui…- Long mời.

- Ừhm, đúng òy đó, càng đông càng vui. – Nam vừa nói vừa cười hiền.

Và chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra, Ngọc đến, Long có thêm đối thủ cạnh tranh ăn kem với cậu. Một buổi tối diễn ra tuyệt vời theo đúng nghĩa của nó. Cả bọn 5 đứa vừa ăn vừa cười đùa, làm xông xao cả một góc quán.

Lúc này, Huy đã về đến nhà. Cậu cảm thấy hôm nay mẹ có chuyện gì vui lắm thì fải. Huy hỏi bố nhưng mà ông cũng lắc đầu pó tay.

- Lâu rồi, hai bố con mình không đánh cờ. Hay hôm nay làm một ván xem con dạo này thế nào- Bố đề nghị Huy

Huy vui vẻ nhận lời. Bố là một doanh nhân, thường xuyên vắng nhà nhưng ko vì thế mà ít wan tâm đến gia đình. Mỗi lần về là lại có quà. Một gia đình không chê vào đâu được. Và Huy cũng biết bố đề nghị cùng cậu chơi cờ để kéo gần khỏang cách giữa cha con.

- Bố và mẹ đã quen nhau như thế nào?- Huy đột nhiên hỏi làm bố ngạc nhiên

- Àh, lúc ấy bố còn là một anh chàng sinh viên nghèo. Bố để ý mẹ con từ hồi mới vào trường, mẹ con hồi ấy dc nhiều người theo đuổi nên ban đầu bố rất nản. Nhưng mà bố vẫn wuyết định theo đuổi mẹ con, và đến lúc bố tỏ tình thì lại bị mẹ con từ chối thẳng thừng…ahhahahh

- Rồi sau đó?- Huy muốn nghe tiếp câu chuyện

- Sau đó ấy àh? Sau đó bố buồn tình, lao đầu vào học và nhận dc học bổng du học ở Ý khỏang 2 tháng sau đó. Ông bà khuyên bố nên nhận, bố nghe theo. Và đến tận hôm bố đến phi trường thì mẹ con chạy đến và nói với bố rằng: “ Nếu cậu đi, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu lại nữa đâu…..!^^”
Nhưng sau đó, bố đã đi du học và về cưới mẹ con lun…

- Hahahah…- Huy cười vì cảm thấy thật sự vui. Không ngờ là bố mẹ lại có chuyện tình đẹp đến thế.

- Nhưng bố muốn nói với con một điều: Đâu đó trên thế giới này, sẽ có một cô bé chỉ dành riêng cho con, dù con có cố tỏ ra lạnh lùng , cô bé sẽ là chỗ dựa cho con. Nên vì thế khi con thật sự gặp dc cô bé rồi, hãy mau chóng đưa tay ra đón nhận, đừng để một ngày cô bé vụt khỏi tầm tay rồi con lại thấy hối tiếc. Và cách duy nhất là đừng chối cãi lời trái tim con cảm nhận, con trai ạh.
Câu nói của bố làm cho Huy fải suy nghĩ nhiều từ lúc cậu về fòng đến giờ.
Cậu nghĩ đến cái cảm giác khó chịu khi cậu nhìn thấy Thủy ngồi bênh cạnh cười nói với Long. Chẳng lẽ Thủy là “cô bé” bố nói đến sao??? Cậu ko bik. Nhưng Huy cũng không thể giải thích được việc cậu muốn bảo vệ cho Ngọc khỏi đám con gái trong trường hay việc nghe lòng đau nhói khi thấy giọt nước mắt của Ngọc. Trong hai người con gái, là ai đây??? Là Ngọc hay
Thủy, hay không ai cả???

Huy lặng lẽ nhớ đến hình ảnh khi nãy của Ngọc mà miệng nở một nụ cười. Nhưng mà nụ cười này, có xen lẫn sự nhớ nhung của một thằng con trai lẫn một âm mưu đen tối của một ma vương.
 
C

congchuatieuquy

Chap 12


Ánh nắng mai của buổi sáng, luồn wa các khung cửa số, chiếu vào chiếc rèm cửa màu xanh biếc làm tỏa ra cho không gian bên trong một màu xanh huyền bí nhưng nhẹ nhàng.
Gió luồn vào, khẽ nhẹ hôn lên má nó, nâng mái tóc nó lên.

Ngọc đứng dậy, tiến về fía cửa sổ. Nó mở toang tất cả ra, cố gắng vươn ngừoi ra đón nhận luồn gió sớm. Một ngày mới lại bắt đầu. Nó cười khẽ, đong đưa chiếc chuông gió.

Nhận ra mình trễ giờ học, nó dừng ngay lại những việc mình đang làm, nhanh chóng thay đồ và tay cầm cái sandwich mama đưa, fóng tới trường.

May thay là nó đến vừa kịp lúc, vẫn còn những 10` nữa mới vào học lận, thế mà làm nó
bay như điên, cứ tưởng trễ rồi chứ. Bước vào cổng trường nó cảm thấy có cái gì đó rất lạ
hôm nay. Không hiểu sao, nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào nó bằng con mắt không ưa
cũng có, mỉa mai cũng có và đặc biệt là còn cười tủm tìm nữa chứ…! Đó mới là nó thấy
khó hiểu.

Ai đi ngang wa nó cũng fải liếc mắt lại nhìn rồi chỉ trỏ này nọ, là sao chứ hả??? Thật là khó
chịu nếu như rơi vào tình trạng này. Nó cảm thấy điều gì đó không ổn rồi, vội lấy tay che
che mặt lại, chạy thật nhanh vào toilet.

Trên lầu, có một người đang đứng nhìn nó, nở một nụ cười. Nụ cười ẩn chứa sự yêu
thương và ấm áp nhưng cũng có fần “gian tà”. Khỏi nói thì cũng biết được là ai rồi. Nhưng ở fía dãy đối diện, cũng có một người đang nhìn nó bằng ánh mắt của sự thù hận và đáng ghét như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh nhỏ.

Lúc này, Ngọc vẫn chưa hay biết gì hết. Nó trốn vào toilet xem thử mặt nó có dính gì không mà bị chú ý đến mức đó…! Hòan tòan chẳng có gì cả. Bên ngòai có tiếng bước chân làm nó giật mình, chui vào một fòng. Giọng một cô gái vang lên:

- Dạo này trường mình có nhiều chuyện kì quái thế nhỉ…

Tiếp sau đó là tiếng cười khúc khích của một cô khác:

- Con bé trong tấm ảnh kia lúc nãy tớ đã gặp wa rồi. Có vẻ như cô nàng vẫn chưa biết
chuyện gì xảy ra đấy…!

Cuộc đối thọai từ nãy đến giờ Ngọc nghe được hết? Cái gì mà con bé rồi tấm áp phích gì
nữa chứ??? Chẳng lẽ là nói nó sao??? Ngọc bỗng cảm thấy rợn người, nó có một linh cảm
không lành.

Giật mình, nó chạy vụt ra ngòai. Ra chỗ cổng trước, nó nhìn thấy đúng là nguyên một tấm
ảnh “cỡ bự” dc vinh dự dán ngay bảng thông báo của trường. Nó tiến lại gần…và ôi thôi, Ngọc gần như chóang váng đầu óc. Cái hình trong đó là nó chứ còn ai nữa nhưng mà nhìn thấy cái cảnh wen wen. Nó há hốc mồm, wá đúng rồi, là hôm wa lúc nó đang trong trạng thái mà theo như tên “ghẻ” ấy nói là “thú xổng chuồng”.

Nhớ đến đây, nó nghiến răng căm fẫn:

- Hừm, tên kia, cái này chắc chắn là anh chứ không fải ai khác.

Ngọc cảm thấy máu nóng dần dâng trào trong người nó khi đọc được những dòn chữ sau:

- Đây là một sinh vật mới dc phát hiện, có thể đây là một con vật bị xổng chuồng. Theo
thông tin được biết, nó có họ hàng với đười ươi. Cảnh báo với tòan trường là nó có mức độ
nguy hiểm cao, khá bạo lực. Ai gặp được xin tránh xa.

Nó điên tiết: “ Gì cơ chứ…! Sinh vật mới được phát hiện áh??? Thú xổng chuồng, rồi còn
đười ươi nữa, bạo lực sao???” Nó hết hồn về lời tả trên, gì mà thấy ghê wá vầy nàh, nó
cũng đâu đến nổi nào đâu chứ.

Đang miên man suy nghĩ về sự thật đau lòng, nó bị bật ngửa ra sau. Có ai đó kéo nó đi,
àh mà không fải ai đó mà là “nhiều ai đó”. Và nó biết được rằng, những người đó không ai
khác chính là Long, Nam, Thủy và Lan. Vì thế mà nó để kéo đi.

Vào đến góc khuất, nó way người lại. Và cái nó nhận được là những cái cười tủm tìm của
cả đám.

- Bọn anh thấy rồi. Cái nì là hình chụp hum wa em theo dõi bọn anh fải ko??? Bọn này thấy

Huy hôm wa nhưng giả vờ. Trận này, em hố rồi cô pé ơi- Long lúc nào cũng là người mở
đầu.

Ngọc cũng cảm thấy như vậy, kì này là một trận hòa.

- Hì, không sao. Trận vừa rồi em thành công mĩ mãn mà…^^- Nam tiếp lời

Thủy và Lan nãy giờ đứng nhìn Ngọc mà cười he he làm cho nó muốn nổi điên lên.

- Nhưng, nên nhắc cho cô em nhớ rằng thời hạn của trận chiến gần kết thúc rồi đấy. Tôi
nghĩ cô nên chấp nhận thua cuộc đi là vừa….

Một giọng nói vang lên từ đằng kia. Một dáng người đứng tay chống nạnh và dựa lưng vào
tường, với một nụ cười nửa miệng. Ban đầu, Ngọc vẫn tưởng đó là Huy nhưng không fải đó
là cô nàng trưởng FC của Huy cơ: Thùy Nga.

Nga tiến lại gần Ngọc mỉm cười.

- Làm sao cô biết chuyện này. Tưởng rằng, chỉ có bọn tôi ở đó lúc khai chiến thôi chứ..???-
Ngọc hỏi dồn

- Cô em ngây thơ thật đấy. Tôi luôn theo sát prince của tôi.

Nga nói rồi bước sát đến chổ Ngọc. Ghé môi vào sát tai nó, thì thầm:

- Tôi nghĩ cô đã thích Huy rồi.

Rồi Nga bước đi thẳng. Để lại cho Ngọc sự bối rối. Vậy là đã biết rồi, đã có người biết được
rồi. Biết rằng nó đã thích Huy, vậy là coi như xong. Cuộc chiến chấm dứt, phần thua thuộc
về nó, và sớm muộn gì nó cũng sẽ fải thú nhận sự thật này với Huy. Chỉ có điều không biết phản ứng của cậu như thế nào???

Nó lặng lẽ bước đi. Thủy và Lan định đuổi theo nhưng 2 chàng ngăn lại.

- Cứ để cô bé yên tĩnh một chút đi- Nam chỉ nói mà không giải thích gì càng làm tăng sự tò mò của Lan và Thủy. Dù vậy họ vẫn nghe theo.

Tiếng chuông trường vang lên, ai về lớp nấy. Sự thật thì lúc nãy hai ngừoi đã nghe được câu nói của Nga và cũng đã đóan ra được mọi chuyện, quả đúng như dự đóan. Ngọc cũng không ngọai lệ, nhưng còn Huy thì sao???

- Tính sao đây??? – Long hỏi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ Nam.

- Còn phải chờ xem Huy thế nào nữa…. Không ít thì nhiều Huy có thích Ngọc nhưng tui nghĩ ông cũng biết rằng, Huy đồng thời có tình cảm với Thủy.

Tất nhiên là Long hiểu. Cậu im lặng một lúc, không nói gì cả…

- Nhưng thời hạn là từ đây đến tuần sau. Không nhanh sẽ không kịp…- Long có vẻ lo lắng
thật sự

- Đừng lo, thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Tuần sau sẽ là một tuần đẹp trời đấy…

Nam nói có vẻ khá chắc chắc. Cậu nở một nụ cười, như có vẻ biết trước việc gì sẽ xảy ra.

Phải nói là nguyên ngày hôm nay fải nói là xui xẻo với nó. Vụ hình nó bị đăng lên đã đành
giờ đây lại còn bị hàng đống tin nhắn chăm chọc nó do trận hôm wa nó cũng bị lộ số
phone. Lí do thì khỏi cần suy nghĩ nó cũng biết tỏng là do Nga, chỉ cần vào danh sách học
sinh thư viện trường là có thể biết ngay. Chán…nản….

Nhưng hôm nay cũng có một sự thay đổi lớn. Nam và Long hơi bị “hết hồn” khi thấy Huy
đôi lần nhìn ra ngòai cửa sổ với vẻ mặt cười cười. Có một điều mà Ngọc chưa biết đó chính
là Huy vừa gửi tấm ảnh này lên cho chuyên mục báo của trường, bảo hãy tổ chức một cuộc “Phê lời bình cho bức ảnh” của nó. Giờ đây, cậu chàng đang say ngủ trên chiến thắng, tưởng tượng đến vẻ mặt ngu ngu của nó trong tấm ảnh…..Và chắc chắn trong trận này
Ngọc thua rồi, gỡ lại cho trận hôm wa....hahahha...

Giờ ra về, Ngọc lếch ra khỏi trường. Nó ngạc nhiên vì thấy bố mẹ nó đứng đấy và bên cạnh
là bố mẹ của “ghẻ”. Nó há hốc mồm ngạc nhiên…vì lí do gì thế nhỉ????
 
C

congchuatieuquy

Ngọc vội vàng chạy lại. Gương mặt nó lúc này không giấu nổi vẻ ngạc nhiên…
- Chào con, nhớ hồi đó nó còn nhỏ xíu mà giờ đây đã lớn xinh ra rồi nhỉ??? – Bác Hòang- ba ghẻ nói một cách vui vẻ khi gặp Ngọc kèm theo một nụ cười rất nhẹ. Điều đó làm Ngọc khá lúng túng…
- Ah, chào bác… Lần trước con qua nhà mà không gặp được bác, chắc bác mới về nhỉ…^^
- Àh ừh, mới về. Nên hôm nay, gia đình bác qua mời cả nhà con cùng đi ăn tối. Lâu rồi chúng ta ko gặp mà….
Câu nói làm nó hơi sửng sốt, thật sự là lâu rồi ko cùng ăn tối nhưng mà trước đây nó hòan tòan không biết gì về Huy. Nên có thể nói là chẳng có chuyện gì xảy ra… Nhưng mà bây giờ thì khác rồi… Thật là, giờ này trong đầu nó rối ren lắm, sao nó lại phải suy nghĩ nhiều về việc sẽ phải nói chuyện như thế nào, xử sự như thế nào,…. ??? Nó nhận thấy sự thay đổi trong con người tuy 90% nó đã khá khẳng định trong lòng rằng hắn ta sẽ không đi đâu nhỉ!

- A, Huy, mẹ ở đây.
Nó giật mình khi nghe dì Hồng goị, thiệt là, cái tên “Huy”, sao mà làm nó nhạy cảm với quá vầy nè?!
Nó quay lại một cách khó khăn, đơn giản là do nó không muốn gặp Huy vào lúc này, vì điều đó hơi đường đột và cũng vì ở đây có “các sư phụ” nên nó không biết sẽ phải xử sự như thế nào cho đúng cách. Và cho dù nó có quay lại hay không thì chính nó cũng biết rằng hắn sẽ không nhìn nó đâu, nó biết chắc là thế. Nhưng mà nó vẫn quay lại vì một lí do mà bản thân nó không thể giaỉ thích.

Hừ, hắn đây rồi. Vẫn cái mặt lạnh lùng một cách khó ưa và tất nhiên vẫn không có đến một cái liếc mắt đến nó. Sao mà hắn ta khó ưa và lạnh lùng thế nhỉ? Không biết là câu hoỉ đó, nó đã lặp đi lặp lại trong đầu bao nhiêu lần nữa.

Ngọc đưa mắt nhìn về phía Huy, nhưng đó không chỉ đơn giản là một cái nhìn, nó còn ẩn chứa rất nhiều điều. Nhưng “điều” đó là những gì? Đó mới là câu hỏi quan trọng.
Và rồi bất chợt một cơn gió thổi qua. Nó vẫn cứ nhìn Huy. Nhìn cái dáng cao ngạo nghễ trong chiếc áo sơ-mi,một tên lãng tử thật ngạo mạn và lần này hai ánh mắt lại chạm nhau….nhưng chỉ là một cái liếc nhẹ…rất nhẹ, thoáng qua trong gió và rồi cũng để gió cuốn mất ánh mắt đó. Chỉ còn nó, đứng nhìn mà thôi.

- Này con…con à…- Mama Ngọc lay người nó vì thấy nó đứng một cách thẫn thờ.
- À,a, con không sao. Mình đi thôi…- Ngọc hoàn hồn và lập tức leo lên chiếc taxi với bố.
Và những gì nãy giờ diễn ra, đều không qua khoỉ con mắt của ông Hoàng. Và tất nhiên rằng việc gì đang diễn ra và ý nghĩ của nó ông hiểu cả. Nhưng ông không noí gì, mà chỉ quay lại nhìn Huy. Không phải bằng một ánh mắt dò xét, nó là một cái nhìn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Rồi ông Hoàng đi vào xe.
Huy nhìn và chỉ nhếch miệng cươì. Và cậu quyết định đi, cũng chỉ vì một lí do nào đó.
Từ đằng xa, cả 4 đứa “khỉ” kia chứng kiến hết moị chuyện vừa xảy ra và đều tỏ ra khá bất ngờ, nhưng chỉ trừ một người: Thủy.

- Anh nghĩ là em biết chuyện gì đang xảy ra và cả kết thúc của nó. – Nam nói nhỏ.
- Đâu chỉ có mình em..^^ - Thủy nhìn Nam, trả lời. Trên môi cô bé nhở một nụ cười thật tươi tắn và trong sáng.

Huy và daddy của hắn ngồi dãy ghế sau cùng.
- Sao lúc nãy bố không đóng cửa xe lại? – Huy hỏi mà mắt vẫn nhìn ra ngoài.
- Bố biết con sẽ đi, con trai à! – Ông Hoàng nói nhỏ.
Và theo như cách vẫn thường làm, Huy quay lại, lại một nụ cười nửa miệng nữa.

15` sau, tại một nhà hàng nhỏ với phong cách trang trí đúng với “làng quê”…
Trong suốt buổi ăn, những tiếng cười noí rất rôm rả nhưng vẫn không đủ sức kéo Huy vào cuộc. Ngược lại, Ngọc cảm thấy khá thoải mái nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.

- Con ra ngoài một lát ạ! – Huy xin phép ra ngoài sau khi ăn uốn xong.
Lát sau, Ngọc cũng theo ra ngoài. Bàn chân nó cứ dẫn dắt nó đi đến chỗ Huy mặc cho trí óc nó không muốn nhưng cũng không thể làm gì để ngăn cản lại hành động đó.

Huy ngồi đó, tựa lưng vào cái cây cao to nhất. Mặt ngước lên trời cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Nó cảm thấy như cái lớp vỏ bọc đã được cậu ta tháo ra rồi, và thay vào đó là một cảm giác làm nó cảm thấy rất yên bình. Ngọc cố tiến lại một cách nhẹ nhàng, cố không để Huy phát hiện ra.
- Lén lút. Thật ngốc nghếch.

Chap này mới nghĩ ra được đến thế. Nên post tạm cho moị người đọc vậy...^^ Nếu như muốn biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào, liệu Huy bỏ đi chăng hay Ngọc sẽ noí gì.v.v. Chờ phần sau sẽ rõ nhé..^^
 
C

congchuatieuquy

Ngọc giật mình, theo lẽ tự nhiên nó dừng lại. Lúng túng, nó chỉ còn biết đứng đó nhìn Huy, chẳng nhẽ đi vào sao? Không, nó không thể, nó giờ đây như bị điều khiển bởi một ai đó, vì một lí do, đã không cho phép nó quay lưng bước vào. Và như có một lực đẩy vô hình, nó vẫn cố gắng bước nhẹ nhàng và khẽ ngồi cạnh hắn. Nó cảm thấy bực vì câu nói đầy khiêu khích “Lén lút” nhưng không hiểu sao nó vẫn làm vậy. Nhức đầu quá, thật rắc rối làm sao!
“Sao anh ta im lặng thế nhỉ?” Ngọc tự hỏi.
Nó quay sang nhìn, và khẽ thở dài.

Vẫn nhắm mắt. Tên đó, không biết ăn phải cái quái gì mà sao ngạo mạn thế? Này anh chàng à, cái tôi của anh lớn quá đấy ^^

Ngọc cười mỉm. Nó đứng dậy, và đi vòng ra sau cây. Nó không ngồi cạnh hắn nữa vì nó sợ. Nó sợ rằng nó sẽ không thể rời mắt khỏi con người đó được, nó sợ sẽ không thế dứt ra khỏi hắn được, và nó sợ sẽ phải đối mặt với sự thật rằng: nó đã thích Huy mất rồi. Con người đó, đã đánh cắp linh hồn nó!
Và rằng nó cũng biết sẽ không bao giờ được gần cậu đến thế này nữa, nên nó phải tránh xa cậu ra, ngay từ lúc này. “Chuyện viễn vong, đúng rồi đấy…”

Và hai con người,ngăn cách bởi một thân cây. Phải chăng cả bọn họ, là điều không thể?
Huy, vẫn theo cách của mình, từ từ mở mắt. “Đi rồi sao?”. Không nói ra nhưng Huy biết rằng Ngọc đang ở đâu, nhưng cậu vẫn im lặng, cứ như thể chưa từng có gì cả.

Một khoảng lặng dài, một sự im lặng. Một bức tranh hoàn hảo từ một sự kết hợp: thiên nhiên và con người. Gió từ đâu thổi về đây, cứ thế, thổi mãi,cố lướt qua mọi vật một cách chậm rãi mang từng hơi lạnh về, lạnh cả tâm hồn và thể xác….nhẹ nhàng…ở quanh đây. Một chút gì đó gọi là im lặng…trong không khí, hơi thở của họ hoà đều. Huy lặng im, dang rộng thân xác, đón lấy từng làn gió đi xuyên qua cơ thể, lắng nghe bản nhạc của những chiếc lá, cả những lời thủ thỉ dịu ngọt lướt qua bên tai. Và nghe cả tiếng thở của ai đó. Cảm nhận được nhịp thở của nó đều đều và rất bình thản. “Nhẹ nhàng đến thế sao?”. Lại một lần nữa, gió đi ngang qua mặt hắn, một cách bất ngờ nhưng bỏ sót lại thứ gì đó. “Đôi mắt? Phải, to và rất đẹp!”

Bỗng, hắn chợt giật mình. Lí do gì? Vì nó…
Hắn đưa tay lên trước mặt, chậm rãi mở lòng bạn tay ra. Hắn chờ, chờ cho một cơn gió lại xuất hiện, hắn sẽ bắt lấy. Nhưng…là cái gì? “Là gió..hay là thứ gió cuốn đến cho hắn?” . Huy cười, một nụ cười sâu xa… Phải chăng, gặp em là sai lầm của tôi? Em là ai?

Không, Huy rút tay lại, sẽ không bắt lấy nữa. Vì sao? Vì không muốn nắm giữ hay là sợ rằng sẽ không giữ được? Không biết.
Mưa….Mưa rồi….

Huy nhìn từng giọt mưa rơi xuống nhưng vẫn ngồi yên. Cậu chờ xem khi nào nó sẽ vào. Nhưng không, nó vẫn ngồi đấy, bình thản hay lạnh lẽo?
- Này, cô có thích Gió và Mưa không?

Huy lần đầu tiên, mở lời với nó. Nhưng là một câu hỏi khó hiểu,ít ra là đối với nó. Huy hỏi và lần này, cậu thực sự chờ đợi câu trả lời từ nó. Huy đến chỗ nó nhưhg vẫn xuất hiện với dáng vẻ ngạo mạn của một con người mà tay lúc nào cũng nằm trong tuí và đứng thẳng lưng. không phải là một câu hỏi vô tình nhưng cũng không hẳn là cố ý.Có phải nó chỉ đơn giản là hỏi?

Nó vui vì cuối cùng cậu chịu mở lời với nó. Không như Huy nghĩ, nó cười trước câu hỏi của cậu. Một nụ cười trong suốt, và hút hồn. Nó không ngước lên nhìn Huy. Một thoáng đỏ mặt vì nụ cười của nó, nhưng chỉ là một thoáng thôi, một lần nữa, lại trôi theo gió.
- Rất phức tạp. Vì sao cậu quan tâm?

- Như thế nào? – Huy hoỉ mà không cần suy nghĩ?
Cuối cùng, nó cũng đã nhìn, một chút ngạc nhiên và thoáng bối rối. Nó lại cười.
- Nếu tôi nói cho cậu biết thì tôi được cái gì?
- Cô có thể trả lời hoặc không. Đó là quyền của cô.
Hắn ta trả lời bằng cái giọng lạnh băng.

- Nè tên kia, cậu không dịu dàng được xíu nào hả? Tôi đã bảo là rất phức tạp…vì ngay cả bản thân tôi cũng không lí giải nổi. Gió và Mưa, gợi lên trong tôi sự trống trải, rất lạnh lẽo. Nhưng cũng chính Gió và Mưa cho tôi cảm nhận được cái gọi là ấm áp và dịu dàng.
Nó nói, mặt buồn buồn. Nó không nhận ra rằng Huy đang nhìn nó một cách chăm chú, đang nghĩ về một điều gì đó. Huy không ngờ rằng một đứa rất “con nít” như nó lại có hứng thú với Gió và Mưa, cả việc nó có cảm giác trống trải.

- Tôi chẳng phải đã nói rằng cô có quyền nói hoặc không đó sao? Mau vào trong đi, ướt hết đấy!
Huy nhẹ nhàng đặt tay xoa lên đầu nó,vuốt nhẹ lọn tóc mềm ấy, rồi bước đi, và lần đầu tiên, cậu cười với nó, không phải là một nụ cười nửa miệng như thường ngày nữa, mà là một nụ cười rất hiền.
Huy đi rồi nhưng vẫn đứng lại một phút giây. Ngước mặt lên, lặng nhìn bầu trời đêm “Xin lỗi, tôi không biết.”

- À, tuần sau có một bữa tiệc giao lưu với các học sinh của trường khác đấy. Tôi đã chọn cô vào nhóm trang trí rồi. Dù muốn hay không, cô cũng phải nhận.

Cậu bước vào trong, để lại mình nó ngoài này, với bao cảm xúc khác lạ. Nó vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại trên tóc, nó khẽ đưa tay vuốt lọn tóc ấy, và mỉm cười. Nó tự hỏi vì sao Huy làm thế? Phải chăng vì thấy nó không vui, là sự quan tâm hay chỉ là một phút giây không suy nghĩ về hành động mình làm của hắn? Nhưng cho dù thế nào thì nó cũng không quan tâm đến.
“Dù muốn hay không, cô cũng phải nhận”.

Ừhm, chắc chắn rồi, tôi phải nhận thôi. Vì tôi không thể không làm được.
Gió vẫn thổi, từng giọt mưa cứ rơi, thời gian như cứ chậm rãi trôi qua trong cái tâm trạng rối bời và vui sướng của một đứa con gái.
 
C

congchuatieuquy

Một tuần mới lại đến.
Buổi sáng trời trong, gió nhẹ, làm cho con người ta cảm thấy rất thỏai mái. Hứa hẹn là một ngày tốt đẹp, có lẽ là vậy. Ngọc tự nhủ.

Nó xách cặp, chạy vội vàng bắt xe đến trường. Nó cảm thấy nhẹ nhàng khi đi xe bus thế này, cảm nhận được gió của buổi sớm mai. Nhưng hôm nay, Ngọc lại mang một tâm trạng khác, nó cảm thấy háo hức được đến trường, rất khác dù những ngày kia nó cũng phấn khởi. Có lẽ vì những câu nói của hắn hôm ấy vẫn còn rất rõ ràng đến từng chi tiết trong đầu nó. Ừ, có lẽ là thế đấy nhỉ! Nó cười nhẹ, gió lướt nhẹ đặt nụ hôn lên má nó! Một điềm báo.

Tụi con Lan và Thủy đã đứng trước cổng chờ nó từ lúc nào rồi.
- Hehe, sao bà, làm gì mà cười mỉm vậy? Có chuyện gì rồi phải hông? Kể tụi này nghe bữa hôm đó coi….Nhanh nhanh…

Lan hớn hở khi vừa nhìn thấy Ngọc, nhỏ nóng lòng muốn biết mọi chuyện như thế nào. Trong đầu liên tưởng ra nhiều thứ từ khi nhìn thấy nụ cười mỉm của nó lúc bước vào trường. Có lẽ là rất vui!

Về phần Ngọc, nó cũng không hiểu sao nó lại cười như thế. Nó không kiềm chế được và bỗng nhiên cười thế thôi. Và với vẻ mặt háo hức con nít của nhỏ bạn thân cộng thêm các động tác “minh họa” của Long với nhỏ, nó không thể nhịn cười được.

Tất nhiên là nó không định giấu giếm rồi nhưng bắt đầu thế này nó không nghĩ tới, mở đầu cho ngày mới bằng những tiếng cười làm tâm trạng nó rất tốt.

Thủy từ lúc đầu đến giờ không nói một câu, chỉ đứng nhìn Ngọc và cười. Nhẹ thôi, đủ để không ai nhận ra nhưng không qua nổi mắt Long. Bước từng bước chân nhẹ nhàng theo sau cả đám trong sự lặng im như vô hình. Tại sao?

Từ trên lầu, Huy đứng dõi theo cả đám tụi nó từ lúc đầu tới giờ. Im lặng, lạnh lùng, không một biểu hiện. Đang suy nghĩ hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn thôi? Suy nghĩ về điều gì và nếu là ngắm nhìn thôi thì đang nhìn điều gì? Huy đứng với cái dáng vẻ cao ngạo: đầu ngẩng cao, lưng thẳng và đôi tay cho vào túi quần nhưng chỉ có một điều là đôi mắt như đang xóay vào một thứ gì đó… Khẽ nhỏen miệng cười, đủ nhanh để không ai phát hiện. Nhưng quả quít dày có móng tay nhọn, người xưa đã nói thế mà. Cho dù Huy có cố che giấu tài tình đến thế nào thì đôi lúc cũng phải sơ hở, nụ cười đó không thóat khỏi sự chú ý của Nam dành cho cậu ta từ đầu buổi.

Cho dù đó là một nụ cười thóang qua nhưng đó là lần đầu tiên Nam cảm nhận được sự ấm áp của Huy. Một nụ cười hiền thay vào cho những nụ cười nửa miệng của trước kia. Một sự thay đổi? Đây là lần đầu tiên mà Huy cười như vậy hay đây là lần đầu tiên cậu thể hiện ra ngòai?

Đôi mắt Nam vẫn gắn chặt vào Huy như không thể nào rời đi. Xoay người lại một cách nhanh chóng, Huy bắt gặp ánh mắt đó, và bắt gặp nụ cười của Nam. Một thóang lúng túng chỉ vì nét giống nhau nhưng chỉ ở một khía cạnh nào đó, một khía cạnh nào đó thôi.

- Tại sao lại đứng đây nhìn mà không xuống tận nơi? – Nam lên tiếng, một cách bất ngờ và xé tọat cái sự im lặng.

Huy nhìn dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn Nam một cách lạnh băng. Vì sao lại phải nhìn bằng một đôi mắt như thế?

Huy tiếp tục nhìn Nam như thể chẳng biết lúc nào dừng lại. Một hồi im lặng, Huy không nói một câu nào, đi đến, đứng cạnh vai Nam. Không ai nhìn ai cả:
- Bở vì mỏng manh……

Kết thúc câu nói là những bước chân đi thẳng nhẹ nhàng không một tiếng động, và cũng không hề có một ánh mắt nhìn lại. Nam quay lại nhìn Huy: “ …..Bởi vì quá mỏng manh…. Cũng biết rồi đấy à? Nếu đã biết là rất mỏng manh thì đừng phải giữ gìn…..”

Ngay cả Huy cũng cảm nhận thấy một sự thay đổi lạ không chỉ trong suy nghĩ mà cả tính cách của mình. Trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc kì lạ từ sau buổi tối hôm ấy! Trong tâm trí vẫn không thể nào quên được nụ cười nhẹ nhàng và dễ thương nhưng cũng không thể quên ánh mắt dịu dàng của cả hai người con gái. Thật ra thì là ai? Ngọc hay Thủy? Có lẽ là cả hai nhưng cũng có thể chỉ là rung động thông thường, điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ là không ai cả.
Nhưng bây giờ lại có một điều đáng lo hơn nữa…..

Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi đẫm trong mồ hôi, mọi thứ trước mắt nhòa đi, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, đầu óc quay cuồng…… Mọi thứ như chỉ cần ngồi xuống là khôing bao giờ có thể gượng dậy được…. Dùng hết sức của mình, Huy nắm lấy thành vịn cầu thang, ngay cả cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới mất phút trước đây còn đứng nói chuyện với Nam mà giờ đây tất cả thay đổi trong chốc lát…. Đôi tay lạnh buốt trong mồ hôi cũng không đủ sức níu giữ Huy, hơi thở ngày càng yếu dần….

Gục xuống. Cả cơ thể gục xuống nền gạch lạnh ngắt. Mắt giờ đây không thể biết được là thực hay ảo nữa….Mờ đi rồi nhắm hẳn….. Trong cơn mê, mờ mờ ảo ảo, mọi thứ làm đầu Huy muốn nổ tung, không thể xác định được. Chỉ nhận thấy một sự nóng ran lên trong cơ thể, từ trên xuống dưới, đặc biệt là môi. Tất cả thật nóng và như đang tan chảy ra thành từng giọt, rơi xuống chiếc áo sơ mi… từng giọt dần thấm vào bên trong, nóng bỏng…. Có thể cảm nhận được cái nóng của hơi thở phà lên mặt. Cổ họng, từng giọt nước trôi vào, từ sự mát lạnh chuyển dần thành từng giọt nóng hổi, cảm nhận một cách rõ ràng nhưng không sao mở mắt ra nổi. Chiếc áo thấm ướt mồ hôi, nóng, một sức nóng từ trong ra ngòai, như không chỉ thân nhiệt của bản thân mà còn đang diễn ra sự truyền nhiệt.....
Cảm nhận được sự mềm mại của môi, hơi nóng và mùi hương nhẹ, rất nhẹ…..

……………………

………………………………….

…………………………………………�� �.……..
 
C

congchuatieuquy

“ Chuyện gì đang xảy ra?” ……

…………………….

…………………………………….

Một ngày nữa lại bắt đầu. Bắt đầu từ hôm nay là nó sẽ bận rộn lắm đây!!! Nhưng mà nó vẫn thật vui vẻ, tươi tắn trong dáng vẻ hồn nhiên vẫn như hôm nào. Vẫn bài hát ấy, nụ cười của nó hôm nay lại càng đáng yêu hơn nữa trong nắng sớm.
Chỉ có một điều mà nó không lí giải nổi là vì sao nó luôn vào trễ hơn tụi kia chứ???

Nhưng mà thôi, việc đầu tiên nó làm vẫn là chạy đến chỗ cả đám. Và không khí yên bình của buổi sáng sớm bị phá tan bởi tiếng ồn ào, náo nhiệt phát ra từ một phía. Và không cần nói cũng biết lí do.

Từ xa, đã xuất hiện rồi. Cả ba ngừoi luôn làm náo động mọi khỏang không, nhưng cũng không thể phủ nhận lại sự cuốn hút của họ. Luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mỗi ngừoi một vẻ, Long với vẻ ngòai khỏe mạnh luôn hớp hồn những trái tim nhỏ nhắn bằng nụ cười rạng rỡ. Nam với một vẻ ngòai thư sinh với ánh mắt ấm áp dịu dàng ẩn chứa nhiều tình cảm, gió khẽ lùa vào lọn tóc, nắng càng làm nổi bật vẻ đẹp thiên thần trong con người cậu. Và người cuối cùng, một vẻ đẹp hiện đại pha lẫn với truyền thống, một vẻ đẹp của một thiên thần nhưng che giấu bởi sự lạnh lùng của ác ma. Với đôi mắt vô cảm nhưng cuốn hút bằng màu đen huyền ảo và mùi hương nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn…..
Cả 3 tạo nên một bức tranh.
………………………………………….
…………………………..
…………..
Thời gian như dừng lại trong cái giây phút ấy.
Lan có thể nghe thấy tiếng con tim mình đập lên, nhanh dần đến nỗi nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nhỏ khi thấy hắn cừoi. Nhỏ nhìn hắn, nhìn một cách thôi miên, trong ánh mắt ánh lên nụ cười, ngày càng không cưỡng lại được. Hắn nhìn thấy nhỏ sau đám đông, đứng đấy, nhìn hắn và rồi hắn cười một nụ cười như ngọn nến bùng sáng trong đêm tối….. Nhỏ đỏ mặt, muốn chạy khỏi nơi đó nhưng không sao nhấc nổi chân lên nổi, đứng một cách đờ đẫn, và cứ nhìn theo mãi….

Và Lan chỉ dám nín thở khi thấy cả ba người đang tiến về chỗ tụi nó. Nhỏ đứng ngây người, tay nắm chặt lấy Thủy cũng đang đứng đờ ra
Và Ngọc chỉ còn để ý cái dáng cao cao ấy, dường như đang bước nhanh dần về phía nó, nhưng cứ như đang che giấu những bước chân nhanh ấy!
- Lần này trường chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về bữa tiệc giao lưu truyền thống giữa các trường. Mặc dù gọi là “giao lưu” nhưng có lẽ ai cũng biết rằng bọn học sinh trường khác chỉ qua để xem trường chúng ta thế nào thôi. Nên lần này nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, à không phải thật sự kỹ càng. Lần này có lẽ làm phiền đến 3 người rồi.

Mọi người khá ngạc nhiên khi lần đầu thấy Huy nói như thế: “khách sáo”??? Nhất thời bất ngờ nó đứng mở to con mắt nhìn Huy.

- Ngọc sẽ nằm trong nhóm phụ trách về phần trang trí cho buổi tiệc cùng với Lan .Vị trí âm nhạc sẽ giao lại cho Thủy. Vậy đã rõ, giờ giải lao sẽ gặp nhau tại phòng thầy Hiệu trưởng để bàn giao việc và thời gian làm việc cụ thể.
Ngọc vẫn đứng đó nhìn Huy với sự suy nghĩ mãi không thôi. Nó không hiểu sao lại không cho nó phụ trách phần trang trí nữa, chả lẽ nó không đủ sức sao? Nghĩ đến đó tự nhiên nó lại thấy hơi cáu vì nghĩ rằng tên này coi thường nó quá.

- Nè, bộ cô không hiểu tôi nói gì sao mà nhìn tôi hoài thế hả nhỏ lùn?Chắc vì tôi đẹp trai quá hả, cẩn thận coi chừng nước miếng nhỏ ướt áo bây giờ đấy! Huy lên tiếng, từng câu từng chữ rõ ràng đến độ làm nó giật mình, cứ như âm thanh của một mũi tên lao đến đánh tan sự suy nghĩ trong nó với một tốc độ cực nhanh.

À mà lúc nãy hắn vừa gọi nó là gì thế nhỉ??? Nhỏ lùn…nhỏ lùn….nhỏ lùn….
Những tiếng cười khúc khích của đám bạn vang lên cùng với vài cái lắc đầu nhìn với theo Huy của Nam. Nó tức khí chạy theo Huy, nói leo vào:
- Nè nè, tự tin vừa vừa thôi chứ “Ghẻ”. Ai nói you “đẹp trai”, à tôi hiểu, chắc có giấu ngoặc kép phải hông? Vậy thì được đó, tôi cũng tán thành với you đó. Hé hé hé…..

Ngọc giả vờ đứng chống cằm suy nghĩ, làm cái bộ dạng ngây ngô của nó. Huy nhìn nó muốn cười lắm mà làm vậy thì còn gì là “hình tượng” của hắn nữa.
- Cô có một giọng cười thật “ghê gớm” đó. Ý tôi là ghê và gớm, con gái gì mà không biết giữ ý tứ gì hết! Uổng cho cô có người mẹ tuyệt vời, trong khi cô con gái thì……Y_Y. Tôi đây còn sợ cô thì không biết ai mà làm chồng chắc là “xui hết sảy”. Rồi những đứa con cô nó sẽ giống mẹ nó….hơizzzz, tội nghiệp những mầm non tương lai.

Huy nhìn nó và tỏ ra sợ sệt, đứng lùi lại vài bước, liếc mắt sang Ngọc một cách châm chọc. Máu trong người nó như đang nóng lên đến độ muốn bốc hết khói ra ngoài để giải nhiệt cơ thể. Huy thích thú với trò đùa của mình.
- Nè, nhìn mặt cô đỏ hết rồi kìa, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một loại khỉ có cái tên rất là hay đó !

“Một loại khỉ” sao??? Nó vẫn cứ tiếp tục công việc đứng đó ngẫn ngơ trong câu hỏi mà đến giờ nó vẫn chưa có đáp áp “Con khỉ nào vậy trời =.=” !!! Còn Huy tất nhiên khỏi nói là rút khỏi nơi đó trước khi mọi việc trở nên quá muộn!
…………………………………
………………………………………..
…………………………………………�� �……
 
C

congchuatieuquy

Thể theo yêu cầu của Thầy Hiệu trưởng muốn cả bọn bắt tay vào làm ngay ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là tụi nó phải lếch “cái thân tàn ma dại” vào trong trường ngay trời trưa nắng thay vì nằm lăn lộn trên cái giường thân yêu ở nhà! Nhưng nếu như nói theo kiểu con Ngọc tự an ủi bản thân của nó: Đánh nhanh- Rút gọn, tư tưởng Hồ Chí Minh cứ đó thẳng tiến -> -> ->…
Nhưng cái ý chí đó của nó nhanh chóng vụt tắt khi nó phải lội bộ từ nhà đến trường vì lỡ chuyến xe buýt do cái tội lề mề của nó…Trong đầu nó bây giờ hiện ra hình ảnh sa mạc dài đằng đẳng, vừa đi vừa cầu trời khấn lạy cho có “cứu nhân” tới đón nó!

Và không như nó mong đợi, chẳng có cứu nhân nào cả, chỉ có nó mà thôi. Ngọc đành chấp nhận lếch bộ đến truờng nhưng nó đâu hay rằng từ xa xa có một người đi theo sau nó trên chiếc xe yêu và nhìn nó bằng một ánh mắt “tức cười” và không kém phần vô tâm! Có lẽ hắn thích thú khi thấy hình ảnh của nó như vậy!

Mọi người đã tập trung ở trường đông đủ, và nó có lẽ là người sau cùng. Thủy chạy ra đón nó với khuôn mặt kinh ngạc khi nhìn thấy nó phờ phạc, vừa đi vừa thở hổn hển, nói không ra hơi…

- May…may..quá! Cuối cùng…cùng cũng tới….
Cả đám thấy vậy cười ầm lên khi nhìn thấy khuôn mặt như ngườ sắp chết của nó. Và theo truyền thống nhiều chuyện của nó và đám bạn thân, không thể nào bỏ qua phần “kể chuyện” vừa chi tiết vừa lâm li bi đát của nó.
Trong khi mọi người ngồi nghe, vừa cố nghe cho hết câu nó nói vừa cố gắng bụm miệng cười khe khẽ không dám cười to sợ làm đứt mạch “cảm xúc câu chuyện”!!!

- Hahahah, vậy sao em không kêu đại taxi cho rồi, từ đó tới đây cũng đâu có tốn bao nhiêu đâu chớ…..há háh há…

Sau một hồi kiềm chế không nổi nữa, Long bật cười to, vừa nói vừa cười mà chảy nước mắt làm cả bọn cười ầm theo..

Còn nó vỗ tay lên trán cái chát, vừa xoa vừa nghĩ sao mà khờ vậy nè! Nó tự an ủi bản thân: không sao không sao, trời trưa nắng noi đôi khi không thể tránh khỏi việc mất trí tạm thời…

Lan giả bộ ngồi viết viết lên tay ghi chú: phát hiện mới mẻ, sự tiết kiệm là điều cần thiết trong cuộc sống nhưng không nên quá keo kiệt, sẽ dẫn đến những sự “mất sức” !

Chỉ có Huy là ngồi đó nhìn nó cười bằng một ánh mắt ẩn chứa một ý nghĩa khác. Và tự hỏi rằng có quá vô tâm không khi để Ngọc đi bộ như thế trong khi bản thân ngồi vu vơ thích thú đi sau? Và câu trả lời không ngần ngại sau một phút là: Không!!!

Chỉ có Nam đứng nhìn Huy với thái độ: lắc đầu ngao ngán, thở dài, gương mặt cười không nổi. Có lẽ Nam là người nhìn thấu được con người của Huy!?
………………………………
……………………………………….
…………………………………………�� �………….
Mọi người bắt đầu vào cuộc trong không khí sôi nổi.

Chủ đề cho việc trang trí năm nay chính là: Sự Hoà Lẫn! Hoà lẫn tất cả vào nhau! Không gian không còn chỉ dành riêng cho những bộ vest hoặc những chiếc váy sang trọng như kiểu những buổi tiệc giao lưu dành cho con của những nhà giàu! Mà vẫn tìm được sự hoà dịu một cách nhẹ nhàng của những bộ váy đơn giản pha chút bụi bặm hoặc phong cách tuổi teen.

Vì thế Huy đưa ra ý tưởng chọn một loại hoa tựong trưng cho sự hoà lẫn bao bọc xung quanh không gian, nhưng vẫn phải tạo ra một sự nhẹ dịu nhưng lại mang đến cảm giác ngọt ngào, ấm áp xuyên suốt cho buổi tiệc.
Hoa hồng có thể mang đến cảm giác của mật ngọt nhưng lại không tạo ra được sự thanh thoát!

Hoa lan tạo ra một không gian với sắc tím đặc trưng bắt mắt và nổi bật lên sự sang trọng nhưng không thích hợp lắm với tính cách tuổi teen
Sau một hồi lâu đắng đo suy nghĩ, Nam đưa ra ý kiến về hai loài hoa: Mẫu đơn và Bách hợp! Cũng có thể đặt xen kẽ những bông hoa bướm! Đẹp, lạ nhưng bắt mắt, sang trọng nhưng thanh tao, dịu nhẹ và trong trắng!
Chẳng phải đó là một sự kết hợp rất hoàn hảo để đáp ứng tất cả yêu cầu hay sao?!

Mọi người đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ trừ một người không được vui lắm: Ngọc. Nó không hiểu tại sao công việc trang trí hoa lên hàng rào và cả việc trang trí hoa cho không gian buổi tiệc có thể gọi người đến làm mà Huy vẫn bắt tất cả phải tự làm!!! Rất mệt và có thể mất nhiều thời gian! Và cả việc chọn lựa hoa cũng rất tỉ mỉ, chỉ riêng Bách hợp thôi là đã có rất nhiều loại rồi =.=”

- Nè, cô nghĩ nên tạo hình mẫu gì cho bữa tiệc này? – Huy kề tai nó nói nhỏ rồi lại đưa mắt nhìn quanh với mồ hôi trên mặt!
Nó nhìn, khẽ cười trong bụng: Không ngờ “ Hoàng tử” cũng “được việc” quá nhỉ!!

- Ngọc nghĩ nên làm hình một đoá hoa lay ơn cách điệu hoặc chỉ cần phát hoạ đơn giản của loại hoa này! Đơn giản và ý nghĩ của nó là: tinh khiết!
Khu sân nhảy bên trên nên làm một cái giàn che, sử dụng lại lồng đèn giấy. Loại dây cước treo nên sử dụng loại thường được dùng trong nhà ma, có nghĩa là mọi người sẽ không thấy được những sợi dây treo lồng đèn, tạo cảm giác lơ lửng. Lối đi sử dụng lại đèn nhỏ đặt sát nhau. Những cái này dễ tìm và muớn được giá rẻ nếu sử dụng nhiều! À nhưng còn về phần nhạc?

- Âm nhạc chúng ta có thể lấy dụng cụ của trường, chủ yếu sử dụng các loại: piano, vĩ cầm và trumpet.Bản đầu tiên chào đón sẽ chơi bài: The Big Race với tính tấu nhanh, hồi hộp [ Chưa ăn được miếng nào đã muốn làm cho người ta đau tim =.=” ]. Cuối bữa tiệc trước khi chia tay sẽ bổ sung thêm giàn trống, trumpet, sáo, acmonica và một số loại khác, chơi một bản Rockkkkkk lai tạp khó phai! – Lan bất ngờ từ đâu trả lời ngay với cách cười khúc khích của Thủy!
Cái câu: Một bản Rockkkk lai tạp của Lan khiến nó nghĩ đến cái sự kết hợp hỗn loạn của tất cả loại nhạc cụ ngày hôm ấy =.=” tạo ra một tác phẩm lai hết sức…..[ Chưa biết được kết quả ]

Thủy đến giờ mới lên tiếng: Vậy còn giàn loa thì sao?

- Không sao không sao, chỉ cân đến nhà thầy Hiệu truởng và thầy Hiệu phó trấn lột là được, cho dù có muốn hay không thì cũng phải chịu! Hi sinh cao cả mà.

Mọi việc coi như đã gần xong, ngày mai nó phải sắp xếp lịch để đi mướn đồ với Huy. Mặc dù không biểu lộ ra mặt nhưng nó rất vui khi nghe Huy đề nghị điều này! Trong đầu nó giờ không còn chỗ để lo cho bữa tiệc nữa mà chỉ nghĩ về ngày mai thôi. Ngọc thầm mong mai sẽ là một ngay may mắn và vui vẻ của nó. Hy vọng vậy!

Đang đứng nói chuyện thì điện thoại Thủy vang lên, một tin nhắn của Long. Long nhắn một lát đợi mọi ngừoi ra về hết, có việc mà Long cần cho Thủy biết. Tất nhiên là trong đầu cô nàng bây giờ chỉ có hai từ: Chuyện gì??? Nhưng vẫn không nghĩ ra được, Thủy hồi hộp đếm từng phút từng phút!
 
Top Bottom