H
hocmai.cskh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, ttưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi.
Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
17 tuổi, lần đầu biết yêu, thấy tình yêu sao mà đẹp thế, thấy lòng mình tươi sáng, tràn đầy tình yêu thương. 22 tuổi, tình yêu lại đến, nhưng lần này lại khác, tình yêu tuổi 22 như một cái gì đau nhói trong tim, cứ mãi giữ trong lòng không nói ra được...
17 tuổi, lần đầu biết hôn, thấy nụ hôn sao ngọt ngào quá, thấy thích thích, muốn được hôn hoài. 22 tuổi, nụ hôn vẫn vậy, vẫn ngọt ngào như xưa , nhưng giờ mới biết, sau nụ hôn còn có sự nuối tiếc, sự đâu lòng, ước gì, đừng hôn thì tốt hơn.
17 tuổi, mong ước được đi bên cạnh , nắm tay người yêu, một lần được ôm vào lòng. 22 tuổi, giờ mới thấy mong ước tuổi 17 sao mà khó làm thế. Em vẫn ở đây, ngay kế bên tôi nhưng chỉ mong sao gặp em mỗi ngày, được nghe em cười. Cuộc đời vậy cũng đủ lắm rồi.
17 tuổi, giờ văn học chả biết viết gì, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng với văn chương. 22 tuổi, ngồi đây mà suy nghĩ vu vơ quá, tự nhiên viết ra tất cả, tất cả những cảm xúc trong lòng tôi, nhưng không thể cho em thấy được, phải chi vẫn như hồi 17 thì hay quá .
17 tuổi, bạn bè đầy bên, thấy mình sao hạnh phúc quá, thấy mình như trung tâm của cả vũ trụ. 22 tuổi, nhìn quanh chả còn ai, giờ mới biết, nhiều khi chỉ cần 1 người cũng có thể làm mình hạnh phúc.
17 tuổi, chỉ mong có tiền để có thể đi du lịch thế giới, thấy ở Việt Nam sao chán quá. Giờ 22 tuổi, đang ở nước ngoài nhưng sao chỉ mong có ngày được về thăm cái xóm nhỏ của tôi, được chạy xe máy đưới trời mưa... Còn ở đây, mưa đã lạnh còn trong lòng còn lạnh hơn.
17 tuổi, thấy người ta đi ăn trong chỗ sang trọng cũng ham, ước gì ... Vậy mà 22 tuổi, ngồi trong restaurant rộng lớn, sạch boong mà ước gì nó là cái quán cóc ngày xưa, cho dù ngồi dưới đầt nhưng em ngồi kế bên..
(Nguồn: Sưu tầm)
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, ttưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi.
Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
17 tuổi, lần đầu biết yêu, thấy tình yêu sao mà đẹp thế, thấy lòng mình tươi sáng, tràn đầy tình yêu thương. 22 tuổi, tình yêu lại đến, nhưng lần này lại khác, tình yêu tuổi 22 như một cái gì đau nhói trong tim, cứ mãi giữ trong lòng không nói ra được...
17 tuổi, lần đầu biết hôn, thấy nụ hôn sao ngọt ngào quá, thấy thích thích, muốn được hôn hoài. 22 tuổi, nụ hôn vẫn vậy, vẫn ngọt ngào như xưa , nhưng giờ mới biết, sau nụ hôn còn có sự nuối tiếc, sự đâu lòng, ước gì, đừng hôn thì tốt hơn.
17 tuổi, mong ước được đi bên cạnh , nắm tay người yêu, một lần được ôm vào lòng. 22 tuổi, giờ mới thấy mong ước tuổi 17 sao mà khó làm thế. Em vẫn ở đây, ngay kế bên tôi nhưng chỉ mong sao gặp em mỗi ngày, được nghe em cười. Cuộc đời vậy cũng đủ lắm rồi.
17 tuổi, giờ văn học chả biết viết gì, đầu óc lúc nào cũng trống rỗng với văn chương. 22 tuổi, ngồi đây mà suy nghĩ vu vơ quá, tự nhiên viết ra tất cả, tất cả những cảm xúc trong lòng tôi, nhưng không thể cho em thấy được, phải chi vẫn như hồi 17 thì hay quá .
17 tuổi, bạn bè đầy bên, thấy mình sao hạnh phúc quá, thấy mình như trung tâm của cả vũ trụ. 22 tuổi, nhìn quanh chả còn ai, giờ mới biết, nhiều khi chỉ cần 1 người cũng có thể làm mình hạnh phúc.
17 tuổi, chỉ mong có tiền để có thể đi du lịch thế giới, thấy ở Việt Nam sao chán quá. Giờ 22 tuổi, đang ở nước ngoài nhưng sao chỉ mong có ngày được về thăm cái xóm nhỏ của tôi, được chạy xe máy đưới trời mưa... Còn ở đây, mưa đã lạnh còn trong lòng còn lạnh hơn.
17 tuổi, thấy người ta đi ăn trong chỗ sang trọng cũng ham, ước gì ... Vậy mà 22 tuổi, ngồi trong restaurant rộng lớn, sạch boong mà ước gì nó là cái quán cóc ngày xưa, cho dù ngồi dưới đầt nhưng em ngồi kế bên..
(Nguồn: Sưu tầm)