N
nang_ha
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đây là bài làm của mình nè, các bạn có thể tham khảo
Tôi là Tấm –một đứa trẻ mồ côi. Ngay từ tấm bé tôi đã không còn có mẹ kề bên để chăm sóc, chở che như bao đứa trẻ khác. Ít lâu sau bố tôi cũng lâm bệnh nặng và qua đời. Từ đó, tôi ở với mẹ kế cùng một người em gái trạc tuổi tên là Cám .
Sau khi cha mất chỉ còn mẹ kế nuôi dưỡng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều cố gắng làm . Từ chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai vớt bèo, đêm về tuy mệt nhưng tôi cũng ráng xay lúa giả gạo cho xong hết việc nhà. Có lẽ vì tôi vụng về quá nên suốt ngày bị mẹ kế trách mắng. Tôi và mẹ kế đều rất thương Cám, thấy Cám có vẻ yếu ớt nên không để Cám phải động vào bất kì việc gì trong nhà. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi.
Vào một ngày nắng đẹp, mẹ kế gọi tôi và Cám vào để bảo chuyện. Mẹ đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và dặn rằng :
- Hai đứa cầm hai cái giỏ này ra đồng hớt tép đem về đầy, hễ ai đầy giỏ trước thì mẹ thưởng cho một cái yếm đỏ .
Nhìn cái yếm đỏ trên tay mẹ kế tôi thích lắm vội vàng cùng Cám ra đồng . Đến nơi tôi bắt tay vào công việc ngay. Với hi vọng có được chiếc yếm đỏ mà từ bé tới giờ chưa một lần được mặc, tôi ra sức tìm bắt thật nhiều tép. Một thoáng tôi đã hớt được nửa giỏ, ngừng tay một chút, tôi quay lên xem Cám đã bắt đc tới đâu. Nhìn mãi tôi mới thấy Cám đang dạo chơi hết ruộng nay sang ruộng kia một cách nhàn nhã. Trông con bé thật ngây thơ đáng yêu làm sao, đang nghĩ ngợi mông lung chợt nhớ tới công việc mẹ giao,tôi gọi:
- Cám ơi em mau nhặt tép đi để về mẹ còn thưởng cho yếm đỏ .
Cám nghe tôi nói không đáp trả mà quay mặt đi chỗ khác rồi chạy theo mấy con chuồn chuồn quanh đó. Thấy vậy tôi lại tiếp tục công việc của mình . Vốn quen việc mò cua bắt ốc nên chỉ một buổi tôi đã bắt được một giỏ vừa tôm vừa tép.
Lúc sau, thấy giỏ đã đầy tôi vui mừng cầm giỏ tép đi lên chuẩn bị ra về. Bỗng, có tiếng Cám gọi từ phía sau:
- chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.
Nghe thế tôi liền đưa giỏ tép cho Cám và nói:
- ừ, em canh dùm chị giỏ tép này nhé. Chị xuống một chút lên ngay rồi chị em ta cùng về.
Nói xong tôi đi xuống ao ra tận chỗ sâu để tắm rửa. Lúc ấy, tôi thấy rất háo hức vì biết thế nào mình cũng có được chiếc yếm đỏ với giỏ tép đầy tràn đó. Tôi thầm cảm ơn Cám tốt bụng giúp đỡ mình, bảo mình đi tắm rửa để không bị mẹ la rầy mà phạt không cho yếm đỏ nữa.
Tắm xong, tôi lên bờ, sờ đến giỏ tép thì chỉ còn giỏ không. Nghĩ rằng giỏ bị thủng làm tép rớt hết ra ngoài tôi liền đi tìm nhưng tìm mãi không thấy . Tôi bèn gọi Cám:
-Cám ơi, Cám! Em đâu rồi? Em có biết tép của chị đâu cả rồi không?
Gọi mãi không nghe tiếng trả lời tôi mới đoán ra Cám đã trút hết tép của mình vào giỏ mà đi về. Tôi buồn lắm chẳng ngờ rằng Cám lại làm điều này với mình . Càng nghĩ càng thấy tủi thân , vậy là niềm mơ ước nhỏ bé của tôi chỉ mong một lần được mặc yếm đỏ cũng tan biến. Mât cơ hội này không biết tới bao giờ mẹ ké mới lại thưởng nữa. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, tôi đã không kìm lòng được nữa, tôi òa lên khóc. Đang ngồi khóc thì tôi nghe một giọng nói ấm áp vang lên :
- Làm sao con khóc ?
Ngước lên, tôi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đang vuốt chòm râu dài trông rất hiền từ nhìn mình. Một thoáng sợ sệt, ngạc nhiên trước người lạ trước mặt, sau, tôi nhận ra đó là ông bụt liền kể lại cho ông nghe mọi chuyện . Bụt bảo :
Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?
Tôi nhìn vào giỏ rồi nói :
- Dạ, thưa ông, trong giỏ chỉ còn một con cá bống thôi ạ
- Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống . Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này:
Bống bống, bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy!
Nói xong bụt biến mất khiến tôi không kịp nói lời cảm ơn. Tôi lau nước mắt, cúi xuống ngắm nghía con cá bống trong giỏ. Từ nay nó sẽ là bạn của tôi, tôi ăn gì thì nó ăn nấy, tôi có đói một chút cũng không để người bạn nhỏ này phải đói.Một lúc sau, thấy trời đã về chiều tôi vội cầm giỏ ra về.
Về tới nhà, mẹ kế có mắng tôi vì về trể với cái giỏ trống không. Tôi chỉ biết cúi đầu im lăng nghe rồi xin lỗi mẹ. Nhìn Cám đang vui vẻ với cái yếm đỏ mới lòng tôi bức rức không yên nhưng cũng đành bỏ qua. Tôi bèn ra sau giếng thả cá bống xuống , cho cá bống ăn. Từ đó, cá bống là người bạn thân thiết của tôi, làm việc gì tôi cũng cố hoàn thành sớm để có thời gian bên cá bống. Dần dần tôi cũng không còn nhớ, không còn tiếc chuyện chiếc yếm đỏ nữa vì cũng nhờ mất tép, mất yếm đỏ mà tôi có người bạn đáng yêu này.
Tôi là Tấm –một đứa trẻ mồ côi. Ngay từ tấm bé tôi đã không còn có mẹ kề bên để chăm sóc, chở che như bao đứa trẻ khác. Ít lâu sau bố tôi cũng lâm bệnh nặng và qua đời. Từ đó, tôi ở với mẹ kế cùng một người em gái trạc tuổi tên là Cám .
Sau khi cha mất chỉ còn mẹ kế nuôi dưỡng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều cố gắng làm . Từ chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai vớt bèo, đêm về tuy mệt nhưng tôi cũng ráng xay lúa giả gạo cho xong hết việc nhà. Có lẽ vì tôi vụng về quá nên suốt ngày bị mẹ kế trách mắng. Tôi và mẹ kế đều rất thương Cám, thấy Cám có vẻ yếu ớt nên không để Cám phải động vào bất kì việc gì trong nhà. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi.
Vào một ngày nắng đẹp, mẹ kế gọi tôi và Cám vào để bảo chuyện. Mẹ đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và dặn rằng :
- Hai đứa cầm hai cái giỏ này ra đồng hớt tép đem về đầy, hễ ai đầy giỏ trước thì mẹ thưởng cho một cái yếm đỏ .
Nhìn cái yếm đỏ trên tay mẹ kế tôi thích lắm vội vàng cùng Cám ra đồng . Đến nơi tôi bắt tay vào công việc ngay. Với hi vọng có được chiếc yếm đỏ mà từ bé tới giờ chưa một lần được mặc, tôi ra sức tìm bắt thật nhiều tép. Một thoáng tôi đã hớt được nửa giỏ, ngừng tay một chút, tôi quay lên xem Cám đã bắt đc tới đâu. Nhìn mãi tôi mới thấy Cám đang dạo chơi hết ruộng nay sang ruộng kia một cách nhàn nhã. Trông con bé thật ngây thơ đáng yêu làm sao, đang nghĩ ngợi mông lung chợt nhớ tới công việc mẹ giao,tôi gọi:
- Cám ơi em mau nhặt tép đi để về mẹ còn thưởng cho yếm đỏ .
Cám nghe tôi nói không đáp trả mà quay mặt đi chỗ khác rồi chạy theo mấy con chuồn chuồn quanh đó. Thấy vậy tôi lại tiếp tục công việc của mình . Vốn quen việc mò cua bắt ốc nên chỉ một buổi tôi đã bắt được một giỏ vừa tôm vừa tép.
Lúc sau, thấy giỏ đã đầy tôi vui mừng cầm giỏ tép đi lên chuẩn bị ra về. Bỗng, có tiếng Cám gọi từ phía sau:
- chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.
Nghe thế tôi liền đưa giỏ tép cho Cám và nói:
- ừ, em canh dùm chị giỏ tép này nhé. Chị xuống một chút lên ngay rồi chị em ta cùng về.
Nói xong tôi đi xuống ao ra tận chỗ sâu để tắm rửa. Lúc ấy, tôi thấy rất háo hức vì biết thế nào mình cũng có được chiếc yếm đỏ với giỏ tép đầy tràn đó. Tôi thầm cảm ơn Cám tốt bụng giúp đỡ mình, bảo mình đi tắm rửa để không bị mẹ la rầy mà phạt không cho yếm đỏ nữa.
Tắm xong, tôi lên bờ, sờ đến giỏ tép thì chỉ còn giỏ không. Nghĩ rằng giỏ bị thủng làm tép rớt hết ra ngoài tôi liền đi tìm nhưng tìm mãi không thấy . Tôi bèn gọi Cám:
-Cám ơi, Cám! Em đâu rồi? Em có biết tép của chị đâu cả rồi không?
Gọi mãi không nghe tiếng trả lời tôi mới đoán ra Cám đã trút hết tép của mình vào giỏ mà đi về. Tôi buồn lắm chẳng ngờ rằng Cám lại làm điều này với mình . Càng nghĩ càng thấy tủi thân , vậy là niềm mơ ước nhỏ bé của tôi chỉ mong một lần được mặc yếm đỏ cũng tan biến. Mât cơ hội này không biết tới bao giờ mẹ ké mới lại thưởng nữa. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, tôi đã không kìm lòng được nữa, tôi òa lên khóc. Đang ngồi khóc thì tôi nghe một giọng nói ấm áp vang lên :
- Làm sao con khóc ?
Ngước lên, tôi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đang vuốt chòm râu dài trông rất hiền từ nhìn mình. Một thoáng sợ sệt, ngạc nhiên trước người lạ trước mặt, sau, tôi nhận ra đó là ông bụt liền kể lại cho ông nghe mọi chuyện . Bụt bảo :
Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?
Tôi nhìn vào giỏ rồi nói :
- Dạ, thưa ông, trong giỏ chỉ còn một con cá bống thôi ạ
- Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống . Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này:
Bống bống, bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.
Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy!
Nói xong bụt biến mất khiến tôi không kịp nói lời cảm ơn. Tôi lau nước mắt, cúi xuống ngắm nghía con cá bống trong giỏ. Từ nay nó sẽ là bạn của tôi, tôi ăn gì thì nó ăn nấy, tôi có đói một chút cũng không để người bạn nhỏ này phải đói.Một lúc sau, thấy trời đã về chiều tôi vội cầm giỏ ra về.
Về tới nhà, mẹ kế có mắng tôi vì về trể với cái giỏ trống không. Tôi chỉ biết cúi đầu im lăng nghe rồi xin lỗi mẹ. Nhìn Cám đang vui vẻ với cái yếm đỏ mới lòng tôi bức rức không yên nhưng cũng đành bỏ qua. Tôi bèn ra sau giếng thả cá bống xuống , cho cá bống ăn. Từ đó, cá bống là người bạn thân thiết của tôi, làm việc gì tôi cũng cố hoàn thành sớm để có thời gian bên cá bống. Dần dần tôi cũng không còn nhớ, không còn tiếc chuyện chiếc yếm đỏ nữa vì cũng nhờ mất tép, mất yếm đỏ mà tôi có người bạn đáng yêu này.