Văn 9 tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ

reply Hồng Ly

Học sinh
Thành viên
27 Tháng mười 2018
34
17
21
20
Đắk Lắk
THCS Phan Bội Châu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2038.
Chi thân mến!

bây giờ, cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ ? Vẫn chưa có bạn trai à, ế lâu vậy. mình sống vẫn tốt. hiện tại, mình đang làm trưởng khoa ngoại của bệnh viên Vinmec ở thành phố Hồ Chí Minh. mình nghe nói là cậu đã thực hiện được ước mơ của mình là làm biên tập viên thời sự của đài truyền hình Việt Nam phải không, chúc mừng cậu nha. cũng đã 20 năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày ấy, ngày mà lớp 9a1 của chúng ta chia tay nhau tới bây giờ. sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, gia đình mình đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để định cư và kể từ đó tới bây giờ không quay lại nên cũng không có dịp để về thăm cậu cùng mọi người. cậu còn nhớ chứ, ngôi trường THCS Phan Bội Châu mà chúng ta đã cùng nhau ươm mầm ước mơ của mình ngày ấy. Hai ngày trước, nhà trường có tổ chức một buổi mitting ngoại khóa cuối năm học để các cựu học sinh đã thành công về chia sẻ khinh nghiệm sống, làm việc và bí quyết thành công với các em học sinh. mình được mời tới đó và có cả thằng Văn Vũ của lớp mình năm đó đến để đại diện cho các bạn cựu học sinh khóa 2018-2019 . cái thằng đó bây giờ khác lắm, hồi xưa nó nói ước mơ của nó là làm giám đốc của một công ty lập trình viên mà giờ nó cũng đã thực hiện được rồi đó. công ty của nó nghe đâu cũng lớn và nổi tiếng trong ngành lắm. mình và nó vẫn thường xuyên gặp nhau vì nhà mình với nhà nó cũng gần nhau.
Vậy là sau khi nhận được lời mời từ hiệu trưởng của trường, ngày sau tớ đã bay tới nơi, mà cậu còn nhớ Thái Sáng không, nó bây giờ đã làm hiệu trưởng của trường mình rồi, mình đã rất bất ngờ khi mà gặp nó tại trường cũ của chúng ta. hồi chúng ta còn học với nhau nó hay trêu mình là hói mà giờ nó còn láng bóng như sân băng luôn, hơn cả mình. cũng đã lâu không về thăm quê, quê chúng ta bây giờ khác xưa nhiều lắm, nó không còn là một khu xóm nghèo nàn, lạc hậu như hồi chúng ta còn ở đây nữa đâu. bây giờ, làng quê nghèo xưa ấy cũng đã phát triển thành một thành phố dạng vùa rồi, tất cả mọi thứ đều được bê thông hóa hết. con đường tới trường của chúng ta cũng vậy, giờ đây, hai bên đường, các tòa nhà chọc trời mọc chi chít nha dẫn tới trường. lúc tới cổng trường, một cảm giác khó tà ùa về trong lòng mình, vừa có chút thân quen, cũng pha chút xa lạ. khuôn viên trường giờ được mở rộng gần 2.5 ha. cổng trường của chúng ta đã được xây mới rồi, nó lớn hơn, đẹp hơn và vững chắc hơn trước rất nhiều " THCS Phan Bội Châu", đọc dòng chữ đó, tuổi thơ ngày ấy cứ nườm nượp tràn về lấp đầy lòng mình. tiến vào ngôi trường, mọi thứ để đã hiện đại hơn rất nhiều, nhà trường cũng đã xây thêm nhiều nhà tầng mới, nào là nhà để xe 2 tầng, căng tin, phòng thư viện 5 tầng, phòng thí nghiêm,... mọi thứ đều đã thay đổi. trường chúng ta còn có cả bể bơi dài và rộng khoảng 30 mét vuông nữa, màu nước xanh rì và mát rượi cứ dập dờn. lúc bước vào phòng hiệu trưởng, Thái Sáng ,hiệu trưởng nhà trường đã đón tiếp mình rất nồng hậu. thàng Sáng bây giờ sau hai mươi năm đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì lo lắng cho bao thế hệ học sinh mà bây giờ mặc dù bằng tuổi với mình nhưng nó trông có vẻ già hơn nhiều. nó dẫn mình đi tham qua trường. tới phòng ảnh lưu niệm, mình vô tình trông thấy bức hình lớp chúng ta chụp chung với nhau, sống mũi mình bắt đầu cay cay. trong bức ảnh đó có cả thầy Chung, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm đó nữa. mình nghe nói thầy bị bệnh nan y gì đó nên đã chuyển về quê, nơi có bầu không khí trong lành để dưỡng bệnh rồi. trong lúc đang say sưa ngắm nhìn những bức ảnh, mình nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phía sau, bước ra ngoài, mình trông thấy một dáng hình trông khá quen thuộc với chúng ta, một ông cụ tóc đã bạc phơ, mặt mày nhăn nhó, hơi gầy. cậu biết đó là ai không? thầy An, thầy đã nghĩ hưu ngay sau khi khóa chúng ta ra trường,hôm đó thầy tới thăm lại ngôi trường ấy để ôn lại những kỉ niệm của thầy đã gắn bó với ngôi trường hơn 30 năm, biết bao nhiêu thế hệ đã được thầy đào tạo nên người. mình và thầy ngồi ở cái ghế dưới gốc cây phượng mà hồi đó chúng ta trước khi ra trường đã trồng, nó bây giờ đã lớn tới nỗi một người ôm không xuể. mặc dù trời nắng oi ả nhưng nhờ có thiết bị tản nhiệt trên chiếc ghế mà thầy và mình đang ngồi nên cái nắng cũng chẳng làm được gì. không phải chỉ mình cái ghế đó mà tất cả ghế ở trong trường đều như vậy. thầy và mình ngồi nói chuyện được một lúc thì buổi mitting bắt đầu, lúc đó khoảng 3 giờ rồi. mình chào tạm biệt thầy và bắt đầu buổi chia sẻ với các bạn học sinh. buổi mitting kết thúc cũng đã 5 giờ kém rồi. sau khi các bạn học sinh đã về hết, mình cùng thằng Vũ đi lên sân thượng để ngắm quang cảnh trường lúc hoàng hôn buông và cùng tâm sự. những tia nắng vàng hoe hòa với tiếng ve, tiếng giun dế kêu trộn lẫn với tiếng vài chú chim nhỏ hót líu lo trên cây phượng đã nở lốm đốm những bông hoa đỏ thắm, cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong tim mình và làm cho mình chẳng muốn rời xa nơi nầy một chút nào cả. vào lúc đó, bỗng nhiên có một vài tiếng cười rộn rã, giòn tan vọng lên từ dưới sân trường, hai đứa tụi mình đi xuống thì thấy có vài ba đám học sinh đang tụ tập. thì ra sau mỗi giờ học là
thời gian hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. xa xa, có một bóng người cao cao tiến vào, tay cầm qủa bóng rổ . mình ồ lên một tiếng và hết sức ngạc nhiên, Văn Chung, cái thằng lùn nhất lớp chúng ta hồi đó đây sao? nó bây giờ cao lắm, còn là giáo viên dạy thể dục của trường mình cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa. cả ba đứa đều rất ngạc nhiên sau khi gặp lại nhau, ngồi mải mê trò chuyện, thành phố đã vào đêm khi nào mình cũng không hay biết. tạm biệt Văn Chung, mình cùng Vũ đi dạo một vòng quanh thành phố về đêm rồi trở về Hồ Chí Minh. trên đường về, lòng mình có bề thanh thanh, nuối tiếc giống như là không muốn xa thành phố này, ngôi trường này chút nào cả, nơi mà chúng ta ngày ngày cùng nhau cắp sách đến trường.
trở lại với thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, sôi động, nhịp sống lại bắt đầu trong mình. tạm biệt tuổi thơ yêu dấu với ngôi trường thân quen, những người bạn hiền, thầy cô yêu mến, tiếng ve kêu, phượng nở,... đời là thế, ai ai cũng có tuổi thơ, ai ai cũng có ước mơ và hằng mong ước có thể thực hiện được chúng. chúng ta cũng vậy nhỉ. mình hi vọng sẽ sớm được gặp cậu và chúng ta sẽ cùng nhau về thăm trường nhé. nhớ hồi âm cho mình sớm sau khi nhận được bức thư này nha.​
Bạn thân của cậu!
Ly
Nguyễn Thị Hồng Ly.
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,335
529
Nghệ An
Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2038.
Chi thân mến!

bây giờ, cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ ? Vẫn chưa có bạn trai à, ế lâu vậy. mình sống vẫn tốt. hiện tại, mình đang làm trưởng khoa ngoại của bệnh viên Vinmec ở thành phố Hồ Chí Minh. mình nghe nói là cậu đã thực hiện được ước mơ của mình là làm biên tập viên thời sự của đài truyền hình Việt Nam phải không, chúc mừng cậu nha. cũng đã 20 năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày ấy, ngày mà lớp 9a1 của chúng ta chia tay nhau tới bây giờ. sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, gia đình mình đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để định cư và kể từ đó tới bây giờ không quay lại nên cũng không có dịp để về thăm cậu cùng mọi người. cậu còn nhớ chứ, ngôi trường THCS Phan Bội Châu mà chúng ta đã cùng nhau ươm mầm ước mơ của mình ngày ấy. Hai ngày trước, nhà trường có tổ chức một buổi mitting ngoại khóa cuối năm học để các cựu học sinh đã thành công về chia sẻ khinh nghiệm sống, làm việc và bí quyết thành công với các em học sinh. mình được mời tới đó và có cả thằng Văn Vũ của lớp mình năm đó đến để đại diện cho các bạn cựu học sinh khóa 2018-2019 . cái thằng đó bây giờ khác lắm, hồi xưa nó nói ước mơ của nó là làm giám đốc của một công ty lập trình viên mà giờ nó cũng đã thực hiện được rồi đó. công ty của nó nghe đâu cũng lớn và nổi tiếng trong ngành lắm. mình và nó vẫn thường xuyên gặp nhau vì nhà mình với nhà nó cũng gần nhau.
Vậy là sau khi nhận được lời mời từ hiệu trưởng của trường, ngày sau tớ đã bay tới nơi, mà cậu còn nhớ Thái Sáng không, nó bây giờ đã làm hiệu trưởng của trường mình rồi, mình đã rất bất ngờ khi mà gặp nó tại trường cũ của chúng ta. hồi chúng ta còn học với nhau nó hay trêu mình là hói mà giờ nó còn láng bóng như sân băng luôn, hơn cả mình. cũng đã lâu không về thăm quê, quê chúng ta bây giờ khác xưa nhiều lắm, nó không còn là một khu xóm nghèo nàn, lạc hậu như hồi chúng ta còn ở đây nữa đâu. bây giờ, làng quê nghèo xưa ấy cũng đã phát triển thành một thành phố dạng vùa rồi, tất cả mọi thứ đều được bê thông hóa hết. con đường tới trường của chúng ta cũng vậy, giờ đây, hai bên đường, các tòa nhà chọc trời mọc chi chít nha dẫn tới trường. lúc tới cổng trường, một cảm giác khó tà ùa về trong lòng mình, vừa có chút thân quen, cũng pha chút xa lạ. khuôn viên trường giờ được mở rộng gần 2.5 ha. cổng trường của chúng ta đã được xây mới rồi, nó lớn hơn, đẹp hơn và vững chắc hơn trước rất nhiều " THCS Phan Bội Châu", đọc dòng chữ đó, tuổi thơ ngày ấy cứ nườm nượp tràn về lấp đầy lòng mình. tiến vào ngôi trường, mọi thứ để đã hiện đại hơn rất nhiều, nhà trường cũng đã xây thêm nhiều nhà tầng mới, nào là nhà để xe 2 tầng, căng tin, phòng thư viện 5 tầng, phòng thí nghiêm,... mọi thứ đều đã thay đổi. trường chúng ta còn có cả bể bơi dài và rộng khoảng 30 mét vuông nữa, màu nước xanh rì và mát rượi cứ dập dờn. lúc bước vào phòng hiệu trưởng, Thái Sáng ,hiệu trưởng nhà trường đã đón tiếp mình rất nồng hậu. thàng Sáng bây giờ sau hai mươi năm đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì lo lắng cho bao thế hệ học sinh mà bây giờ mặc dù bằng tuổi với mình nhưng nó trông có vẻ già hơn nhiều. nó dẫn mình đi tham qua trường. tới phòng ảnh lưu niệm, mình vô tình trông thấy bức hình lớp chúng ta chụp chung với nhau, sống mũi mình bắt đầu cay cay. trong bức ảnh đó có cả thầy Chung, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm đó nữa. mình nghe nói thầy bị bệnh nan y gì đó nên đã chuyển về quê, nơi có bầu không khí trong lành để dưỡng bệnh rồi. trong lúc đang say sưa ngắm nhìn những bức ảnh, mình nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phía sau, bước ra ngoài, mình trông thấy một dáng hình trông khá quen thuộc với chúng ta, một ông cụ tóc đã bạc phơ, mặt mày nhăn nhó, hơi gầy. cậu biết đó là ai không? thầy An, thầy đã nghĩ hưu ngay sau khi khóa chúng ta ra trường,hôm đó thầy tới thăm lại ngôi trường ấy để ôn lại những kỉ niệm của thầy đã gắn bó với ngôi trường hơn 30 năm, biết bao nhiêu thế hệ đã được thầy đào tạo nên người. mình và thầy ngồi ở cái ghế dưới gốc cây phượng mà hồi đó chúng ta trước khi ra trường đã trồng, nó bây giờ đã lớn tới nỗi một người ôm không xuể. mặc dù trời nắng oi ả nhưng nhờ có thiết bị tản nhiệt trên chiếc ghế mà thầy và mình đang ngồi nên cái nắng cũng chẳng làm được gì. không phải chỉ mình cái ghế đó mà tất cả ghế ở trong trường đều như vậy. thầy và mình ngồi nói chuyện được một lúc thì buổi mitting bắt đầu, lúc đó khoảng 3 giờ rồi. mình chào tạm biệt thầy và bắt đầu buổi chia sẻ với các bạn học sinh. buổi mitting kết thúc cũng đã 5 giờ kém rồi. sau khi các bạn học sinh đã về hết, mình cùng thằng Vũ đi lên sân thượng để ngắm quang cảnh trường lúc hoàng hôn buông và cùng tâm sự. những tia nắng vàng hoe hòa với tiếng ve, tiếng giun dế kêu trộn lẫn với tiếng vài chú chim nhỏ hót líu lo trên cây phượng đã nở lốm đốm những bông hoa đỏ thắm, cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong tim mình và làm cho mình chẳng muốn rời xa nơi nầy một chút nào cả. vào lúc đó, bỗng nhiên có một vài tiếng cười rộn rã, giòn tan vọng lên từ dưới sân trường, hai đứa tụi mình đi xuống thì thấy có vài ba đám học sinh đang tụ tập. thì ra sau mỗi giờ học là
thời gian hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. xa xa, có một bóng người cao cao tiến vào, tay cầm qủa bóng rổ . mình ồ lên một tiếng và hết sức ngạc nhiên, Văn Chung, cái thằng lùn nhất lớp chúng ta hồi đó đây sao? nó bây giờ cao lắm, còn là giáo viên dạy thể dục của trường mình cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa. cả ba đứa đều rất ngạc nhiên sau khi gặp lại nhau, ngồi mải mê trò chuyện, thành phố đã vào đêm khi nào mình cũng không hay biết. tạm biệt Văn Chung, mình cùng Vũ đi dạo một vòng quanh thành phố về đêm rồi trở về Hồ Chí Minh. trên đường về, lòng mình có bề thanh thanh, nuối tiếc giống như là không muốn xa thành phố này, ngôi trường này chút nào cả, nơi mà chúng ta ngày ngày cùng nhau cắp sách đến trường.
trở lại với thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, sôi động, nhịp sống lại bắt đầu trong mình. tạm biệt tuổi thơ yêu dấu với ngôi trường thân quen, những người bạn hiền, thầy cô yêu mến, tiếng ve kêu, phượng nở,... đời là thế, ai ai cũng có tuổi thơ, ai ai cũng có ước mơ và hằng mong ước có thể thực hiện được chúng. chúng ta cũng vậy nhỉ. mình hi vọng sẽ sớm được gặp cậu và chúng ta sẽ cùng nhau về thăm trường nhé. nhớ hồi âm cho mình sớm sau khi nhận được bức thư này nha.​
Bạn thân của cậu!
Ly
Nguyễn Thị Hồng Ly.
Bạn muốn được nhận xét hay đăng lên cho mọi người tham khảo nào? ^^
 

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
60
69
Bình Định
Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2038.
Chi thân mến!

bây giờ, cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ ? Vẫn chưa có bạn trai à, ế lâu vậy. mình sống vẫn tốt. hiện tại, mình đang làm trưởng khoa ngoại của bệnh viên Vinmec ở thành phố Hồ Chí Minh. mình nghe nói là cậu đã thực hiện được ước mơ của mình là làm biên tập viên thời sự của đài truyền hình Việt Nam phải không, chúc mừng cậu nha. cũng đã 20 năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày ấy, ngày mà lớp 9a1 của chúng ta chia tay nhau tới bây giờ. sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, gia đình mình đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để định cư và kể từ đó tới bây giờ không quay lại nên cũng không có dịp để về thăm cậu cùng mọi người. cậu còn nhớ chứ, ngôi trường THCS Phan Bội Châu mà chúng ta đã cùng nhau ươm mầm ước mơ của mình ngày ấy. Hai ngày trước, nhà trường có tổ chức một buổi mitting ngoại khóa cuối năm học để các cựu học sinh đã thành công về chia sẻ khinh nghiệm sống, làm việc và bí quyết thành công với các em học sinh. mình được mời tới đó và có cả thằng Văn Vũ của lớp mình năm đó đến để đại diện cho các bạn cựu học sinh khóa 2018-2019 . cái thằng đó bây giờ khác lắm, hồi xưa nó nói ước mơ của nó là làm giám đốc của một công ty lập trình viên mà giờ nó cũng đã thực hiện được rồi đó. công ty của nó nghe đâu cũng lớn và nổi tiếng trong ngành lắm. mình và nó vẫn thường xuyên gặp nhau vì nhà mình với nhà nó cũng gần nhau.
Vậy là sau khi nhận được lời mời từ hiệu trưởng của trường, ngày sau tớ đã bay tới nơi, mà cậu còn nhớ Thái Sáng không, nó bây giờ đã làm hiệu trưởng của trường mình rồi, mình đã rất bất ngờ khi mà gặp nó tại trường cũ của chúng ta. hồi chúng ta còn học với nhau nó hay trêu mình là hói mà giờ nó còn láng bóng như sân băng luôn, hơn cả mình. cũng đã lâu không về thăm quê, quê chúng ta bây giờ khác xưa nhiều lắm, nó không còn là một khu xóm nghèo nàn, lạc hậu như hồi chúng ta còn ở đây nữa đâu. bây giờ, làng quê nghèo xưa ấy cũng đã phát triển thành một thành phố dạng vùa rồi, tất cả mọi thứ đều được bê thông hóa hết. con đường tới trường của chúng ta cũng vậy, giờ đây, hai bên đường, các tòa nhà chọc trời mọc chi chít nha dẫn tới trường. lúc tới cổng trường, một cảm giác khó tà ùa về trong lòng mình, vừa có chút thân quen, cũng pha chút xa lạ. khuôn viên trường giờ được mở rộng gần 2.5 ha. cổng trường của chúng ta đã được xây mới rồi, nó lớn hơn, đẹp hơn và vững chắc hơn trước rất nhiều " THCS Phan Bội Châu", đọc dòng chữ đó, tuổi thơ ngày ấy cứ nườm nượp tràn về lấp đầy lòng mình. tiến vào ngôi trường, mọi thứ để đã hiện đại hơn rất nhiều, nhà trường cũng đã xây thêm nhiều nhà tầng mới, nào là nhà để xe 2 tầng, căng tin, phòng thư viện 5 tầng, phòng thí nghiêm,... mọi thứ đều đã thay đổi. trường chúng ta còn có cả bể bơi dài và rộng khoảng 30 mét vuông nữa, màu nước xanh rì và mát rượi cứ dập dờn. lúc bước vào phòng hiệu trưởng, Thái Sáng ,hiệu trưởng nhà trường đã đón tiếp mình rất nồng hậu. thàng Sáng bây giờ sau hai mươi năm đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là vì lo lắng cho bao thế hệ học sinh mà bây giờ mặc dù bằng tuổi với mình nhưng nó trông có vẻ già hơn nhiều. nó dẫn mình đi tham qua trường. tới phòng ảnh lưu niệm, mình vô tình trông thấy bức hình lớp chúng ta chụp chung với nhau, sống mũi mình bắt đầu cay cay. trong bức ảnh đó có cả thầy Chung, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm đó nữa. mình nghe nói thầy bị bệnh nan y gì đó nên đã chuyển về quê, nơi có bầu không khí trong lành để dưỡng bệnh rồi. trong lúc đang say sưa ngắm nhìn những bức ảnh, mình nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phía sau, bước ra ngoài, mình trông thấy một dáng hình trông khá quen thuộc với chúng ta, một ông cụ tóc đã bạc phơ, mặt mày nhăn nhó, hơi gầy. cậu biết đó là ai không? thầy An, thầy đã nghĩ hưu ngay sau khi khóa chúng ta ra trường,hôm đó thầy tới thăm lại ngôi trường ấy để ôn lại những kỉ niệm của thầy đã gắn bó với ngôi trường hơn 30 năm, biết bao nhiêu thế hệ đã được thầy đào tạo nên người. mình và thầy ngồi ở cái ghế dưới gốc cây phượng mà hồi đó chúng ta trước khi ra trường đã trồng, nó bây giờ đã lớn tới nỗi một người ôm không xuể. mặc dù trời nắng oi ả nhưng nhờ có thiết bị tản nhiệt trên chiếc ghế mà thầy và mình đang ngồi nên cái nắng cũng chẳng làm được gì. không phải chỉ mình cái ghế đó mà tất cả ghế ở trong trường đều như vậy. thầy và mình ngồi nói chuyện được một lúc thì buổi mitting bắt đầu, lúc đó khoảng 3 giờ rồi. mình chào tạm biệt thầy và bắt đầu buổi chia sẻ với các bạn học sinh. buổi mitting kết thúc cũng đã 5 giờ kém rồi. sau khi các bạn học sinh đã về hết, mình cùng thằng Vũ đi lên sân thượng để ngắm quang cảnh trường lúc hoàng hôn buông và cùng tâm sự. những tia nắng vàng hoe hòa với tiếng ve, tiếng giun dế kêu trộn lẫn với tiếng vài chú chim nhỏ hót líu lo trên cây phượng đã nở lốm đốm những bông hoa đỏ thắm, cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong tim mình và làm cho mình chẳng muốn rời xa nơi nầy một chút nào cả. vào lúc đó, bỗng nhiên có một vài tiếng cười rộn rã, giòn tan vọng lên từ dưới sân trường, hai đứa tụi mình đi xuống thì thấy có vài ba đám học sinh đang tụ tập. thì ra sau mỗi giờ học là
thời gian hoạt động của các câu lạc bộ trong trường. xa xa, có một bóng người cao cao tiến vào, tay cầm qủa bóng rổ . mình ồ lên một tiếng và hết sức ngạc nhiên, Văn Chung, cái thằng lùn nhất lớp chúng ta hồi đó đây sao? nó bây giờ cao lắm, còn là giáo viên dạy thể dục của trường mình cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa. cả ba đứa đều rất ngạc nhiên sau khi gặp lại nhau, ngồi mải mê trò chuyện, thành phố đã vào đêm khi nào mình cũng không hay biết. tạm biệt Văn Chung, mình cùng Vũ đi dạo một vòng quanh thành phố về đêm rồi trở về Hồ Chí Minh. trên đường về, lòng mình có bề thanh thanh, nuối tiếc giống như là không muốn xa thành phố này, ngôi trường này chút nào cả, nơi mà chúng ta ngày ngày cùng nhau cắp sách đến trường.
trở lại với thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, sôi động, nhịp sống lại bắt đầu trong mình. tạm biệt tuổi thơ yêu dấu với ngôi trường thân quen, những người bạn hiền, thầy cô yêu mến, tiếng ve kêu, phượng nở,... đời là thế, ai ai cũng có tuổi thơ, ai ai cũng có ước mơ và hằng mong ước có thể thực hiện được chúng. chúng ta cũng vậy nhỉ. mình hi vọng sẽ sớm được gặp cậu và chúng ta sẽ cùng nhau về thăm trường nhé. nhớ hồi âm cho mình sớm sau khi nhận được bức thư này nha.​
Bạn thân của cậu!
Ly
Nguyễn Thị Hồng Ly.
Bạn ơi,mình góp ý tí nha.Bài viết trên là ở hình thức viết thư cho bạn mình 20 năm sau khi bạn về thăm chứ không phải bài tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ. Trong bài viết trên,bạn cần chú ý 3 điểm sau :
+Trong văn cần phải tách đoạn.Mỗi đoạn thể hiện 1 nội dung có sự liên kết để tạo nên 1 bài văn hay. Trong bài văn trên thì bạn cần tách từng đoạn ra và có chỗ tách chưa đúng. VD:''..thì ra sau mỗi giờ học là
thời gian...'' (chỉ bị chỗ này thôi nha ;))

DÀN Ý:
I. Mở bài: giới thiệu 20 năm sau về thăm trường

Ví dụ:
Thấm thoát đã 20 năm trôi đi, bao nhiêu kỉ niềm, bao buồn vui tuổi học trò đã chon sâu trong tiềm thức. kỉ niệm thời học sinh của tôi bao nhiêu buồn vui đều gắn với thời học sinh. Nay có dịp quay lại trường cũ thăm thầy cô, bạn bè, tôi hết sức vui mừng và phấn khởi.
II. Thân bài:
1. Giới thiệu dịp về thăm lại trường sau 20 năm:

  • Nhân kỉ niệm 40 năm thành lập trường
  • Tôi về thăm trường cùng bạn bè cũ
  • Tôi rất háo hức va hồi hộp dể thăm lại trường cũ
2. Sau 20 năm về thăm lại trường
a. Cơ sở vật chất và kĩ thuật của trường sau 20 năm
  • Trường được sơn sửa lại rất mới
  • Trường xây thêm khu nhà xe, khu thư viện và thực hành, khu bam giám hiệu,….
  • Trường nay rất khang trang và sạch đẹp
  • Sân trường được đổ bê tông chứ không là nến đất như lúc trước
  • Sân trường trồng rất nhiều hoa và cây cối
  • Phong học rất sạch sẽ và tiện nghi
  • Phòng học có tivi, máy chiếu, máy quạt, dụng cụ đầy đủ,….
  • Bàn ghế thay bàn inox chứ không phải bàn gỗ như lúc xưa
  • Bảng nay sử dụng bản máy chiếu chứ không còn sử dụng bảng đen phấn trắng
b. Cảm nhận của em về sự thay đổi của trường qua 20 năm
  • Trường học nay càng tiện nghi
  • Học sinh được quan tâm và tôn trọng
  • Thầy cô rất tận tình
  • Tôi bất ngờ với sự đổi mới của trường sau 20 năm
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về 20 năm sau về thăm trường
Nguồn: trên mạng
 
  • Like
Reactions: dotnatbet
Top Bottom