Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sa Đéc, ngày 15, tháng 10, năm 2017
Minh thân mến!
Nhận được lá thư này chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Ừ thì cũng rất lâu rồi còn gì sau 20 năm xa cách, mình mới ngồi vào bàn để viết đôi dòng suy nghĩ cho cậu. Cứ thấy lóng ngóng với những gì muốn nói bởi cái cảm xúc bồi hồi ấy rất lâu rồi mình mới có lại được.
Dạo gần đây Minh có khỏe không? Cuộc sống và công việc của cậu vẫn tốt chứ? Mình nhớ bé Tí nhiều lắm, chắc cậu bé vẫn còn tinh nghịch như trước nhỉ? Quả là một đứa trẻ đáng yêu và lém lỉnh! Khi nào có dịp vợ chồng cậu và con trai qua thăm mình nhé!
Riêng mình thì vẫn khỏe, gia đình mình hiện nay rất ổn định. Gần đây, vì để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc thật mệt mỏi, H đã quay về Sa Đéc thăm cha mẹ. Ông bà mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn và sáng suốt. Đặc biệt, hai người cứ luôn miệng nhắc đến cậu đấy!
Minh biết không? Khi vừa đặt chân lên mảnh đất thân thương này, mình có cảm tưởng được sống dậy, trở về cái tuổi 15 hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống là thế, con người cứ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy học hành, chồng con rồi lại bận rộn lo toan kiếm tiền. Mấy ai còn thời gian để nghiền ngẫm về những khoảng thời gian vui tươi , đáng yêu nhất cuộc đời họ. Mình cũng vậy và cả cậu cũng vậy. Bởi thế dù giờ đây đã ngấp nghé 40 mà sự háo hức, hâm hở vẫn nguyên vẹn như giây phút ban đầu. Được sống trong bầu không khí quê hương thật rất tuyệt, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một '' hương thơm'' nào thân quen và dễ chịu đến thế ở chốn phồn hoa đô thi. Có lẽ vì vậy mà con người ta luôn luôn mong muốn được trở về '' nơi chôn nhau cắt rốn'' của mình ở cái tuổi xế chiều như để trở về với cái thời niên thiếu xưa kia ấy.
Minh ơi, cậu hẳng còn nhớ ngôi trường cấp II - Trường THCS Lưu Văn Lang - nơi mà chúng ta từng học phải không? Đó là nơi ta gặp nhau rồi trở thành bạn bè thân thiết và gắn bó cùng nhau trong 4 năm trời. Con số 4 năm tròn trĩnh với bao người chỉ như một cơn gió thoáng qua nhưng với mình đó là khoảng thời gian ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất. Trường học là nơi khai mở tâm trí và nâng cánh cho ta trên con đường đầy chông gai và thách thức phía trước. Giờ ngẫm lại mới thấy 20 năm trôi qua thật mau, mới ngày nào còn ngây ngô vui đùa với lũ bạn, dưới sự dạy bảo tận tình của thầy cô giáo ta thi đua trên đấu trường học tập và trao nhau những tiếng cười, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Thế mà thoắt cái đã 20 cái xuân xanh của đời người nhưng những dòng ký ức ấy vẫn còn thật tươi mới và nguyên vẹn như giây phút ban đầu.
Thật tình cờ, H tìm thấy địa chỉ trường cũ thế là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mình quyết định về thăm trường ngay. H quay lại trường trong những ngày hè - một buổi trời nóng rực với biết bao tia nắng vàng ươm xuyên qua cành cây kẽ lá và lắc rắc trên tay người. Mọi cảnh vật như vương vấn mùa hè sắp qua đi để nhường chỗ cho mùa thu thanh mát. Trường chúng ta vẫn nép mình bên đại lộ Trần Thị Nhượng, bên con đường có những dòng xe và cây cối xanh mướt. Trường vẫn còn rất đẹp, hiện lên sau những tán cây cao là một màu vàng có chút úa buồn hoài cổ. Vẫn là chiếc cổng ấy, vẫn là bác bảo vệ già vui tính với nụ cười luôn thường trực trên môi. Rảo bước quanh sân trường với hai hàng cau mọc thẳng tấp mà tim mình đập rạo rực. Dù chỉ là một chiếc lá khe khẽ rơi, cái ghế đá và cả cái sân bóng đá ngày xưa cũng đủ gợi lên cho H những cảm xúc khác lạ vừa vừa buồn vừa vui. Bầu trời hôm ấy trong vắt, ngồi ở một góc nhỏ để ngắm nhìn sân trường cũ rực một màu nắng mà người học trò xưa này tưởng chừng được trợ ngược thời gian để về với lứa tuổi mới lớn vô tư sống. Trường mình bây giờ khác xưa lắm cậu ạ! Cái nhà giữ xe đầy kỷ niệm - nơi những chàng trai cô gái trẻ trung, thanh tú nói tíu tít nói chuyện và đợi chờ nhau mỗi lúc tan học về đã được chuyển sang vị trí khác, những cây tùng, phượng bé con của giờ đã thêm tuổi nên cũng cao lơn hơn hẳn. Ngạc nhiên là dù có đổi thay thế nào, dù biết bao thế hệ học sinh đến rồi đi thì lớp học đầy kỷ niệm của chúng ta vẫn còn đó. Cái khoảng sân mà giờ ra chơi kẻ đứng trên lầu thì bẽn lẽn ngó xuống, kẻ đứng dưới đất thì bồi hồi ngó lên, hai ánh mắt chạm nhau, mặt ai người nấy đỏ...tất cả đều nguyên vẹn. Mình nhớ lắm hình ảnh năm nào 47 đứa sát cánh bênh nhau cùng nỗ lực, phấn đấu. Chúng ta đã làm biết bao trò nghịch ngợm để rồi bị thầy cô trách phạt nhưng thật sự trong lòng ai cũng vui vì biết rằng dù có ra sao thì một lúc nào đó ta cũng phải ngừng lại mọi bộn bề trong cuộc sống để nghĩ về thời khắc đáng yêu của tuổi học trò. Giờ đây, mỗi đứa một nơi mấy ai còn nhớ đên tập thể 9A2 hay ở cùng nhau để hô vang khẩu hiệu: '' We Are One''. Riêng H thì yêu tất tần tật mọi thứ từ những điều nhỏ bé thế thôi cũng đủ làm tâm hồn mình tràn đầy cảm xúc.
Trường chúng ta đang ngày càng phát triển bởi những hàng cây xanh mướt và ghế đá ghi dòng hồi ức tuy giản dị nhưng lại giúp nó càng nổi bật ngay giữa một Sa Đéc hiện đại. Dưới cái nắng chói chang của ngày hè mình bắt gặp cô Trâm - cô giáo chủ nhiệm và dạy Anh Văn hồi lớp 9. Cô đã dạy ta không chỉ kiến thức, kinh nghiệm mà còn là ước mơ, hoài bão, những câu chuyện đạo đức và triết lý sống sâu sắc mà đến bây giờ mới trở nên thấm thía. Ôi! Mọi cảm xúc như vỡ òa mình năm lấy đôi tay cô thật chặt, thời gian như ngừng trôi để mình có thể ngắm nhìn cô lâu hơn. Mình và cô trò chuyện với nhau, không ngờ đã 40 tuổi mà mình lại được gặp thầy cô năm xưa, được gọi '' cô' xưng ''em''. Được thấy nụ cười phúc hậu của cô mà mình cảm thấy thật nghẹn ngào và tự hào. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng những ước mơ tươi đẹp ngày xưa sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cô ơi, em sẽ sống tốt, sống hết mình, sống rực cháy như ngọn lửa để cống hiến cho đời như những gì cô từng dạy chúng em.
Buổi thăm trường đã để lại cho mình nhiều ấn tượng khó phai mờ, kỷ niệm về mái trường thân thương mãi là khúc nhạc da diết, du dương và dù dĩ vãng có dày lên, tương lai còn vô tận nhưng người ta vẫn luôn mơ về những ngày tháng êm đềm ấy. Khi đọc được lá thư này Minh hãy về thăm trường nhé để được sống lại cái cảm giác thanh xuân. Thư đã dài, mình xin dừng bút. Chúc gia đình cậu luôn êm ấm hạnh phúc. Chúc bé Tí học tập và hoàn thiện như chính cách ngôi trường cấp II của chúng ta trưởng thành.
Minh thân mến!
Nhận được lá thư này chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Ừ thì cũng rất lâu rồi còn gì sau 20 năm xa cách, mình mới ngồi vào bàn để viết đôi dòng suy nghĩ cho cậu. Cứ thấy lóng ngóng với những gì muốn nói bởi cái cảm xúc bồi hồi ấy rất lâu rồi mình mới có lại được.
Dạo gần đây Minh có khỏe không? Cuộc sống và công việc của cậu vẫn tốt chứ? Mình nhớ bé Tí nhiều lắm, chắc cậu bé vẫn còn tinh nghịch như trước nhỉ? Quả là một đứa trẻ đáng yêu và lém lỉnh! Khi nào có dịp vợ chồng cậu và con trai qua thăm mình nhé!
Riêng mình thì vẫn khỏe, gia đình mình hiện nay rất ổn định. Gần đây, vì để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc thật mệt mỏi, H đã quay về Sa Đéc thăm cha mẹ. Ông bà mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn và sáng suốt. Đặc biệt, hai người cứ luôn miệng nhắc đến cậu đấy!
Minh biết không? Khi vừa đặt chân lên mảnh đất thân thương này, mình có cảm tưởng được sống dậy, trở về cái tuổi 15 hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống là thế, con người cứ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy học hành, chồng con rồi lại bận rộn lo toan kiếm tiền. Mấy ai còn thời gian để nghiền ngẫm về những khoảng thời gian vui tươi , đáng yêu nhất cuộc đời họ. Mình cũng vậy và cả cậu cũng vậy. Bởi thế dù giờ đây đã ngấp nghé 40 mà sự háo hức, hâm hở vẫn nguyên vẹn như giây phút ban đầu. Được sống trong bầu không khí quê hương thật rất tuyệt, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một '' hương thơm'' nào thân quen và dễ chịu đến thế ở chốn phồn hoa đô thi. Có lẽ vì vậy mà con người ta luôn luôn mong muốn được trở về '' nơi chôn nhau cắt rốn'' của mình ở cái tuổi xế chiều như để trở về với cái thời niên thiếu xưa kia ấy.
Minh ơi, cậu hẳng còn nhớ ngôi trường cấp II - Trường THCS Lưu Văn Lang - nơi mà chúng ta từng học phải không? Đó là nơi ta gặp nhau rồi trở thành bạn bè thân thiết và gắn bó cùng nhau trong 4 năm trời. Con số 4 năm tròn trĩnh với bao người chỉ như một cơn gió thoáng qua nhưng với mình đó là khoảng thời gian ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất. Trường học là nơi khai mở tâm trí và nâng cánh cho ta trên con đường đầy chông gai và thách thức phía trước. Giờ ngẫm lại mới thấy 20 năm trôi qua thật mau, mới ngày nào còn ngây ngô vui đùa với lũ bạn, dưới sự dạy bảo tận tình của thầy cô giáo ta thi đua trên đấu trường học tập và trao nhau những tiếng cười, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Thế mà thoắt cái đã 20 cái xuân xanh của đời người nhưng những dòng ký ức ấy vẫn còn thật tươi mới và nguyên vẹn như giây phút ban đầu.
Thật tình cờ, H tìm thấy địa chỉ trường cũ thế là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mình quyết định về thăm trường ngay. H quay lại trường trong những ngày hè - một buổi trời nóng rực với biết bao tia nắng vàng ươm xuyên qua cành cây kẽ lá và lắc rắc trên tay người. Mọi cảnh vật như vương vấn mùa hè sắp qua đi để nhường chỗ cho mùa thu thanh mát. Trường chúng ta vẫn nép mình bên đại lộ Trần Thị Nhượng, bên con đường có những dòng xe và cây cối xanh mướt. Trường vẫn còn rất đẹp, hiện lên sau những tán cây cao là một màu vàng có chút úa buồn hoài cổ. Vẫn là chiếc cổng ấy, vẫn là bác bảo vệ già vui tính với nụ cười luôn thường trực trên môi. Rảo bước quanh sân trường với hai hàng cau mọc thẳng tấp mà tim mình đập rạo rực. Dù chỉ là một chiếc lá khe khẽ rơi, cái ghế đá và cả cái sân bóng đá ngày xưa cũng đủ gợi lên cho H những cảm xúc khác lạ vừa vừa buồn vừa vui. Bầu trời hôm ấy trong vắt, ngồi ở một góc nhỏ để ngắm nhìn sân trường cũ rực một màu nắng mà người học trò xưa này tưởng chừng được trợ ngược thời gian để về với lứa tuổi mới lớn vô tư sống. Trường mình bây giờ khác xưa lắm cậu ạ! Cái nhà giữ xe đầy kỷ niệm - nơi những chàng trai cô gái trẻ trung, thanh tú nói tíu tít nói chuyện và đợi chờ nhau mỗi lúc tan học về đã được chuyển sang vị trí khác, những cây tùng, phượng bé con của giờ đã thêm tuổi nên cũng cao lơn hơn hẳn. Ngạc nhiên là dù có đổi thay thế nào, dù biết bao thế hệ học sinh đến rồi đi thì lớp học đầy kỷ niệm của chúng ta vẫn còn đó. Cái khoảng sân mà giờ ra chơi kẻ đứng trên lầu thì bẽn lẽn ngó xuống, kẻ đứng dưới đất thì bồi hồi ngó lên, hai ánh mắt chạm nhau, mặt ai người nấy đỏ...tất cả đều nguyên vẹn. Mình nhớ lắm hình ảnh năm nào 47 đứa sát cánh bênh nhau cùng nỗ lực, phấn đấu. Chúng ta đã làm biết bao trò nghịch ngợm để rồi bị thầy cô trách phạt nhưng thật sự trong lòng ai cũng vui vì biết rằng dù có ra sao thì một lúc nào đó ta cũng phải ngừng lại mọi bộn bề trong cuộc sống để nghĩ về thời khắc đáng yêu của tuổi học trò. Giờ đây, mỗi đứa một nơi mấy ai còn nhớ đên tập thể 9A2 hay ở cùng nhau để hô vang khẩu hiệu: '' We Are One''. Riêng H thì yêu tất tần tật mọi thứ từ những điều nhỏ bé thế thôi cũng đủ làm tâm hồn mình tràn đầy cảm xúc.
Trường chúng ta đang ngày càng phát triển bởi những hàng cây xanh mướt và ghế đá ghi dòng hồi ức tuy giản dị nhưng lại giúp nó càng nổi bật ngay giữa một Sa Đéc hiện đại. Dưới cái nắng chói chang của ngày hè mình bắt gặp cô Trâm - cô giáo chủ nhiệm và dạy Anh Văn hồi lớp 9. Cô đã dạy ta không chỉ kiến thức, kinh nghiệm mà còn là ước mơ, hoài bão, những câu chuyện đạo đức và triết lý sống sâu sắc mà đến bây giờ mới trở nên thấm thía. Ôi! Mọi cảm xúc như vỡ òa mình năm lấy đôi tay cô thật chặt, thời gian như ngừng trôi để mình có thể ngắm nhìn cô lâu hơn. Mình và cô trò chuyện với nhau, không ngờ đã 40 tuổi mà mình lại được gặp thầy cô năm xưa, được gọi '' cô' xưng ''em''. Được thấy nụ cười phúc hậu của cô mà mình cảm thấy thật nghẹn ngào và tự hào. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng những ước mơ tươi đẹp ngày xưa sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cô ơi, em sẽ sống tốt, sống hết mình, sống rực cháy như ngọn lửa để cống hiến cho đời như những gì cô từng dạy chúng em.
Buổi thăm trường đã để lại cho mình nhiều ấn tượng khó phai mờ, kỷ niệm về mái trường thân thương mãi là khúc nhạc da diết, du dương và dù dĩ vãng có dày lên, tương lai còn vô tận nhưng người ta vẫn luôn mơ về những ngày tháng êm đềm ấy. Khi đọc được lá thư này Minh hãy về thăm trường nhé để được sống lại cái cảm giác thanh xuân. Thư đã dài, mình xin dừng bút. Chúc gia đình cậu luôn êm ấm hạnh phúc. Chúc bé Tí học tập và hoàn thiện như chính cách ngôi trường cấp II của chúng ta trưởng thành.