Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Khi hàng phượng góc sân trường thắp lửa,
Là hạ về chiếm ngự cuối mùa xuân.
Khi tiếng khóc của con ve sấp ngửa,
Là không còn áo trắng ngát hương đưa…
Ô kìa, tháng 7 rồi chúng mi ạ! Tháng có mưa Ngâu ấy! Mà nó là gì nhỉ? Hình như là…cơn mưa của sự đoàn viên cơ mà…!?
Thế mà kìa, 2k2 yêu dấu ơi!!!
Hai tháng ôn thi đã đến hồi kết thúc! Ngoảnh lại nhìn, thấy thời gian quả thực nhanh quá. Thế mà hồi còn học cứ mong từng giây tới khoảnh khắc trống trường vang dội báo hết giờ, rồi lại ỉu xìu nghe cô nói ở lại học nốt, hay cho cô xin tí phút,… Nhỉ!? Đã đến lúc xa rồi, đoàn viên gì đâu…
Gửi tới kí ức yêu dấu ấy…
Nơi có cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng rất mực tận tụy, yêu và hiểu học sinh vô cùng!
Nơi có cô giáo dạy Văn với những lời nói từ tận đáy lòng, với những câu triết lí sâu sắc, với những lời than rằng 2k2 thật lười quá, rằng “Nước đến cổ mà chúng nó không chịu bơi đi cho”,…
Nơi phòng ôn những ngày đầu, vì là phòng thực hành công nghệ, nên thỉnh thoảng còn “dư vị” mùi mắm, muối, bột canh,… do mấy “ẻm” lớp dưới thực hành xong không chịu dọn sạch đi cho, rồi lại để 2k2 hưởng thụ “đặc ân” của mấy nhóc. Thật ngoan quá!...
Thế nhưng phòng ôn ấy, 2 tháng qua, có những ngày học thật vui vẻ, nghiêm túc, trầm lặng, rôm rả, đáng sợ,… đủ cả, với những chiến mã 2k2 vô đối!
Ở đấy cũng có nhiều thứ khiến ta nhớ mãi… Nhớ những thằng bạn siêu sao quay bài. Nhớ con lớp trưởng năng nổ, vui tính. Nhớ “công tố viên tươn lai” chỉ chực đốp chát lại thầy cô. Nhớ con “em gái yêu” vô cùng dễ thương, mơ mộng, nhưng nghịch như Quỷ. Nhớ “đứa cháu” nũng nịu, nhưng miệng lúc nào cũng chực cười “Khửa! Khửa!...” nhả nhớt, vô cúng lạc quan một cách lố bịch, thế nhưng cũng dễ thương hệt cụ Hai nó. Nhớ con bạn lúc nào cũng lo vớ vẩn “Ôi ôi! Không thi đỗ cấp 3 chắc tao chết mất…!”(Đồ ngốc). Nhớ một nhóc mèo “Ka” nghịch ngợm kinh khủng, lúc oánh nhau thì cũng “không phải dạng vừa” đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng ga lăng, lãng tử gớm đấy, lại hát hay, đáng yêu quá! À, cả con Cy yêu dấu nữa, tốt bụng lắm, nhưng lắm lúc vô cảm đến phát ghét được…!
Ôi! Ta thật sự nhớ chúng mi đấy. Tất cả nhất định phải vô trường Tây nha. Cứ cầm cái búa thật khủng, đập tan cổng trường rồi xông vô đóng đô ở mấy lớp chọn ná! Nhất là mi đấy, mi là lớp trưởng, cố gắng nhất nhé! Năm qua mi làm hơi bị tốt nhiệm vụ lớp trưởng đấy, 2k2 cảm ơn nhé!
À à, mấy đứa ở lớp học thêm của ta, chúng mi cũng tốt và vui tính lắm. Ta cũng nguyện cho chúng mi qua một lượt vô Tây luôn nha!
Nào! LET GO VÔ TAY THUY ANH HIGHT SCHOOL!!!
“Ở đây có những anh hùng
Muôn nghìn ‘tiểu mã’, muôn nghìn chiến binh
Đội vở, đội sách xông pha,
Kiến thức vá kiến thức ta cùng vào trường Tây!”
Thương nhớ 2k2!
Là hạ về chiếm ngự cuối mùa xuân.
Khi tiếng khóc của con ve sấp ngửa,
Là không còn áo trắng ngát hương đưa…
Ô kìa, tháng 7 rồi chúng mi ạ! Tháng có mưa Ngâu ấy! Mà nó là gì nhỉ? Hình như là…cơn mưa của sự đoàn viên cơ mà…!?
Thế mà kìa, 2k2 yêu dấu ơi!!!
Hai tháng ôn thi đã đến hồi kết thúc! Ngoảnh lại nhìn, thấy thời gian quả thực nhanh quá. Thế mà hồi còn học cứ mong từng giây tới khoảnh khắc trống trường vang dội báo hết giờ, rồi lại ỉu xìu nghe cô nói ở lại học nốt, hay cho cô xin tí phút,… Nhỉ!? Đã đến lúc xa rồi, đoàn viên gì đâu…
Gửi tới kí ức yêu dấu ấy…
Nơi có cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng rất mực tận tụy, yêu và hiểu học sinh vô cùng!
Nơi có cô giáo dạy Văn với những lời nói từ tận đáy lòng, với những câu triết lí sâu sắc, với những lời than rằng 2k2 thật lười quá, rằng “Nước đến cổ mà chúng nó không chịu bơi đi cho”,…
Nơi phòng ôn những ngày đầu, vì là phòng thực hành công nghệ, nên thỉnh thoảng còn “dư vị” mùi mắm, muối, bột canh,… do mấy “ẻm” lớp dưới thực hành xong không chịu dọn sạch đi cho, rồi lại để 2k2 hưởng thụ “đặc ân” của mấy nhóc. Thật ngoan quá!...
Thế nhưng phòng ôn ấy, 2 tháng qua, có những ngày học thật vui vẻ, nghiêm túc, trầm lặng, rôm rả, đáng sợ,… đủ cả, với những chiến mã 2k2 vô đối!
Ở đấy cũng có nhiều thứ khiến ta nhớ mãi… Nhớ những thằng bạn siêu sao quay bài. Nhớ con lớp trưởng năng nổ, vui tính. Nhớ “công tố viên tươn lai” chỉ chực đốp chát lại thầy cô. Nhớ con “em gái yêu” vô cùng dễ thương, mơ mộng, nhưng nghịch như Quỷ. Nhớ “đứa cháu” nũng nịu, nhưng miệng lúc nào cũng chực cười “Khửa! Khửa!...” nhả nhớt, vô cúng lạc quan một cách lố bịch, thế nhưng cũng dễ thương hệt cụ Hai nó. Nhớ con bạn lúc nào cũng lo vớ vẩn “Ôi ôi! Không thi đỗ cấp 3 chắc tao chết mất…!”(Đồ ngốc). Nhớ một nhóc mèo “Ka” nghịch ngợm kinh khủng, lúc oánh nhau thì cũng “không phải dạng vừa” đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng ga lăng, lãng tử gớm đấy, lại hát hay, đáng yêu quá! À, cả con Cy yêu dấu nữa, tốt bụng lắm, nhưng lắm lúc vô cảm đến phát ghét được…!
Ôi! Ta thật sự nhớ chúng mi đấy. Tất cả nhất định phải vô trường Tây nha. Cứ cầm cái búa thật khủng, đập tan cổng trường rồi xông vô đóng đô ở mấy lớp chọn ná! Nhất là mi đấy, mi là lớp trưởng, cố gắng nhất nhé! Năm qua mi làm hơi bị tốt nhiệm vụ lớp trưởng đấy, 2k2 cảm ơn nhé!
À à, mấy đứa ở lớp học thêm của ta, chúng mi cũng tốt và vui tính lắm. Ta cũng nguyện cho chúng mi qua một lượt vô Tây luôn nha!
Nào! LET GO VÔ TAY THUY ANH HIGHT SCHOOL!!!
“Ở đây có những anh hùng
Muôn nghìn ‘tiểu mã’, muôn nghìn chiến binh
Đội vở, đội sách xông pha,
Kiến thức vá kiến thức ta cùng vào trường Tây!”
Thương nhớ 2k2!