D
dinhan
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nếu như khi đi học chỉ mong ước được một ngày nghỉ ở nhà ngủ tít mít thì nay lại chỉ mong được đi học. Nhớ lại những ngày đi học đã qua mà thấy nhớ và ao ước đến chừng nào… Một ngày 24h chỉ biết vùi đầu và lo lắng về sách vở, học hành thì giờ 1 ngày 24h sao lại dài đến thế?
Không sách vở, không bài tập, không đến trường... cuộc sống 12 năm nay vốn vẫn quay đều như thế nay cứ như đảo lộn lên.Bức ảnh xanh ngắt kia là cánh đồng trải dài trước tầm nhìn của mình mỗi khi mình mở cửa và bước ra hiên. Nhìn từ trên căn phòng nhỏ của mình thì cánh đồng ấy hiện ra rõ lắm nhé. Rõ cả những dãy núi xa xa mà ở đó là 1 tỉnh khác rồi, những ngày quang mây sẽ thấy tất cả đẹp lắm. Nhưng có phải lúc nào cũng cảm được đâu… chỉ khi có dịp ngồi lặng im với chính mình thì mới đủ yên ắng để nhìn và cảm nó. Thấy yêu nhà, yêu quê mình tha thiết...
Gọi cho 1người bạn, bao giờ cũng nghe thấy câu ’’ước gì giờ bọn mình lại đi học cùng nhau thì thích nhỉ’’. Cái ước muốn nhỏ bé ấy giờ xa cách lắm, sẽ chẳng được như vậy nữa đâu. Chỉ 2,5 tháng cách đây thôi cả lớp vẫn còn ríu rít tíu tít bên nhau.1,5 tháng cách đây mỗi đứa một nơi lo cho kỳ thi đang cận kề. Nửa tháng trước dân khối A thở phào nhẹ nhõm vì đã thi xong và cầu cho những mem còn lại trong lớp thi khối B,C,D làm bài thật tốt. Và giờ thì thảnh thơi, rảnh rỗi lắm rồi. Chẳng ai còn lo nghĩ, cái thói quen thức đêm đến 1h, 2h sáng vẫn cứ tiếp diễn dù đôi khi thức chẳng để làm gì, chỉ vì một thói quen mà suốt một thời gian dài ta vẫn hay làm vậy, thức để đọc cuốn sách hay ho mà trong năm học chưa có lúc nào ’’ngâm cứu’’, và còn thức để gửi - nhận mess từ những người bạn thân yêu đang ngày đêm hồi hộp chờ kết quả thi. Nhớ lắm khoảng thời gian này, khi ta chùng xuống và có dịp nghĩ lại về cả một quãng thời gian đã qua. Bỗng có lúc thấy mình sao già thế nhỉ? Suy nghĩ già và hành động già. Phải chăng vì sự chờ đợi hiện giờ khiến mình thay đổi?
Nhớ lắm những giọt nước mắt lăn dài trên má, trên môi khi ra khỏi phòng thi môn toán hôm đi thi ĐH. Nhớ mãi nụ cười thoả mãn với bài thi môn văn - bài viết mà mình ưng ý nhất trong hàng trăm bài viết văn mình từng viết trong 12năm đi học. Sẽ không thể quên sự mệt mỏi, lo lắng và chán nản khi bước vào phòng thi môn Tiếng Anh với tâm lý hôm qua làm toán chán thì hôm nay Tiếng Anh dù thế nào cũng chẳng gỡ gạc lại được… Bây giờ hối hận vì tại sao mình đã không nghe lời mọi người, cứ gạt bài làm môn toán đi, điểm kém cũng kệ nó, đừng bận tâm đến nó nữa. Sao lúc đó mình không làm được vậy nhỉ? Sao mình lại để cho môn toán ám ảnh mình trg suốt buổi thi Anh ngày hôm sau? Nếu như mình bình tĩnh hơn, tự tin hơn thì có lẽ mình sẽ có kết quả tốt hơn. Ghét từ nếu như thật đấy, ghét lắm...
Khi học 1 tác phẩm văn học, thầy giáo dạy văn có nói: "Chờ đợi luôn là 1điều khủng khiếp, nhưng không có gì để chờ đợi còn khủng khiếp hơn’’.Lúc đó chưa hiểu thấu đáo đc điều này, nhưng giờ thì có lẽ hiểu phần nào rồi. Mình và mọi người đang chờ - chờ kết quả thi đại học. 3 bài làm sẽ quyết định 12năm đi học của mình. Nó đáng để hồi hộp đợi từng ngày đúng không?
Đã nhiều trường có kết quả rồi mà trường mình thi vẫn chưa thấy đâu… chợt lo lắng đến nhường nào. Sợ trượt không phải bởi mình yếu đuối mà chỉ bởi sợ làm bố mẹ và mọi người thất vọng, buồn về mình. Bỗng thấy run, thấy mong 1 ngày trôi qua nhanh thật nhanh để sớm biết kết quả.
Vẫn có 1 niềm tin là mình sẽ đỗ, vẫn nghĩ là như thế đấy.
Mong rằng đó là sự thật.Chỉ ít ngày nữa thôi là biết ngay ấy mà.
Mong cho 5/9 năm nay lại được cắp sách đến trường, nhưng lần này sẽ là giảng đường đại học mênh mông và trống trải bởi ta sẽ phải đứng giữa những người bạn mới, xa lạ và ngơ ngác.
Mong cho tuổi 18 trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn để ta không chỉ mãi tìm chỗ dựa nơi bạn bè, người thân mà có thể sẽ trở thành chính chỗ dựa cho họ.
Tin cậy và yêu thương, hãy đến bên mình nhé, mình sẽ là chỗ dựa cho bạn. Mình lớn rồi ^^
( trích blog bi ngố )
Không sách vở, không bài tập, không đến trường... cuộc sống 12 năm nay vốn vẫn quay đều như thế nay cứ như đảo lộn lên.Bức ảnh xanh ngắt kia là cánh đồng trải dài trước tầm nhìn của mình mỗi khi mình mở cửa và bước ra hiên. Nhìn từ trên căn phòng nhỏ của mình thì cánh đồng ấy hiện ra rõ lắm nhé. Rõ cả những dãy núi xa xa mà ở đó là 1 tỉnh khác rồi, những ngày quang mây sẽ thấy tất cả đẹp lắm. Nhưng có phải lúc nào cũng cảm được đâu… chỉ khi có dịp ngồi lặng im với chính mình thì mới đủ yên ắng để nhìn và cảm nó. Thấy yêu nhà, yêu quê mình tha thiết...
Gọi cho 1người bạn, bao giờ cũng nghe thấy câu ’’ước gì giờ bọn mình lại đi học cùng nhau thì thích nhỉ’’. Cái ước muốn nhỏ bé ấy giờ xa cách lắm, sẽ chẳng được như vậy nữa đâu. Chỉ 2,5 tháng cách đây thôi cả lớp vẫn còn ríu rít tíu tít bên nhau.1,5 tháng cách đây mỗi đứa một nơi lo cho kỳ thi đang cận kề. Nửa tháng trước dân khối A thở phào nhẹ nhõm vì đã thi xong và cầu cho những mem còn lại trong lớp thi khối B,C,D làm bài thật tốt. Và giờ thì thảnh thơi, rảnh rỗi lắm rồi. Chẳng ai còn lo nghĩ, cái thói quen thức đêm đến 1h, 2h sáng vẫn cứ tiếp diễn dù đôi khi thức chẳng để làm gì, chỉ vì một thói quen mà suốt một thời gian dài ta vẫn hay làm vậy, thức để đọc cuốn sách hay ho mà trong năm học chưa có lúc nào ’’ngâm cứu’’, và còn thức để gửi - nhận mess từ những người bạn thân yêu đang ngày đêm hồi hộp chờ kết quả thi. Nhớ lắm khoảng thời gian này, khi ta chùng xuống và có dịp nghĩ lại về cả một quãng thời gian đã qua. Bỗng có lúc thấy mình sao già thế nhỉ? Suy nghĩ già và hành động già. Phải chăng vì sự chờ đợi hiện giờ khiến mình thay đổi?
Nhớ lắm những giọt nước mắt lăn dài trên má, trên môi khi ra khỏi phòng thi môn toán hôm đi thi ĐH. Nhớ mãi nụ cười thoả mãn với bài thi môn văn - bài viết mà mình ưng ý nhất trong hàng trăm bài viết văn mình từng viết trong 12năm đi học. Sẽ không thể quên sự mệt mỏi, lo lắng và chán nản khi bước vào phòng thi môn Tiếng Anh với tâm lý hôm qua làm toán chán thì hôm nay Tiếng Anh dù thế nào cũng chẳng gỡ gạc lại được… Bây giờ hối hận vì tại sao mình đã không nghe lời mọi người, cứ gạt bài làm môn toán đi, điểm kém cũng kệ nó, đừng bận tâm đến nó nữa. Sao lúc đó mình không làm được vậy nhỉ? Sao mình lại để cho môn toán ám ảnh mình trg suốt buổi thi Anh ngày hôm sau? Nếu như mình bình tĩnh hơn, tự tin hơn thì có lẽ mình sẽ có kết quả tốt hơn. Ghét từ nếu như thật đấy, ghét lắm...
Khi học 1 tác phẩm văn học, thầy giáo dạy văn có nói: "Chờ đợi luôn là 1điều khủng khiếp, nhưng không có gì để chờ đợi còn khủng khiếp hơn’’.Lúc đó chưa hiểu thấu đáo đc điều này, nhưng giờ thì có lẽ hiểu phần nào rồi. Mình và mọi người đang chờ - chờ kết quả thi đại học. 3 bài làm sẽ quyết định 12năm đi học của mình. Nó đáng để hồi hộp đợi từng ngày đúng không?
Đã nhiều trường có kết quả rồi mà trường mình thi vẫn chưa thấy đâu… chợt lo lắng đến nhường nào. Sợ trượt không phải bởi mình yếu đuối mà chỉ bởi sợ làm bố mẹ và mọi người thất vọng, buồn về mình. Bỗng thấy run, thấy mong 1 ngày trôi qua nhanh thật nhanh để sớm biết kết quả.
Vẫn có 1 niềm tin là mình sẽ đỗ, vẫn nghĩ là như thế đấy.
Mong rằng đó là sự thật.Chỉ ít ngày nữa thôi là biết ngay ấy mà.
Mong cho 5/9 năm nay lại được cắp sách đến trường, nhưng lần này sẽ là giảng đường đại học mênh mông và trống trải bởi ta sẽ phải đứng giữa những người bạn mới, xa lạ và ngơ ngác.
Mong cho tuổi 18 trưởng thành hơn,mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn để ta không chỉ mãi tìm chỗ dựa nơi bạn bè, người thân mà có thể sẽ trở thành chính chỗ dựa cho họ.
Tin cậy và yêu thương, hãy đến bên mình nhé, mình sẽ là chỗ dựa cho bạn. Mình lớn rồi ^^
( trích blog bi ngố )