Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
12/11
Lời khuyên chân thanh từ trái tim: Đừng đọc vì khi đọc chẳng hỉu toii vít cái gì đâu :> Nhưng lời này chỉ viết ra khi toii đang coi phim hay đọc blog thôi, kỳ hoặc lắm :>>
Lời khuyên chân thanh từ trái tim: Đừng đọc vì khi đọc chẳng hỉu toii vít cái gì đâu :> Nhưng lời này chỉ viết ra khi toii đang coi phim hay đọc blog thôi, kỳ hoặc lắm :>>
CÁI CẬU HỒ CA NÀY RẤT LÀ QUÁCH TĨNH!
Hồ Ca bị bệnh rồi, lại phải đóng phim, lại phải tuyên truyền cho “Cuộc điện thoại 601”, hôm đó phải ngồi xe đêm mười mấy tiếng đồng hồ để đến vùng đồng bằng, khi đến nơi đã là sáu giờ sáng, Trương Miễn ở bên cạnh cậu ấy.
Bởi vì trước đó đã xin đoàn phim “xạ điêu” cho nghỉ phép, tuyên truyền “601” ở Quảng Châu và Thượng Hải, ngưng quay phim bốn ngày, vừa đến Nội Mông Cổ phải lập tức làm việc.
Cậu ấy từ trước đến giờ không hề than khổ cũng phải gửi tin nhắn cho tôi: trạm ở Bắc Kinh không đi được, sốt rồi, mặt tối cả đi.
Tôi liền nói chuyện với đoàn phim “601”, thật ra mọi người đều rất thương Hồ Ca, nhưng ai cũng có cái khó riêng, mặc dù biết trạm ở Bắc Kinh rất quan trọng, Trương Quốc Lập còn nói cho mượn xe của ông ấy, vượt đêm đưa cậu ấy đến đây, sau đó vượt đêm đưa cậu ấy về. Thông qua một tràng giải thích, mọi người thông cảm cho, cuối cùng Hồ Ca có thể chuyên tâm quay phim ở Nội Mông Cổ.
Ngày hôm sau, vị Tĩnh ca ca này gọi điện thoại đến, nói tự mình đến một phòng mạch nhỏ ở Nội Mông Cổ khám bệnh, vừa nói vừa cười. Cậu ấy nói lúc nãy ông bác sĩ mặc áo bào đen lấy cái nhiệt kế ra, không có khử trùng, chỉ dùng tay chùi sơ sơ, rồi đưa cho cậu ấy, cậu ấy do dự vài giây, rồi đưa vào trong miệng đo nhiệt độ…
Tất cả những người tại đó đều sững sờ, sau đó la lớn lên: “Đó là để cậu kẹp nách mà!”
Nhưng không kịp nữa rồi! Lúc này Quách Tĩnh mới từ từ lấy cái nhiệt kế từ miệng ra, kẹp vào nách…
Tôi cười đến suýt chút điện thoại rơi xuống đất, còn hù cậu ấy: “Không chừng đã từng cho con nít dùng qua, thông thường mà nói, con nít thì đo nhiệt độ qua lỗ hậu môn.”
Chắc không đâu, đầu bên kia điện thoại truyền sang một tràng cười ngớ ngẩn…
Thật ra tôi hiểu tại sao Quách Tĩnh do dự vài giây, rồi vẫn đưa vào miệng, bởi vì cậu ấy nghĩ nếu mình chê dơ, e rằng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của vị bác sĩ mặc áo bào đen, thế là nhập gia tùy tục vậy. Lúc đó cậu ấy quên mất còn có thể đo nhiệt độ từ bên dưới nách.
Tĩnh ca ca luôn nghĩ đến cảm nhận người khác, đúng là có hơi ngốc.
-Karen viết cho Hồ Ca-
Hồ Ca bị bệnh rồi, lại phải đóng phim, lại phải tuyên truyền cho “Cuộc điện thoại 601”, hôm đó phải ngồi xe đêm mười mấy tiếng đồng hồ để đến vùng đồng bằng, khi đến nơi đã là sáu giờ sáng, Trương Miễn ở bên cạnh cậu ấy.
Bởi vì trước đó đã xin đoàn phim “xạ điêu” cho nghỉ phép, tuyên truyền “601” ở Quảng Châu và Thượng Hải, ngưng quay phim bốn ngày, vừa đến Nội Mông Cổ phải lập tức làm việc.
Cậu ấy từ trước đến giờ không hề than khổ cũng phải gửi tin nhắn cho tôi: trạm ở Bắc Kinh không đi được, sốt rồi, mặt tối cả đi.
Tôi liền nói chuyện với đoàn phim “601”, thật ra mọi người đều rất thương Hồ Ca, nhưng ai cũng có cái khó riêng, mặc dù biết trạm ở Bắc Kinh rất quan trọng, Trương Quốc Lập còn nói cho mượn xe của ông ấy, vượt đêm đưa cậu ấy đến đây, sau đó vượt đêm đưa cậu ấy về. Thông qua một tràng giải thích, mọi người thông cảm cho, cuối cùng Hồ Ca có thể chuyên tâm quay phim ở Nội Mông Cổ.
Ngày hôm sau, vị Tĩnh ca ca này gọi điện thoại đến, nói tự mình đến một phòng mạch nhỏ ở Nội Mông Cổ khám bệnh, vừa nói vừa cười. Cậu ấy nói lúc nãy ông bác sĩ mặc áo bào đen lấy cái nhiệt kế ra, không có khử trùng, chỉ dùng tay chùi sơ sơ, rồi đưa cho cậu ấy, cậu ấy do dự vài giây, rồi đưa vào trong miệng đo nhiệt độ…
Tất cả những người tại đó đều sững sờ, sau đó la lớn lên: “Đó là để cậu kẹp nách mà!”
Nhưng không kịp nữa rồi! Lúc này Quách Tĩnh mới từ từ lấy cái nhiệt kế từ miệng ra, kẹp vào nách…
Tôi cười đến suýt chút điện thoại rơi xuống đất, còn hù cậu ấy: “Không chừng đã từng cho con nít dùng qua, thông thường mà nói, con nít thì đo nhiệt độ qua lỗ hậu môn.”
Chắc không đâu, đầu bên kia điện thoại truyền sang một tràng cười ngớ ngẩn…
Thật ra tôi hiểu tại sao Quách Tĩnh do dự vài giây, rồi vẫn đưa vào miệng, bởi vì cậu ấy nghĩ nếu mình chê dơ, e rằng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của vị bác sĩ mặc áo bào đen, thế là nhập gia tùy tục vậy. Lúc đó cậu ấy quên mất còn có thể đo nhiệt độ từ bên dưới nách.
Tĩnh ca ca luôn nghĩ đến cảm nhận người khác, đúng là có hơi ngốc.
-Karen viết cho Hồ Ca-
Trong video hậu trường của phim "Trường săn" có một đoạn đối thoại rất thú vị giữa Hồ Ca và một nhân viên trong đoàn phim. Hồ thuận mồm nói vui nhưng quả thật suy nghĩ rất độc đáo, khả năng quan sát và phân tích (nói chính xác là khả năng đọc vị) của anh Hồ không vừa đâu.
- Nhân viên nam : Phụ nữ rất phức tạp
- Hồ Ca : Phụ nữ không phức tạp, phụ nữ trước một đám đàn ông mới trở nên phức tạp
- Nhân viên nam : Còn đàn ông thì sao
- Hồ Ca : Đàn ông rất phức tạp, nhưng anh ta sẽ trở nên đơn giản trước một nhóm phụ nữ.
- Nhân viên nam : Phụ nữ rất phức tạp
- Hồ Ca : Phụ nữ không phức tạp, phụ nữ trước một đám đàn ông mới trở nên phức tạp
- Nhân viên nam : Còn đàn ông thì sao
- Hồ Ca : Đàn ông rất phức tạp, nhưng anh ta sẽ trở nên đơn giản trước một nhóm phụ nữ.
FUNNY STORY
Chuyện kể rằng có một ngày sau khi biết được hội các anh cùng chơi xe Harley rủ nhau đi phượt mà không có mình, anh Ca ấm ức liền lấy bằng lái xe moto ra đập: "Thế đã người nào có bằng lái chưa?". Hội mấy anh sau đó liền phản đòn đem giấy đăng ký kết hôn ra giập lại "Thế chú đã có cái này chưa?"... Sau đó, không có sau đó nữa ...
_____
Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo hổng nói
=))
Chuyện kể rằng có một ngày sau khi biết được hội các anh cùng chơi xe Harley rủ nhau đi phượt mà không có mình, anh Ca ấm ức liền lấy bằng lái xe moto ra đập: "Thế đã người nào có bằng lái chưa?". Hội mấy anh sau đó liền phản đòn đem giấy đăng ký kết hôn ra giập lại "Thế chú đã có cái này chưa?"... Sau đó, không có sau đó nữa ...
_____
Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo hổng nói
Trong "Thiên thiên hướng thượng" tập tuyên truyền phim "Trường Săn", Hồ Ca khi được hỏi: "Bạn gái sau này của anh nếu không thích mèo thì phải làm sao?". Anh đã trả lời rằng: "Cô ấy có thích mèo hay không không quan trọng, mèo của tôi thích cô ấy hay không mới quan trọng."
___
Nghe trả lời mà muốn cho ăn vả, đã mụp còn chảnh =))
___
Nghe trả lời mà muốn cho ăn vả, đã mụp còn chảnh =))
Hồ Ca khi được hỏi: "Nếu mèo của anh biết nói, câu đầu tiên tụi nó nói với anh sẽ là câu gì?". Hồ trả lời: "Anh thật nhàm chán, đi chết đi."
____
Ra anh của em có sở thích bị phũ, bị ngược đãi, chả trách anh thích nuôi mèo
=)).
____
Ra anh của em có sở thích bị phũ, bị ngược đãi, chả trách anh thích nuôi mèo
Nhớ không rõ là 5 hay 6 tuổi, trong lòng Hồ Ca công chúa bạch tuyết bỗng nhiên xuất hiện rồi. Hồ Ca thuật lại : "Lần đầu tiên tôi thích một cô bé là lúc tôi ở nhà trẻ. Lúc đó chúng tôi có một cô bé mới đến, trông đặc biệt dễ thương. Nhìn trên ti vi thấy nam chính thích nữ chính thì nhất định phải bày tỏ với nữ chính, tôi cũng luôn nghĩ cách tìm cơ hội cùng người ta bày tỏ. Tôi lúc nhỏ đặc biệt rất thích ăn táo, cho nên trong ấn tượng cảm thấy táo là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Trước đó tôi nghĩ ra 3 câu nói, câu đầu tiên là “bạn trông rất xinh đẹp” , câu thứ hai là “bạn trông rất giống quả táo”, “tôi rất thích bạn”. Sau giờ cơm trưa hôm đó lập tức phải đi ngủ trưa, cho nên tôi rất khẩn trương, hai câu đầu và cuối đều không nói, chỉ nói với cô bé “bạn trông rất giống quả táo”. Các bạn đều một trận ầm ĩ. Còn cô bé đó tức giận khinh khỉnh nói với tôi “bạn mới giống như quả táo đó, không thèm chơi với bạn”."
Sau đó, Hồ Ca lại bổ sung thêm một câu "Tôi nhớ rất rõ lúc đó là một ngày cuối thu trời trong."
____
Con nít con nôi =))))
Thời đại học đi học quân sự dẫn bạn gái đi thưởng nguyệt, hóng mát. Bất chợt ghe thấy tiếng xích sắt càng lúc càng gần. Sau đó căng mắt nhìn thì thấy một chú chó trong trung đoàn chạy tới. Do bất ngờ nên cả 2 đều bỏ chạy và kết thúc màn hẹn hò lãng mãn này chính là cảnh 1 nam 1 nữ bị chó rượt. Và đó cũng đã trở thành câu chuyện đầy cảm động thường được anh bạn cùng phòng nào đó hay nhắc lại
Sau đó, Hồ Ca lại bổ sung thêm một câu "Tôi nhớ rất rõ lúc đó là một ngày cuối thu trời trong."
____
Con nít con nôi =))))
Thời đại học đi học quân sự dẫn bạn gái đi thưởng nguyệt, hóng mát. Bất chợt ghe thấy tiếng xích sắt càng lúc càng gần. Sau đó căng mắt nhìn thì thấy một chú chó trong trung đoàn chạy tới. Do bất ngờ nên cả 2 đều bỏ chạy và kết thúc màn hẹn hò lãng mãn này chính là cảnh 1 nam 1 nữ bị chó rượt. Và đó cũng đã trở thành câu chuyện đầy cảm động thường được anh bạn cùng phòng nào đó hay nhắc lại
NHỮNG CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ CỦA HỒ CA VÀ ĐẠO DIỄN KHI QUAY "KẺ NGỤY TRANG"
《 Cái gì thù cái gì oán 》
Một đoạn diễn, Minh Đài muốn đi dọc theo con đường lát đá trên bãi cỏ, trời hơi tối và đường hơi trơn trượt.
Đột nhiên vang lên tiếng của đạo diễn: Lão Hồ té ngã cũng đừng có ngừng, cứ quay phim!
Còn chưa có bắt đầu quay, đạo diễn lại nói thêm vào: Té ngã cũng không cần đỡ, cứ tiếp tục quay!
Đối mặt thù cùng oán như vậy.... Ai chà, Minh Đài tiểu thiếu gia của chúng ta dứt khoát kiên quyết thuận lợi đi hết con đường, quả thật không có té ngã, đã làm đạo diễn thất vọng rồi...
《 Nhớ mãi không quên, cũng không có tiếng vọng 》
Ngày nọ, đoàn phim ở lầu hai đóng phim, cầu thang khá cũ và hẹp.....Khu nghỉ ngơi lầu hai, đạo diễn mới vừa cùng Minh Đài thảo luận kịch bản, xong xoay người đi đến vách bên cạnh để chỉ đạo quay chụp, sau đó đột nhiên truyền đến tiếng “Lạch cạch”, một anh quay phim do lên cầu thang quá gấp nên té ngã....
Đang cúi đầu xem kịch bản, Minh Đài lập tức ngẩng đầu hỏi: Ai té ngã? Là đạo diễn sao???
《 Chân dài hoang mang 》
Trong lúc quay phim, Minh Đài có không ít cảnh diễn phải chạy, khả năng bởi vì chân quá dài, vị nam tử này cùng với ngọn gió giống nhau, mỗi lần chạy đều dừng không được...
Một cảnh diễn, Minh Đài muốn chạy ra cửa, đạo diễn đã kêu ngừng, Minh Đài vẫn như cũ theo quán tính chạy thêm vài bước, vì thế...
Đạo diễn: Một lần nữa, này tôi không kêu ngừng, cậu cứ dùng sức chạy đi!
Minh Đài: Tốt quá!
Vì thế, tiếp theo đó, chỉ thấy Minh Đài chạy ra, chạy ra khỏi khung hình, chạy xa khỏi hướng của lão sư quay phim,...
____
Cười mém sặc, đạo diễn Lý Tuyết lông xù xù và "Minh Đài" đúng là tương sát tương ái mà, cà khịa qua lại không khác gì Vương Thiên Phong và tiểu thiếu gia nhà họ Minh =))
Một đoạn diễn, Minh Đài muốn đi dọc theo con đường lát đá trên bãi cỏ, trời hơi tối và đường hơi trơn trượt.
Đột nhiên vang lên tiếng của đạo diễn: Lão Hồ té ngã cũng đừng có ngừng, cứ quay phim!
Còn chưa có bắt đầu quay, đạo diễn lại nói thêm vào: Té ngã cũng không cần đỡ, cứ tiếp tục quay!
Đối mặt thù cùng oán như vậy.... Ai chà, Minh Đài tiểu thiếu gia của chúng ta dứt khoát kiên quyết thuận lợi đi hết con đường, quả thật không có té ngã, đã làm đạo diễn thất vọng rồi...
《 Nhớ mãi không quên, cũng không có tiếng vọng 》
Ngày nọ, đoàn phim ở lầu hai đóng phim, cầu thang khá cũ và hẹp.....Khu nghỉ ngơi lầu hai, đạo diễn mới vừa cùng Minh Đài thảo luận kịch bản, xong xoay người đi đến vách bên cạnh để chỉ đạo quay chụp, sau đó đột nhiên truyền đến tiếng “Lạch cạch”, một anh quay phim do lên cầu thang quá gấp nên té ngã....
Đang cúi đầu xem kịch bản, Minh Đài lập tức ngẩng đầu hỏi: Ai té ngã? Là đạo diễn sao???
Trong lúc quay phim, Minh Đài có không ít cảnh diễn phải chạy, khả năng bởi vì chân quá dài, vị nam tử này cùng với ngọn gió giống nhau, mỗi lần chạy đều dừng không được...
Một cảnh diễn, Minh Đài muốn chạy ra cửa, đạo diễn đã kêu ngừng, Minh Đài vẫn như cũ theo quán tính chạy thêm vài bước, vì thế...
Đạo diễn: Một lần nữa, này tôi không kêu ngừng, cậu cứ dùng sức chạy đi!
Minh Đài: Tốt quá!
Vì thế, tiếp theo đó, chỉ thấy Minh Đài chạy ra, chạy ra khỏi khung hình, chạy xa khỏi hướng của lão sư quay phim,...
____
Cười mém sặc, đạo diễn Lý Tuyết lông xù xù và "Minh Đài" đúng là tương sát tương ái mà, cà khịa qua lại không khác gì Vương Thiên Phong và tiểu thiếu gia nhà họ Minh =))
LÂM Y THẦN : ANH THẬT VÔ DỤNG, TỚI VIỆC LÀM EM KHÓC MÀ CŨNG KHÔNG THỂ
Một câu chuyện xưa lôi ra kể lại với mục đích rắc thính
thuyền chìm ta sang lái tàu ngầm không có giề có thể cản sịp pơ
Hậu trường 《 thiên ngoại phi thiên》 , cảnh quay tiểu Thất về nhà bỏ lại Địa Qua, đó là một cảnh chia ly đầy nước mắt, rất khó thể hiện, Y Thần mãi vẫn thể diễn tả tâm trạng đó ,không khóc ra được. Ca đến bên cùng trò chuyện với chị ấy , rốt cuộc chị ấy cũng khóc ra được bất chấp có hơn 10 nhân viên tại hiện trường họ ôm nhau và khóc
Nói về chuyện này Hồ Ca trả lời pv nói : Y Thần rất tốt, rất thông minh, nghiêm túc kính nghiệp. Tuy nhiên hôm đó, mãi một lúc lâu cô ấy vẫn không thể khóc ra, tất cả mn như đạo diễn, quay phim đều chờ cô ấy, điều ấy khiến cô ấy chịu áp lực rất lớn, lúc đó tôi tiến tới ôm cô ấy một lúc, nhưng thực tế lúc đó cô ấy vẫn không khóc được(
) . Mọi người trong đoàn cũng tiến tới ôm, động viên cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng khóc ra được thuận lợi hoàn thành cảnh quay. Sau đó Y Thần trêu đùa tôi: này, anh thật vô dụng, tới làm em khóc mà cũng không được (
tiểu Thất lại bắt nạt Địa Qua rồi)
Một câu chuyện xưa lôi ra kể lại với mục đích rắc thính
Hậu trường 《 thiên ngoại phi thiên》 , cảnh quay tiểu Thất về nhà bỏ lại Địa Qua, đó là một cảnh chia ly đầy nước mắt, rất khó thể hiện, Y Thần mãi vẫn thể diễn tả tâm trạng đó ,không khóc ra được. Ca đến bên cùng trò chuyện với chị ấy , rốt cuộc chị ấy cũng khóc ra được bất chấp có hơn 10 nhân viên tại hiện trường họ ôm nhau và khóc
Nói về chuyện này Hồ Ca trả lời pv nói : Y Thần rất tốt, rất thông minh, nghiêm túc kính nghiệp. Tuy nhiên hôm đó, mãi một lúc lâu cô ấy vẫn không thể khóc ra, tất cả mn như đạo diễn, quay phim đều chờ cô ấy, điều ấy khiến cô ấy chịu áp lực rất lớn, lúc đó tôi tiến tới ôm cô ấy một lúc, nhưng thực tế lúc đó cô ấy vẫn không khóc được(
Từ weibo chính thức của Cổ Nguyệt Ca Khiếm
"# Chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của Cổ Nguyệt Ca Khiếm #
Vốn xưa nay hai đầu tiếp nối, hoa hạ đi đón tuyết đông sang.
Núi cao mưa tạnh trăng sao sáng, biển rộng sông dài đất phương Nam.
Bên rặng liễu Tô Đê, anh ngỏ ý, thuyền động bóng sen mơ về hồ điệp xưa.
Quanh năm bên cạnh người chẳng thiếu, cùng hát cùng ca qua tháng ngày.
Mười sáu xuân thu, Tiêu Dao chẳng thán, chỉ phóng ngựa giương cung Xạ Điêu.
Mười sáu cảnh xuân, Từ Nhiên sải bước, Minh Đài ở lại một chốn lặng lẽ nghĩ suy.
Đi đến nơi Phồn Hoa, gửi Mai Trường Tô phong thư nhỏ.
Tháng ngày qua dường Như (trong) Mộng, hết vạn núi lại tụ về Phương Nam.
Hồ tiên sinh @ Hồ Ca,
Mười sáu tuổi, đúng thời niên thiếu.
Vai kề vai cùng anh theo đuổi giấc mộng hoa.
Mười sáu tuổi, kịp lúc trưởng thành.
Vai kề vai cùng anh nơi chân trời góc bể, ngẫm nghĩ về nhân gian.
Mười sáu năm là khởi, thừa, chuyển, hợp, cũng là khởi điểm mới,
Mỗi một năm cổ nguyệt cùng anh xem nhau là bạn, không rời không bỏ,
Chúng em nguyện bên anh với lời thề trọn đời:
“Hồ Ca không thể thay thế, cổ nguyệt mãi mãi bên anh.”
Hồ tiên sinh @ Hồ Ca, chúc mừng sinh nhật chúng ta.
Hồ tiêu thân mến, chúc mừng sinh nhật chúng ta.
# chúc mừng sinh nhật Cổ Nguyệt Ca Khiếm 1111 #"
____
Hôm nay 11.11.2020 là sinh nhật 16 tuổi của Cổ Nguyệt Ca Khiếm - tên fandom của Hồ Ca.
4 chữ Cổ Nguyệt Ca Khiếm là tách từ tên Hồ Ca của anh mà ra với ý nghĩa: Cổ đại biểu cho hoài niệm, Nguyệt đại biểu cho đa tình, Ca đại biểu cho trượng nghĩa, Khiếm đại biểu cho hoàn mỹ.
"# Chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của Cổ Nguyệt Ca Khiếm #
Vốn xưa nay hai đầu tiếp nối, hoa hạ đi đón tuyết đông sang.
Núi cao mưa tạnh trăng sao sáng, biển rộng sông dài đất phương Nam.
Bên rặng liễu Tô Đê, anh ngỏ ý, thuyền động bóng sen mơ về hồ điệp xưa.
Quanh năm bên cạnh người chẳng thiếu, cùng hát cùng ca qua tháng ngày.
Mười sáu xuân thu, Tiêu Dao chẳng thán, chỉ phóng ngựa giương cung Xạ Điêu.
Mười sáu cảnh xuân, Từ Nhiên sải bước, Minh Đài ở lại một chốn lặng lẽ nghĩ suy.
Đi đến nơi Phồn Hoa, gửi Mai Trường Tô phong thư nhỏ.
Tháng ngày qua dường Như (trong) Mộng, hết vạn núi lại tụ về Phương Nam.
Hồ tiên sinh @ Hồ Ca,
Mười sáu tuổi, đúng thời niên thiếu.
Vai kề vai cùng anh theo đuổi giấc mộng hoa.
Mười sáu tuổi, kịp lúc trưởng thành.
Vai kề vai cùng anh nơi chân trời góc bể, ngẫm nghĩ về nhân gian.
Mười sáu năm là khởi, thừa, chuyển, hợp, cũng là khởi điểm mới,
Mỗi một năm cổ nguyệt cùng anh xem nhau là bạn, không rời không bỏ,
Chúng em nguyện bên anh với lời thề trọn đời:
“Hồ Ca không thể thay thế, cổ nguyệt mãi mãi bên anh.”
Hồ tiên sinh @ Hồ Ca, chúc mừng sinh nhật chúng ta.
Hồ tiêu thân mến, chúc mừng sinh nhật chúng ta.
# chúc mừng sinh nhật Cổ Nguyệt Ca Khiếm 1111 #"
____
Hôm nay 11.11.2020 là sinh nhật 16 tuổi của Cổ Nguyệt Ca Khiếm - tên fandom của Hồ Ca.
4 chữ Cổ Nguyệt Ca Khiếm là tách từ tên Hồ Ca của anh mà ra với ý nghĩa: Cổ đại biểu cho hoài niệm, Nguyệt đại biểu cho đa tình, Ca đại biểu cho trượng nghĩa, Khiếm đại biểu cho hoàn mỹ.
Last edited: