"Tức nước vỡ bờ" là đoạn trích hay trong tác phẩm "Tắt đèn" của nhà văn Ngô Tất Tố với nhân vật chị Dậu được tái hiện vô cùng ấn tượng, cho người đọc cảm nhận rõ vẻ đẹp của người phụ nữ trong cái xã hội tàn ác thời bấy giờ. Chị Dậu cũng như bao người phụ nữ khác, cũng có một gia đình êm ấm nhưng hoàn cảnh đưa đẩy đã khiến chị không được sống trong hạnh phúc. Gia đình chị ở cảnh "nhất nhì trong hạng cùng đinh" nên chị luôn bị thúc sưu thuế, bị chèn ép, cùm kẹp từng ngày từng giờ, phải cố bảo vệ chồng. Đối với anh Dậu, chi chăm sóc, quan tâm, dùng những lời lẽ vô cùng nhẹ nhàng và ân cần để hỏi han. Nhưng khi đứng trước cảnh chồng bị bọn người nhà lí trưởng và cai lệ sấn tới đánh trói, chị đã vùng lên mạnh mẽ, dám đương đầu với bọn chúng. Chị xưng "bà" với tên cai lệ thể hiện sự khinh bỉ cao độ, đồng thời thể hiện sự thách thức không hề run sợ. Quả thực, chị Dậu mang vẻ đẹp thủy chung, son sắt của người phụ nữ nhưng cũng là hiện thân của người phụ nữ mạnh mẽ vươn lên như bông hoa sen ngát hương giữa bùn lầy đen tối. Có thể nói, trong dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam những năm 1930-1945, thật hiếm có người phụ nữ nào bấk thương yêu chồng sâu sắc như chị Dậu