1) Đóng vai bà lão hàng xóm kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ
Mọi người giúp em với nhé ko chép mạng nha
Tôi đang cảm thấy lo lắng cho nhà cô Dậu thế là chạy qua xem tình hình làm sao , đêm qua thật ồn ào và tôi cũng đã trông thấy tất cảm chỉ sợ rằng gia đình cô ấy đang bị hành hạ về việc tôi qua thôi! Với cái tình "ham chuyện" của tôi, tôi ngồi nói chuyện với cô ấy một lúc "Này, cô Dậu hôm qua cô gan thật đó, cô dám đánh lại tên nhà lí trưởng và tên cai lệ luôn, tôi phải khâm phục cô. Tôi đã nhìn thấy mọi việc rồi, hôm qua cô đánh với bọn nó nhanh quá chắc cô không nhớ gì đâu, để tôi kể cô nghe nha!"
- Dạ, bác kể cháu nghe lại ạ!
- Rồi, nghe nè- Tôi nói bằng giọng ồm ồm khản đặc do có chút vấn đề sức khỏe.
" Hôm qua khi tôi mang cháo cho chồng cô ăn đó, cô nhớ không? Chồng cô ăn đâu vào, ăn rất khó khăn, miệng há ra còn rất khó. May mà sau ba tiếng đồng hồ vật vã, cô cũng cho chồng cô ăn hết được bát cháo đó. Thì lúc đó, đâu ra cái tên cai lệ và cái thằng người nhà lí trưởng vào, chúng nó phá cửa ầm ầm, cái bà già này ở cách xa nhà cô 10 mét vẫn nghe thấy. Nó xông vào nhà cô như vũ bão vậy, tôi tiến lại gần, nhìn vào trong rất kĩ, hai tên mặt như đống bom mìn, lúc nào cũng đằng đằng sát khi. Ta nhớ là chúng nó còn lấy roi mây quất vào bác Dậu đó, cô vẫn năn nỉ cầu xin dùng những tín ngữ rất là lịch sự, chúng nó còn đánh cả một người phụ nữ chữ cô, tát cô vài cái, đúng là lũ không biết nhục. Sau một hồi lâu dùng lời lẽ không được, tôi nào có ngờ cô mảnh khảnh, bé nhỏ vậy mà có thể đi "vật lộn" với 2 cái thằng kia đâu, mà may cho cô là hai đứa chúng nó yếu như sên. Cô vật lộn đứa này rồi lại làm ngã đứa kia chổng quòe mặt đất trong rất khí chất! Hai cặp mắt cô giờ đây không còn là đôi mắt long lanh mong chồng nhanh khỏi mà là đôi mắt nảy lửa quyết tâm mãnh liệt chống lại bọn người xấu. Cô như là có thần tiên nhập vào mạnh mẽ hơn thường, thật là đáng chú ý. "Cô biết không, tôi về mà tôi còn kể lại cho con cháu tôi, chúng nó rất ngưỡng mộ cô đó!
Nói gì thì nói chứ chúng ta là những nông dân nghèo, chịu những cảnh áp bức bóc lột của bên trên là bình thường, nhưng đến một mức độ nào đó mà chúng ta không chịu đựng được nữa thì giống cây kim lâu ngày bọc trong miếng vải cũng bục ra và lúc đó gọi là "tức nước vỡ bờ". Chuyện của cô ngày hôm qua đã để lại cho tôi dấu ấn sâu nặng, lão già nhà tôi - Ngô Tất Tố đang viết một tác phẩm về cô - hình ảnh người phụ nữ yêu chồng thương con nhưng rất mạnh mẽ, tôi rất khâm phục cô.
---------------Hết-------------------
P/s: Anh tự làm nên em tham khảo nhé!