Tức nước vỡ bờ

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
  • Like
Reactions: mai thảo my

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Câu 1: Viết đoạn văn chứng minh " Chị Dậu là người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ"
Câu 2: Viết đoạn văn chứng minh" Bé Hồng rất yêu thương mẹ của mình"
câu 1.
+ chị Dậu trong tiểu thuyết "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố là hình tượng điển hình trong văn học Việt Nam, là hình ảnh đẹp về người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám
+Nét nổi bật trong tính cách của chị là sức sống mạnh mẽ và tinh thần phản kháng tiềm tàng.
+chị cố van xin tha thiết bằng giọng run run,gọi ông -cháu
=>chị là một người nhẫn nhục,mong khơi gợi đc chút lòng thương từ cai lệ
+nhưng khi không thể nói bằng lí lẽ ,chị đã khự lại bằng lí lẽ,thay đổi cách sưng hô tôi-ông
+cai lệ ko thèm nói lí lẽ mà còn tát chị=>chị nhảy bổ vào và thay đổi cách xưng hô bà-mày
=>thể hiện sự khinh bỉ,căm giận đến cao độ
+túm cai lệ ấn dúi ra cửa,lẳng người nhà lý trưởng ra thềm
=>sự đối lập hình ảnh,sức mạnh ghê gớm và tư thế ngang tàn của chị ><bộ dạng thảm hại của cai lệ và lý trưởng
=>sức mạnh của lòng căm hờn,yêu chồng con mạnh mẽ
=>là người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ
Câu 2.
- Mới đầu, nghe cô gợi ý thăm mẹ, chú nhận ra ngay những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt của cô, chú cúi đầu không đáp và sau đó trả lời dứt khoát. Điều đó cho thấy bé Hồng rất thông minh xuất phát từ sự nhạy cảm và yêu thương kính trọng mẹ.

- Sau lời hỏi thứ hai của người cô, lòng chú bé thắt lại, khóe mắt đã cay cay. Đến khi người cô mỉa mai, nhục mạ thì chú bé không còn nén nỗi phẩn uất, nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ và cười dài trong tiếng khóc để hỏi lại cô. Điều đó thể hiện sự kiềm nén nỗi đau xót, tưc tưởi đang dâng lên trong lòng.
=> Bé Hồng rất thông minh, nhạy cảm và yêu thương kính trọng mẹ.

-Cậu nghĩ răng nếu người ngồi trên xe không phải là mẹ thì sẽ là một trò cười cho lũ bạn. Hơn nữa làm cho bé Hồng thẹn và tủi cực khác gì cái ảo ảnh của dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm của người bộ hành ngả gục giữa sa mạc
=>So sánh này rất hay nói được bản chất khát khao tình mẹ của bé Hồng như người bộ hành giữa sa mạc khát khao gặp nước và bóng râm.

- Khi gọi Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi! Bé Hồng không biết chắc là mẹ mình vì chỉ thoáng thấy một bóng người giốn mẹ. Bé cũng không kịp nghĩ đến khả năng bị lầm. Sự tức thì đuổi theo và gọi bối rối cho thấy bé Hồng rất khát khao gặp mẹ. Sự phản ứng tự nhiên bật ra sau quá trình dồn nén tình cảm mà lý trí không kịp phân tích, kiểm soát.

- Thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, không phải do miệt nhọc mà do xúc động hết sức mãnh liệt. Chân ríu lại cũng do xúc động mãnh liệt. Bé Hồng không khóc ngay khi nhận ra mẹ mà đợi đến khi mẹ xoa đầu hỏi, tức là nhận được sự âu yếm của mẹ thì niềm xúc động vui sướng mới vỡ ra thành tiếng khóc mãn nguyện
=>cậu vô cùng yêu mẹ
 

Lissell

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tám 2017
135
74
59
Hà Nội
Câu 2: Viết đoạn văn chứng minh" Bé Hồng rất yêu thương mẹ của mình"
Chú bé Hồng sinh ra nhiều cơ cực: cha mất vì nghiện, mẹ đi tha hương cầu thực bỏ lại hai anh em Hồng ở lại trong sự ghẻ lạnh của họ hàng, nhưng không vì thế mà chú mất đi tình yêu thương mãnh liệt với mẹ. Tình cảm chân thành ấy cứ tự nhiên lớn dần bởi khát khao yêu thương chứ không phải vật chất "Non một năm ròng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người hỏi thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà". Khi bị bà cô gieo rắc vào đầu những ý nghĩ tanh bẩn về mẹ, chú bé Hồng vẫn không giận mẹ, luôn tin mẹ và hiểu mẹ. Chú chỉ giận những cổ tục xấu xa đã đầy đọa mẹ con sớm chia ly "Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, tôi quyết vồ lấy mà nhai, mà cắn cho kỳ nát vụn mới thôi". Tình yêu thương không gì ngăn cản ấy còn thể hiện khi Hồng gặp mẹ. Thoáng thấy người ngồi trên xe giống mẹ, chú đã chạy theo gọi bối rối, chứng tỏ mẹ luôn nằm trong tâm trí chú. Khi được ngồi trên xe cùng mẹ, chú đã òa khóc. Đó là tiếng khóc dỗi hờn mà xúc động, tủi thân mà hạnh phúc. Chú thấy mẹ "đẹp như thuở còn sung túc", chú tận hưởng cái ấm áp của tình mẹ, quên đi những cay độc tủi hờn người cô gieo rắc để chìm trong dòng cảm xúc mơn man dào dạt. Thực sự, nhà văn Nguyên Hồng đã viết lên một bài ca không quên - một tình yêu thương bất tử, vĩ đại, thiêng liêng và ấm áp mà chú bé Hồng chỉ dành riêng cho người mẹ bất hạnh của mình.

Nguồn : vanmauvietnam
 
Top Bottom